chap 15
Lực chú ý của Chung A Thần lập tức tập trung lên người đối tượng duy nhất còn ở lại trong phòng khách.
Trần Nhật Đăng ngồi dậy từ trên ghế sô pha, tránh né ánh mắt thăm dò khiến người ta phải run rẩy, cầm lấy một quả táo xanh rồi dùng tay áo lau mạnh, chìa tay về phía sau sô pha.
“Xong việc rồi? Ăn quả táo đi.”
Quả táo được tiếp nhận, nhưng không lập tức đưa tới bên miệng. Chung A Thần tỉ mỉ ngắm nghía, chăm chú quan sát Trần Nhật Đăng đang quay sống lưng thẳng đờ về phía mình.
“Em muốn rời khỏi anh?”
Trần Nhật Đăng cúi đầu xuống thật thấp.
“Trần, trả lời anh.” Chung A Thần dùng ngữ khí bình tĩnh để hỏi: “Tại sao?”
Người ngồi trên sô pha gắng sức để bản thân chìm thật sâu vào trong đệm ghế, càng cúi đầu xuống thấp hơn. Trần Nhật Đăng phát hiện Chung A Thần đang chầm chậm đi vòng về phía trước, nghiêng đầu sang một bên.
Đủ loại tư vị phức tạp từ dưới đáy lòng dần dần gia tăng, bốc lên cuồn cuộn, tựa như một món ăn dùng đủ thứ gia vị thượng đẳng nhưng lại bị người nấu ước lượng sai be bét.
Chung A Thần đi vòng ra đằng trước Trần Nhật Đăng, khuỵu xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên: “Anh làm gì sai sao?”
Trần Nhật Đăng mờ mịt nhìn vào mắt hắn, có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn nhảy dựng lên, chỉ vào sống mũi Chung A Thần mà hét lớn “Người anh yêu căn bản không phải là tôi, mà là một Trần Nhật Đăng khác! Anh không phải người yêu của tôi, chỉ là người yêu của Trần Nhật Đăng trong quá khứ! Sai lầm lớn nhất của anh chính là đã xem tôi trở thành cái người Trần Nhật Đăng mà anh yêu thương kia! Anh khiến cho tôi phải khó chịu, chột dạ, đố kị, thấp thỏm, bất an! Chung A Thần anh là tên khốn nạn!”
Một chuỗi mắng chửi nghẹn lại trong cổ họng không thể phun ra được, Trần Nhật Đăng dùng ánh mắt vừa vô tội vừa phức tạp nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh thâm sâu tựa mặt biển rộng mênh mông của Chung A Thần, nghiến răng nghiến lợi, gắng sức mở miệng, nhưng kết quả lại chỉ vô lực nói ra được một câu cuối cùng mang tính tổng kết, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười: “Chung A Thần anh là tên khốn nạn…”
Chung A Thần nhìn khuôn mặt đau khổ đang vùng vẫy đấu tranh của Trần Nhật Đăng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu, tựa như tất cả mọi sự thống khổ của cậu, Chung A Thần đều biết rất rõ, sâu sắc lĩnh hội.
Tình ý ấm áp như ánh dương quang trong mắt Chung A Thần rất lâu vẫn chưa tiêu tán, thẳng tới khi Trần Nhật Đăng tựa hồ bị loại ánh mắt như có thực thể này bắt giữ đến không còn đường phản kháng, ngay cả đường nhìn cũng không thể dời đi, Chung A Thần mới duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng.
“Em nói phải, anh là tên khốn nạn.” Chung A Thần đặt trán mình lên trán cậu, nhắm mắt lại thấp giọng thì thầm: “Anh là một tên khốn nạn tội ác tày trời, anh thật xin lỗi.”
Ngay sau đó Trần Nhật Đăng hoảng sợ phát hiện, té ra ban nãy cậu vẫn chưa bị bắt giữ hoàn toàn, còn có một chút khoảng không để khẽ vùng vẫy giãy giụa. Nhưng sau khi nghe được mấy lời thì thầm tựa thần chú này của Chung A Thần, cuối cùng cũng triệt để đánh mất sự tự do.
“Chung A Thần…” Cậu ôm siết lấy Chung A Thần, vùi mặt mình vào bờ vai dày rộng của Chung A Thần.
Thôi được rồi, những quá khứ và hiện tại nhàm chán kia, kẻ này hay kẻ khác, cũng đều lãng quên cả đi.
Bỗng dưng cậu được hưởng thụ nhiều thứ như vậy, còn phiền não cái gì? Chung A Thần là một kẻ tốt như thế, khiến người ta phải động lòng như thế, cho dù chỉ có thể chiếm giữ được một phần nghìn của người đàn ông này cũng đã là sự ban ân của ông trời, cậu còn bất an cái gì?
“Chung A Thần, tôi không thể biến thành Trần Nhật Đăng của trước đây. Tôi không làm được. Anh thất vọng sao?”
“Em có thể yêu tôi như Trần Nhật Đăng của trước đây sao?”
“Có thể.” Trần Nhật Đăng nghiêm túc trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi gật đầu: “Tôi nhất định có thể.”
Chung A Thần mỉm cười: “Tôi chỉ cần em yêu tôi.”
Trần Nhật Đăng khẽ giọng nói: “Tôi yêu anh.”
“Vậy… cởi đồ ra.” Hắn thổi khí bên tai Trần Nhật Đăng, ra chỉ thị đầy mê hoặc: “Ngay bây giờ.”
