Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Không biết có phải đám Đầu Trọc đã bị Chung A Thần cảnh cáo rồi hay không, liên tiếp mấy ngày sau đó không thấy lộ diện. Trần Nhật Đăng vì chuyện băng ghi hình mà xấu hổ, hễ cứ nhìn thấy Vi Vi là mặt mũi lại đỏ bừng, Vi Vi đương nhiên nhận ra được điểm ấy, hơn nữa còn gắng sức lợi dụng để chế giễu anh hai, liền bị Chung A Thần gộp chung vào giáo huấn nghiêm khắc, kết quả là ngay cả Vi Vi cũng chẳng còn thấy bóng dáng.

Suốt mấy ngày không bị người khác quấy rầy, kết quả là Trần Nhật Đăng và Chung A Thần đã thân mật tiếp xúc. Ban đêm đồng sàng cộng chẩm là lẽ đương nhiên, thời gian ban ngày Chung A Thần cũng thường xuyên ở bên cạnh Trần Nhật Đăng.

Mỗi khi Chung A Thần gặp phải công việc bận bộn cần nhốt mình trong thư phòng, hắn nhất định sẽ gọi cả Trần Nhật Đăng theo cùng. Chung A Thần vẫn thích uy hϊếp, động một tí là lại sử ra đòn sát thủ sẽ đối với Vi Vi như thế này như thế nọ.

Nhưng Trần Nhật Đăng dần dần nhận ra, cho dù nét mặt của Chung A Thần có lạnh lẽo hơn nữa thì cũng chỉ là hư ngôn dọa dẫm. Mặc dù như vậy, nhưng cậu lại bất tri bất giác thu liễm hận ý đối với Chung A Thần, không còn gây rối quá mức.

Để báo đáp, tính khí dễ cáu giận của Chung A Thần cũng có chút thu liễm, hai lần Trần Nhật Đăng lén giấu dao ăn sắc nhọn đằng sau thắt lưng bị hắn phát hiện ra, hắn cũng chỉ hung hăng trừng Trần Nhật Đăng một cái, nghiền dao ăn thành bột vụn rồi thôi.

Hôm nay, Chung A Thần lại mang Trần Nhật Đăng tới thư phòng.

Có lẽ mấy ngày gần đây trong bang xảy ra nhiều chuyện phiền phức, lông mày của Chung A Thần nhíu lại chặt hơn so với lúc thường, ngón trỏ của bàn tay phải gập lại, khẽ gõ nhịp lên mặt bàn được phủ lớp sơn hạng nhất.

Trần Nhật Đăng đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi hỏi chuyện trong bang, cậu chỉ ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha đặt trong góc phòng, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong phòng nhiệt độ vừa phải, lại yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ nhịp đều đều trên mặt bàn của Chung A Thần, khiến cho người ta mơ màng buồn ngủ. Suốt bao nhiêu ngày dây dưa, lúc này Trần Nhật Đăng ở trước mặt Chung A Thần đã không còn cảnh giác như trước kia nữa, cậu uể oải đánh một cái ngáp, cuộn mình nằm trên ghế sô pha chuẩn bị ngủ thêm. Chung A Thần lúc ngủ có một thói quen rất xấu, đó là thích ôm thật chặt thắt lưng của Trần Nhật Đăng, chỉ cần ban đêm Trần Nhật Đăng hơi động đậy một chút, Chung A Thần sẽ theo phản xạ mà ghì càng thêm chặt, tựa hồ sợ nửa đêm Trần Nhật Đăng sẽ lén rời đi mất.

Trần Nhật Đăng lại là một người khi ngủ rất không an phận, ban đêm thường hay trở mình đá chăn, mỗi lần khẽ động liền bị khí lực kinh người của Chung A Thần ghìm đau đến tỉnh lại.

"Anh muốn ghìm chết tôi?"

"Đã bảo em đừng loạn động."

"Rất đau."

"Biết đau thì em cũng đừng động nữa."

