Bữa Cơm Của Một Gia Đình
Buổi tối hôm ấy, căn biệt thự nhà họ Trần sáng đèn sớm hơn mọi hôm. Dương đã đích thân chỉ đạo quản gia chuẩn bị bữa cơm thật đơn giản nhưng ấm cúng. Không phải sơn hào hải vị, mà chỉ là những món ăn thuần Việt dân dã — canh chua cá lóc, thịt kho trứng, rau muống xào tỏi và một đĩa cá chiên giòn rụm. Những món ăn quen thuộc mà Dương từng nghe Hùng kể ngày xưa rất thích.
Khi xe dừng trước cổng, Vy từ ghế sau đã háo hức đòi chạy vào trước. Dương đứng chờ ngoài cổng, không bước tới gần Hùng, chỉ im lặng nhìn cậu một lát, rồi nhẹ giọng:
"Cảm ơn em... đã đến."
Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi theo con bước vào trong.
Phòng ăn.
Vy ngồi chính giữa, trên chiếc ghế cao có đệm êm, hai chân con bé đung đưa vui vẻ.
"Ba Hùng, ba Dương, hôm nay con ngồi giữa nha!" – Con bé reo lên.
Dương bật cười, còn Hùng thì hơi đỏ mặt, nhưng vẫn để con sắp xếp.
"Con ngồi giữa thì hai ba phải gắp đồ ăn cho con đó nha~" – Vy lại nũng nịu, lém lỉnh như một con mèo con vừa phát hiện ra mình có tới hai "người cưng".
"Ừ, ba Dương gắp rau nha, ba Hùng gắp trứng."
Dương cẩn thận lấy vài cọng rau muống, gắp vào chén của bé. Hùng cũng múc thêm trứng kho cho con, nhưng trong lòng lại thấy có chút buồn cười — ai đời bị con gái sai mà lại thấy... hạnh phúc thế này?
Sau bữa ăn.
Dương dọn chén cùng Hùng — điều này khiến quản gia nhà họ Trần suýt nữa rớt cả khay ly. Chủ tịch Trần mà lại rửa chén? Và còn rửa cùng với ảnh đế?
Còn Vy thì lăng xăng trong phòng khách, bày thú nhồi bông thành một vòng tròn rồi đóng vai cô giáo, giảng bài cho từng "học sinh".
Khi hai người đàn ông bước ra, Hùng thấy Vy đang cầm một cây thước nhỏ, gõ vào đầu một con thỏ bông:
"Của bạn này nè, không làm bài tập, không được đi chơi!"
Dương cười nghiêng ngả, còn Hùng thì ngồi xuống cạnh con, nói:
"Vy có mệt không? Tối nay con muốn về ngủ ở nhà không?"
Vy lắc đầu thật mạnh.
"Không! Con muốn ngủ với ba Dương! Ba Dương ôm con ngủ ngon lắm!"
Không khí bỗng im lặng trong vài giây. Dương quay sang nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Hùng mím môi, cuối cùng thở dài:
"Vậy ba Hùng ở lại ngủ chung với hai người luôn, được chưa?"
Vy vỗ tay reo mừng.
Đêm ấy.
Ba người nằm trên cùng một chiếc giường. Vy nằm giữa, hai tay ôm lấy cổ cả hai người.
"Ba Hùng nè... Ba Dương nè..."
"Ừ?" – Cả hai cùng đáp.
"Con ước gì ngày nào cũng như vầy."
Câu nói đơn giản đó khiến Dương siết nhẹ tay Vy lại, mắt anh thoáng đỏ.
Anh biết, có những điều mình đã bỏ lỡ. Nhưng lần này, anh sẽ không để tuột mất nữa.
Khi tiếng thở đều của bé Vy vang lên, Dương mở mắt, nhìn sang thấy con gái nhỏ đã ngủ say sưa, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay của anh và Hùng.
Dương khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay bé ra. Với một sự kiên nhẫn không tưởng, anh bế Vy đặt nằm gọn sang bên giường, kéo chăn đắp kín người con bé rồi quay lại...
Hùng đang nhắm mắt, nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Cậu biết chứ, cảm nhận được từng cử động nhẹ của Dương.