Trần Nhật Đăng ngạc nhiên nhìn hắn, bị du͙© vọиɠ hừng hực trong đôi mắt hắn làm giật mình như phải bỏng.
“Đây là phòng khách…” Miệng tuy nói như vậy, ngón tay thon dài đã không kìm được mà tuân theo mệnh lệnh, trượt đến cổ áo sơ mi.
Khuy áo trên cùng, dưới ánh mắt chăm chú hàm cười của Chung A Thần trở nên nóng rực. Trần Nhật Đăng nỗ lực giao chiến với chiếc khuy áo bỗng nhiên trở nên thật khó đối phó.
“Trần,” Chung A Thần khẽ nói: “Trực tiếp xé.”
Cậu lại ngẩng đầu, nhìn Chung A Thần bằng ánh mắt kinh hoàng như đứa trẻ, hai tay bỗng nhiên dùng sức xé ra hai bên, khuy áo sơ mi bật tung ra, nảy trên mặt thảm thật dày.
Khuôn ngực trắng ngần mang theo không ít vết sẹo nho nhỏ, trần trụi hiện ra dưới ánh mắt tán thưởng của Chung A Thần.
Nụ cười bên môi Chung A Thần càng đậm hơn, tôn quý như chúa tể linh hồn. Hắn nhẹ vuốt lên, đặt môi hôn, còn buông lời tán thưởng.
“Rất đẹp.”
Hai chữ đơn giản, lại tựa như linh dược nhen lên tất cả tình cảm mãnh liệt của Trần Nhật Đăng. Cậu nghiêng người về phía trước, tha thiết hôn lên bờ môi Chung A Thần. Tất cả mọi thứ của Chung A Thần đều ngọt ngào như vậy, chính là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ mà cậu chờ mong.
Mang theo sự nhu thuận như đứa trẻ, Trần Nhật Đăng để Chung A Thần cởϊ qυầи dài của cậu xuống. Từng sự ràng buộc thế tục lần lượt rơi xuống đất qua bàn tay của Chung A Thần, Trần Nhật Đăng khẽ thở dốc.
Thân thể đã trần trụi, cậu biết rất rõ đây chính là phòng khách, giữa ban ngày ban mặt.
Nhưng Chung A Thần đủ để trở thành lý do của bất kỳ hành động điên cuồng nào, cậu sâu sắc khát vọng được Chung A Thần ôm.
“Ưm…” Ngửa cổ về phía sau buột ra một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, Trần Nhật Đăng sa vào cơn lốc xoáy ái tình vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại.
Ngón tay chuyển động trên người, nhẹ nhàng khéo léo xoa niết, đầu lưỡi phóng đãng săn sóc, tất cả mọi thứ đến từ Chung A Thần đều hoàn mỹ kỳ diệu. Hai chân bị nâng lên chầm chậm, Trần Nhật Đăng cảm nhận được vật thể cứng rắn dâng trào ngay lối vào.
Thời khắc bị kéo căng, cậu dồn dập phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm khàn. Thông đạo chật hẹp bị khuếch trương từng chút một, từng nếp nhăn dãn dần ra, gân mạch đập thình thịch của Chung A Thần lấp đầy cậu, cũng tựa như ánh mắt của Chung A Thần khiến cậu không thể thở nổi.
“Ô…”
“Khiến em phải khóc cầu tha thứ, được không?” Từng đợt va chạm thật sâu càng lúc càng mãnh liệt, Chung A Thần kề bên tai cậu hỏi.
Trần Nhật Đăng nhíu mày, mái tóc ướt đẫm mồ hôi theo từng hồi luật động liều mạng mà bay múa giữa không trung.
“Ưm ưm… A… A!”
Du͙© vọиɠ của Chung A Thần một khi phát động thì không thể vãn hồi, quả thực hệt như đã bị cấm dục nhiều năm. Trần Nhật Đăng trên ghế sô pha bị hắn lật qua lật lại, dịu dàng mà chuyên chế thử nghiệm đủ loại tư thế, cái nọ so với cái kia lại càng khó khăn hơn.
Mỗi lần khí quan hơi mềm xuống được rút ra từ sâu trong thân thể đều mang theo dịch thể bạch trọc, lần nào Trần Nhật Đăng cũng tưởng rằng đã là lần cuối cùng, nhưng lần nào Trần Nhật Đăng cũng đánh giá thấp du͙© vọиɠ cùng sự điên cuồng của Chung A Thần.
Đến cuối cùng, rốt cuộc Trần Nhật Đăng cũng hiểu được lời mà Chung A Thần đã nói lúc ban đầu là thật. Nội vách bị chà xát quá độ, thắt lưng sắp gãy cùng sự dịu dàng và cường ngạnh mâu thuẫn của Chung A Thần khiến cậu chịu không nổi mà bật khóc, vừa khóc vừa rêи ɾỉ đứt quãng: “Chung A Thần… Chung A Thần anh là đồ vô lại…”
Chung A Thần đang một lần nữa đĩnh thân tiến vào, sau mấy hồi trừu sáp mạnh mẽ, hắn tà mị bật cười: “Ai nói không phải đâu?” Hắn bổ sung: “Trước kia mỗi lần em cào xước lưng anh, anh đều dùng biện pháp này để giáo huấn em, thẳng đến khi em cầu xin tha thứ hoặc ngất đi mới thôi.”
Nghe xong lời Chung A Thần nói, Trần Nhật Đăng không cầu xin tha thứ.
Cậu ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com