Mẩu đối thoại vô ích đêm nào cũng phải lặp đi lặp lại mấy lần.

Dưới sự tuần hoàn ác tính, du͙© vọиɠ chiếm hữu của cánh tay Chung A Thần đối với thắt lưng nhỏ nhắn của Trần Nhật Đăng càng ngày càng trở nên mãnh liệt, mà tỷ lệ ban đêm ngủ được ngon giấc của Trần Nhật Đăng cũng càng ngày càng thấp đi.

May mắn chính là ban ngày có thể bổ sung giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Ghế sô pha trong thư phòng của Chung A Thần trở thành nơi chợp mắt mà Trần Nhật Đăng thích nhất, đệm lót mềm mại, nằm xuống tựa như rơi vào một vòng tay ôm ấp dịu dàng. Chung A Thần còn có một thói quen tốt, đó là khi Trần Nhật Đăng chợp mắt, hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu.

Trên thực tế, chỉ cần Trần Nhật Đăng nhắm mắt lại, tất cả mọi động tĩnh của Chung A Thần ở trong thư phòng đều sẽ biến nhỏ, lấy đồ nọ đặt đồ kia rất nhẹ nhàng, khi nói chuyện điện thoại cũng sẽ hạ thấp âm giọng.

Thế nhưng hôm nay, khi Trần Nhật Đăng vừa nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng hát khe khẽ của Chung A Thần lại khiến cậu nhanh chóng tỉnh dậy từ bóng tối mê mang.

"Dưới bầu trời, chỉ có em... chỉ có em..."

Quả thực là Chung A Thần đang hát, lặp đi lặp lại hai câu này.

"Kỳ thực chỉ có em... chỉ có em..."

Giọng hát của hắn có chút khàn, nhưng lại đặc biệt gợi cảm khác thường, Trần Nhật Đăng chầm chậm mở mắt ra, trong tầm mắt mông lung xuất hiện gương mặt nhìn nghiêng của Chung A Thần đang ngồi bên bàn làm việc và cúi đầu khẽ hát.

Tất cả mọi vật phía trước đều trở nên mơ hồ, duy chỉ có một mình Chung A Thần là rõ nét, tựa như trên người hắn đang tỏa ra ánh hào quang, làm lu mờ mọi thứ khác.

"Dưới bầu trời... chỉ có em... chỉ có em..." Trần Nhật Đăng ngơ ngẩn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chung A Thần bắn về phía mình, lúc này mới phát giác mình đã vô tình cất giọng hát theo Chung A Thần. Cậu hơi kéo khóe miệng mỉm cười, mang theo một chút ngượng ngùng mà mở miệng nói: "Nghe anh hát mấy lần, liền thuộc." Có thể nhìn thấy rõ ràng một tia kinh hỉ lướt qua trong mắt Chung A Thần, nhưng lập tức lại bị vẻ thất vọng thay thế.

Chỉ vì sự biến đổi của ánh mắt này, trái tim Trần Nhật Đăng liền không chịu thua kém mà đập thình thịch.

Chung A Thần ngừng hát, thu hồi lại ánh mắt, một lần nữa quay trở về với công việc. Trong phòng mất đi tiếng ca dịu dàng của hắn, bỗng nhiên có vẻ nặng nề bứt rứt.

Trần Nhật Đăng nằm nghiêng trên ghế sô pha, mím môi, rầu rĩ hỏi: "Tại sao không hát nữa? Anh hát... rất hay." Trong giọng nói khô khốc, âm thầm ẩn giấu nỗi tiếc hận từ tận đáy lòng.

Khuôn mặt nhìn nghiêng từ đằng xa của Chung A Thần khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ đó là một khối điêu khắc tinh xảo chẳng hề bị tổn hại trong phong ba bão táp hay sóng gió thời gian. Đường nét rắn rỏi, tràn đầy hỏa diễm dịu dàng như tác phẩm dưới bàn tay điêu luyện sắc sảo của một người thợ lành nghề, người trần mắt thịt không thể nhận ra.

