chap 4
Chiếc lưỡi những khi thanh tỉnh luôn luôn bỏ trốn lúc này lại ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ, nếu không phải để tránh cho Trần Nhật Đăng lúc thường luôn đơn giản đến nực cười sẽ không thể chịu đựng được loại sỉ nhục này mà chấm dứt trò chơi trước thời hạn, Chung A Thần đã sớm bật cười ha hả.
Lúc nạy mở khớp hàm còn có thể phát hiện ra tiểu tạp kỹ ngấm ngầm của Trần Nhật Đăng, cậu ý đồ nghiến chặt răng không để cho đầu lưỡi của mình tiến vào càn quét. Điều này sao có thể, Trần Nhật Đăng lúc hoàn thanh tỉnh táo còn chẳng phải là đối thủ của Chung A Thần, Chung A Thần có thể dễ dàng dùng bàn tay mạnh như gọng kìm để nắm mở khớp hàm của con mồi. Tâm tình hắn rất tốt, không hề vì sự chống cự chẳng biết lượng sức của Trần Nhật Đăng mà nổi giận, chỉ cắn cắn khóe môi ngọt ngào tựa như trừng phạt.
Đôi môi đỏ mọng mềm mại trơn bóng mang theo hương vị của Trần Nhật Đăng bị Chung A Thần dùng hai hàm răng cửa áp lên nhẹ nhàng, cơ thể Trần Nhật Đăng căng thẳng khẽ run, Chung A Thần cao hứng buông cậu ra.
"Anh bắt đầu có chút tin rằng em thực sự chưa tỉnh lại." Bật cười trêu đùa, Chung A Thần nằm xuống bên cạnh Trần Nhật Đăng, một tay chống đầu mình, tay kia dịu dàng vuốt ve điểm nổi lên trước ngực Trần Nhật Đăng.
Chầm chậm đảo quanh, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt nụ hoa đang dần sung huyết rồi xoa nắn qua lại, lại dùng móng tay khẽ khàng gẩy nhẹ. L*иg ngực Trần Nhật Đăng kịch liệt phập phồng khiến tiếu ý bên môi Chung A Thần càng thêm đậm.
"Nên bắt đầu thế nào thì tốt hơn đây?" Chung A Thần dùng âm điệu thì thầm tự nói khiến trái tim người ta đập càng nhanh.
Độ ấm trong phòng chỉ chớp mắt đã hạ xuống ít nhất phân nửa. Giữa sự yên tĩnh, Trần Nhật Đăng bỗng sinh ra một loại cảm giác như đang nằm trong hầm băng.
Bất ngờ ngoài dự đoán, Chung A Thần không tiến thêm bước nào trong trò đùa quái ác của mình, hắn ôm lấy bờ vai Trần Nhật Đăng.
"Trần Nhật Đăng, ôm em như vậy thật thoải mái." Hắn áp mặt lên khuôn ngực trần trụi của Trần Nhật Đăng, dùng ngữ khí thân mật mà tất cả mọi người trên thế gian đều không dám tin để nói: "Anh thực sự rất nhớ em."
Âm điệu chừng như có thể hòa tan cả trái tim con người, cho dù là Trần Nhật Đăng cũng không thể không thừa nhận, ngoài đê tiện hạ lưu vô sỉ ngoan độc, Chung A Thần đối với đàn ông hay phụ nữ cũng đều rất khôn khéo.
Dùng đầu ngón tay ma xát qua lại như đang đánh đàn dương cầm trên hạt nhũ châu đã dựng thẳng, sự trầm mặc của Chung A Thần mang tới sự trầm mặc cho cả gian phòng. Hắn chuyên tâm vuốt ve Trần Nhật Đăng, dùng một loại nhịp điệu hoàn toàn khác biệt với những gì mà trước đây Trần Nhật Đăng đã từng phải cảm thụ để khıêυ khí©h Trần Nhật Đăng.
"Thích không?" Giọng nói của người đàn ông đang đắm chìm trong hồi ức, mang theo ưu sầu nhàn nhạt: "Anh thích đánh đàn trên người em, đó là bài hát mà chúng ta thích nhất." Hắn khẽ ngâm nga một ca khúc có giai điệu rất đẹp, chỉ là tiết tấu, linh hoạt dùng đầu ngón tay trêu chọc nụ hoa đang không ngừng run rẩy của Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng chưa từng được nghe ca khúc này, nhưng quả thực là một ca khúc hay. Cậu vẫn nhắm mắt, lắng nghe Chung A Thần trầm giọng hát, Chung A Thần hát rất chú tâm, giọng ca tràn đầy từ tính lại an ủi tâm tình bất an của Trần Nhật Đăng một cách lạ lùng. Bỗng nhiên cậu rất có xung động muốn mở mắt ra, khuôn mặt của Chung A Thần lúc này sẽ có biểu tình gì? Dẫu tự hỏi trí tưởng tượng vô cùng phong phú của Trần Nhật Đăng cũng không thể hư cấu ra được dáng vẻ u buồn của Chung A Thần.