Trong nháy mắt, Trần Nhật Đăng cảm thấy hối hận sâu sắc. Đáng lẽ cậu không nên mở mắt, khoảnh khắc Chung A Thần cúi đầu khẽ hát rung động lòng người như vậy, lại tan như mây khói chỉ trong khoảnh khắc. Nếu cậu không mở mắt ra, có lẽ kỳ tích ấy còn có thể tồn tại được lâu hơn một chút.

Cậu ảo não rũ mắt xuống, không có hứng thú nói chuyện.

Thế nhưng, bỗng nhiên không khí trong phòng khẽ khàng rung động, Chung A Thần lại bắt đầu hát.

"Dưới bầu trời... chỉ có em... chỉ có em..."

"Kỳ thực chỉ có em... chỉ có em..."

Trần Nhật Đăng say sưa nghe Chung A Thần lặp đi lặp lại hai câu hát này, chẳng hề cảm thấy có gì đơn điệu. Một nụ cười thỏa mãn tràn ra bên môi, cậu không buồn để tâm tới việc có thể bị Chung A Thần phát hiện nét thỏa mãn ấy hay không, trong khoảnh khắc này, chẳng có thời gian để đi phỏng đoán sự xấu xa cùng độc địa của Chung A Thần, cũng chẳng có thời gian để đi truy cứu Chung A Thần đã từng giày vò cậu.

Trên biển khơi thường có thủy thủ bị tiếng ca của mỹ nhân ngư mê hoặc làm lạc mất phương hướng, Trần Nhật Đăng ngây ngốc suy nghĩ, nếu như Chung A Thần là mỹ nhân ngư, vậy liệu cậu có cam nguyện làm một tên thủy thủ?

Tiếng hát bỗng nhiên ngừng lại, đánh tan mộng tưởng miên man của Trần Nhật Đăng. Cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Chung A Thần, anh tuấn đến đủ để khiến cho tất cả phụ nữ phải hồn vía lên mây. Chung A Thần gần trong gang tấc, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng tựa hồ lại có thể biểu đạt bất cứ tình cảm nào không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bị giấc ngủ làm cho rối bời của Trần Nhật Đăng.

"Trần, bài hát ấy là do em dạy cho anh, anh chỉ thuộc giai điệu của hai câu này. Nhưng còn những ca từ khác, anh đều nhớ rõ." Hắn hắng hắng giọng, vụng về xướng lên: "Anh nhìn thấy, anh nhìn thấy, trong ký ức của anh, chỉ có một mình em."

"Anh nhìn thấy, dưới bầu trời, chỉ có em, chỉ có em."

"Anh chưa từng quên em, vĩnh viễn sẽ không quên em."

"Người anh yêu, kỳ thực chỉ có em, chỉ có em."

Sau khi nối liền ca từ lại với nhau, quả nhiên bị hát lạc điệu, ngay cả hai câu ban đầu hát rất hay cũng không thể duy trì được tiêu chuẩn. Chung A Thần trước sau nghiêm túc lại vẫn tiếp tục hát bài ca lạc điệu, cảnh tượng này quái dị đến gần như buồn cười.

Trần Nhật Đăng nhịn không được bật cười ha hả, nước mắt theo bờ vai rung rung cũng chảy xuống gò má. Chưa từng có khi nào, Trần Nhật Đăng lại hi vọng mình không bị mất ký ức như thời điểm hiện tại.

Chiều hôm ấy có lẽ là lần đầu tiên cậu cam tâm tình nguyện ôm lấy Chung A Thần. Chung A Thần hiển nhiên ôm lại cậu, tựa như cảnh tượng ấy đã từng được diễn tập cả ngàn vạn lần.

Chung A Thần nói: "Em hát rất hay, trước đây luôn hát cho anh nghe. Nhưng có đôi khi anh bận việc, sẽ trách em phiền toái, sẽ nổi giận với em." Hắn thở dài.

Trần Nhật Đăng hỏi: "Trước đây, khi anh nổi giận với tôi cũng sẽ đánh tôi sao?"

"Không. Anh không chịu nghe em hát, em liền đánh anh. Em thích nhất là cào lên lưng anh, hệt như mèo con vậy. Anh cũng không đánh trả."

Trần Nhật Đăng không thể tin nổi mà lắc đầu.

Chung A Thần lại nói: "Em cứ như một con nai chạy quanh anh như thế, anh hận không thể bóp chết em." Lúc hắn nói như vậy, quả thực đặt tay lên cần cổ thon dài trắng nõn của Trần Nhật Đăng.

"Tôi không phải nai con." Trần Nhật Đăng ngưỡng cổ lên không hề phản kháng, mềm mại nằm trên ghế sô pha, bình tĩnh nhìn Chung A Thần: "Tôi là Trần Nhật Đăng."

Chung A Thần ngẩn người, đôi mắt sáng lấp lánh bị câu nói của cậu kích khởi mịt mù.

Hai tay rời khỏi cần cổ, chầm chậm ấn xuống lớp đệm sô pha bên cạnh Trần Nhật Đăng, chống đỡ thân mình, Chung A Thần cúi xuống càng thấp hơn.

Đôi môi khô ráo, mang theo khí vị đặc biệt của đàn ông, từng chút từng chút tiến lại gần. Tiến gần một phân, trái tim lại đập nhanh hơn một lần, bọn họ là lần đầu tiên, cùng chờ mong sự ngọt ngào từ phía đối phương. Phần khát vọng này cơ hồ không thể ức chế, muốn kêu gào thoát ra.

Trong khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, cửa thư phòng lại bất ngờ bị bật mở.

"Biết ngay các anh ở đây mà!"

Hai người đã dán ngực vào nhau cùng nằm trên ghế sô pha đều dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để ngồi bật dậy, đồng tâm hiệp lực gầm lên giận dữ: "Vi Vi! Đi ra ngoài!"

Mặt hai người đều đỏ bừng, Chung A Thần là bởi vì du͙© vọиɠ phát tiết bị ngăn trở, còn Trần Nhật Đăng là bởi vì xấu hổ.

Vi Vi le lưỡi, vội vàng giơ tay đầu hàng: "Em không nhìn thấy gì hết, em lập tức đi ra ngoài. Thiệt tình, ai mà biết được giữa ban ngày ban mặt các anh lại ở trong thư phòng làm ẩu? Muốn làm thì cũng nên vào phòng ngủ chứ. À phải rồi, anh hai," Vi Vi bất chợt xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp lấp lòe phát sáng, ngọt ngào cười hỏi: "Có cần em cầm máy quay tới giúp anh ghi hình lại không?"

"Đi ra ngoài!" Nét mặt khả ái kèm theo vẻ xấu hổ đến gần như muốn chui đầu xuống nệm ghế, Trần Nhật Đăng lại bày ra dáng điệu anh hai mà gầm nhẹ.

Chung A Thần là tiêu biểu cho phái hành động, một cái gối đệm to bị quăng mạnh về phía Vi Vi, chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn.

Vi Vi trúng một kích này liền kêu lên sợ hãi, oan ức bĩu môi: "Hai người đàn ông cùng hợp sức khi dễ em." Nói xong liền xoay người chuồn ra cửa.

"Vi Vi!" Trần Nhật Đăng bỗng nhiên gọi cô lại. Ban nãy bị phá ngang đúng vào thời điểm mấu chốt, vậy nên cái gì cũng không nhìn được, một phút trì hoãn này mới khiến cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô em gái. Cậu đứng dậy, đi tới trước mặt Vi Vi, bất mãn nhíu mày: "Đây là làm sao?" Trần Nhật Đăng duỗi ngón trỏ ra, điểm lên một vết thương trên sườn mặt non hồng.