Không được, đây là quỷ kế của Chung A Thần.
Bất luận có phải bị ép buộc tham gia trò chơi này hay không, nếu đã bắt đầu thì không thể nhận thua. Trần Nhật Đăng càng dùng sức nhắm chặt hai mắt, đúng lúc này tiếng hát ngừng lại.
Sự tĩnh lặng bất ngờ lại một lần nữa chiếm lĩnh không gian trong phòng.
Ưm!
Trên cánh tay truyền đến cảm giác bị kim đâm vào, không phải rất đau, chỉ là nghĩ tới việc không biết thứ mà Chung A Thần tự tay tiêm vào huyết quản của mình là gì, liền khó tránh khỏi sởn đầy gai ốc.
"Đừng sợ, chỉ là chất dinh dưỡng, bổ sung protein."
Tôi không sợ.
Ưm! Lại thêm một mũi.
"Cái này cũng là chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin."
Tôi hoàn toàn không sợ.
Ưm! Lại thêm một mũi nữa.
Ba mũi thuốc dinh dưỡng?
"Cái này..." Sau khi đẩy piston để toàn bộ chất lỏng chảy vào mạch máu xanh xao của Trần Nhật Đăng, Chung A Thần đặt ống tiêm xuống, cúi người mỉm cười tỉ mỉ quan sát Trần Nhật Đăng: "... là thuốc kí©h thí©ɧ."
Thuốc... kí©h thí©ɧ?
Thuốc kí©h thí©ɧ! Cư nhiên dám tiêm cho cậu thuốc kí©h thí©ɧ?
"Thuốc kí©h thí©ɧ rất hiếm có, hiệu quả rất cao, một mũi là có thể khiến em dục hỏa đốt người."
Đầu ngón tay chỉ khẽ chạm lên cần cổ một chút, cảm giác run rẩy như có luồng điện chạy qua và nhiệt lưu không thể ức chế khiến Trần Nhật Đăng hoảng sợ vô cùng.
"Anh sẽ rất dụng tâm chơi đùa với em, chưa đến năm phút đồng hồ em sẽ phải đầu hàng."
Không thể động.
Có bị đùa đến chết cũng không động, tuyệt đối không động.
Tiếng cười trầm thấp vang lên: "Có điều... anh cũng không muốn trò chơi kết thúc nhanh như vậy, đang chơi thật hứng thú mà. Trần Nhật Đăng, anh giúp em một tay."
A! Đau...
Mũi tiêm thứ tư, lại là thứ gì đây?
"Loại thuốc này, có thể làm tê liệt thần kinh khống chế của em, em sẽ không cảm thấy gì đáng ngại, nhưng không thể sai sử được bất kỳ một khối cơ bắp nào. Lúc này, em thực sự không thể động rồi." Những nụ hôn dày đặc của Chung A Thần bắt đầu rơi xuống, từ nhũ tiêm đến phần bụng dưới. Dục hỏa trong cơ thể bị khơi mào thổi quét từng đường kinh mạch của Trần Nhật Đăng, du͙© vọиɠ thống khổ bị kỹ xảo hoàn toàn đỉnh cao kích động.
"Từ từ tận hưởng tình yêu của anh đi. Anh đã hứa rồi, trước khi em chịu động đậy sẽ không thực sự làm với em. Ừm, dáng vẻ của em thật dụ nhân, vừa hay, để cả hai chúng ta cùng thử nghiệm lực nhẫn nại của mình một chút đi."
Nụ hôn dần dần xâm nhập, ngọn lửa du͙© vọиɠ lủi khắp toàn thân, thiêu đốt khiến Trần Nhật Đăng thống khổ bất kham.
Khi đôi môi nóng bỏng bất ngờ dùng sức mυ"ŧ nhẹ phần đỉnh yếu ớt của cậu, Trần Nhật Đăng vô cùng hối hận vì sao lúc trước không đập đầu mạnh thêm chút nữa, để mình thực sự làm một người thực vật đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com