"À, cái này," Vi Vi xoa xoa vết thương trên mặt mình, máu đã khô, thuận miệng trả lời: "Là dao rạch."

"Dao? Quá bất cẩn rồi, con gái phải biết bảo vệ gương mặt của mình chứ, nếu không sau này làm sao lấy được chồng? Nói cho anh biết, tại sao lại bị rạch?"

Vi Vi như nghe được thông tin gì kỳ quái lắm, trợn trừng mắt: "Đương nhiên là đánh nhau rồi, anh hai, có phải anh bị Chung A Thần thượng đến hồ đồ rồi không? Không đánh nhau thì sao có thể mang vết rạch lớn như vậy? Không sao hết, để lại sẹo thì tới Nhật Bản làm phẫu thuật thẩm mỹ là được rồi. Đây chỉ là tiểu thương, không có gì đáng ngại. Anh còn chưa nhìn thấy vết toạc năm ngoái do em đi đánh nhau với người ta đâu, chậc chậc, thực sự là..."

"Đánh nhau? Em thế mà lại đi đánh nhau? Còn bị người ta rạch mặt?" Trần Nhật Đăng kêu lên tiếng sau cao hơn tiếng trước, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh, trong phút chốc liền hiện ra biểu tình nghiêm nghị, trầm giọng nói với Vi Vi: "Nói cho anh biết là ai bắt nạt em? Bất luận là do ai khởi xướng, đánh nhau còn chưa tính, thế nhưng lại dùng dao rạch mặt con gái, thật không thể tha thứ. Vi Vi đừng sợ, anh hai nhất định sẽ giúp em báo thù."

Vi Vi ngáp dài một cái, xua tay lắc đầu nói: "Không cần đâu, anh hai. Bọn em đã hòa nhau rồi, em gái anh là người biết giảng đạo nghĩa trên giang hồ nhất đó, đánh rồi liền thôi, còn trả thù tên bỉ ổi kia mà làm gì?"

Trần Nhật Đăng vẫn căm phẫn bất bình: "Cái gì mà hòa nhau? Em là con gái có hiểu hay không? Em bị phá mặt mũi có hiểu hay không? Cho dù phẫu thuật thẩm mỹ có thể khôi phục lại được, nhưng tính chất của chuyện này nghiêm trọng bao nhiêu em có biết không?"

Vi Vi dùng một bộ mặt vô tội để hứng chịu sự oanh tạc của Trần Nhật Đăng, tựa hồ cũng bị cơn giận của Trần Nhật Đăng làm cho phân vân, nhỏ giọng lầm bầm: "Hắn đã bị em thiến, còn chưa đủ sao? Lẽ nào phải phân thây hắn ra? Nhưng cái này có vẻ hơi quá, đạo nghĩa trên giang hồ nói cùng lắm là..."

"Thiến? Em... thiến một người đàn ông?" Thấy cô em gái "nhẹ nhàng bâng quơ", "thấu tình đạt lý" như thế, Trần Nhật Đăng nghẹn một hơi không thở ra nổi, xém chút nữa thì té ngã trên mặt đất.

Chung A Thần liền thông minh mà chen ngang vào: "Vi Vi, mau đi xử lý vết thương một chút đi, đừng để mặt mũi thực sự bị phá." Nói đoạn hắn liền đẩy Vi Vi ra khỏi cửa.

Vi Vi ở bên ngoài không quá yên tâm liền hỏi: "Anh hai làm sao vậy? Nhìn như có vẻ bị kích động. Là ai trêu chọc anh ấy? Nhất định là đám Đầu Trọc rồi, Chung A Thần, sao anh không giáo huấn bọn họ một chút."

"Anh của em là bị dục hỏa làm đốt người, không còn tâm tư nào để nghe em lải nhải về mấy chuyện đánh nhau vặt vãnh."

Cánh cửa thư phòng đóng sầm lại trước mặt Vi Vi. Lần này nhất định phải nhớ khóa cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com