"Làm gì vậy...?" – Hùng thì thầm khi Dương nhẹ nhàng chui vào giữa, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, như thể đây là điều anh đã đợi suốt bảy năm.
"Ngủ đi." – Giọng anh dịu lại, hơi thở ấm áp phả vào gáy Hùng. "Anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả."
Hùng định đẩy tay anh ra, nhưng lại chẳng đủ sức. Bởi vì... cái ôm này quá đỗi quen thuộc, và trái tim cậu cũng đã mỏi mệt.
"Chỉ lần này thôi đó..." – Cậu nói nhỏ đến mức như tự nhủ với chính mình.
Dương siết tay chặt hơn, khẽ thì thầm:
"Ừ, chỉ lần này. Nhưng mai, em cũng không được rời xa anh nữa."
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, dịu dàng rọi lên gương mặt Hùng. Cậu khẽ động đậy... rồi đơ người hoàn toàn khi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Dương, cả người bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích.
"?!"
Hùng đỏ mặt, mắt mở to nhìn quanh — Vy thì đang ngủ ngoan ở phía bên kia giường, còn tay Dương thì vẫn siết chặt eo cậu.
Cậu vội vàng giãy ra nhưng chẳng được, bực mình quay đầu lại thì thấy Dương mở mắt từ lúc nào, đang nhìn cậu cười rất đểu.
"Dậy sớm vậy? Chắc tại đêm qua được ôm ai đó nên ngủ ngon ha?"
"Anh... anh tránh ra coi!" – Hùng vừa xấu hổ vừa tức.
"Đừng hét, con bé dậy bây giờ." – Dương cố nhịn cười, rồi bất ngờ thì thầm bên tai Hùng: "Công nhận... ôm em vẫn dễ chịu như ngày xưa."
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!"
Tiếng hét nhỏ cất lên bị nghẹn lại bởi tiếng cười trầm thấp của anh, và tiếng bé Vy trở mình ú ớ bên kia giường.
Bé Vy vươn vai tỉnh dậy trong tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Con bé dụi mắt, ngáp dài một cái rồi định vươn tay tìm hai người thân quen... Nhưng—
"Hở...?"
Không có ai nằm bên cạnh. Không có ai ôm mình. Không có ai giữa chăn mềm.
Mắt bé Vy chớp chớp vài cái, rồi... nhanh chóng đỏ hoe.
"...Con không được ôm ai hết..." – Bé lẩm bẩm, môi mím lại run run, rồi đột ngột khóc òa lên.
Hùng giật mình ngồi bật dậy: "Vy?! Sao thế con?"
Bé không trả lời, chỉ chui tọt vào lòng Hùng, vòng tay ôm chặt eo cậu rồi vùi mặt vào ngực cậu mà khóc thút thít.
"Con không thích! Tối qua con ngủ ở giữa cơ mà! Sao giờ con nằm một mình vậy! Hức hức..."
Hùng vừa luống cuống vỗ lưng dỗ dành, vừa cảm thấy hơi buồn cười trước sự dỗi hờn đáng yêu này.
"Ừ ừ, tại ba Dương chuyển con qua đấy, ba làm sai rồi~"
Dương đứng bên cạnh, vừa đánh răng xong, vẫn còn cầm khăn lau mặt, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt: con gái nhỏ đang ôm Hùng như gấu bông, còn úp mặt vào ngực cậu như thể... chỉ Hùng mới khiến nó cảm thấy an toàn.
"..."
Ánh mắt Dương tối lại rõ rệt.
Anh bước tới, không nói một lời, bế phắt con bé lên khỏi người Hùng khiến Vy bất ngờ há hốc miệng.
"Bé con của ba, sáng sớm đã bắt nạt ba rồi hả?" – Dương nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng lại dịu dàng đến mức không thể giận được.
Bé Vy dụi dụi mắt, nhìn sang Hùng một cái đầy lưu luyến rồi mới rụt rè đáp nhỏ:
"Tại con... không được ôm ba Hùng..."
"Thế giờ có muốn ba Dương ôm cả ngày không?"
"...Dạ có ạ!"
Hùng ngồi trên giường nhìn hai ba con ôm nhau, con thì dụi đầu vào vai ba Dương cười khanh khách, ba thì cười rất... đáng ghét.
Cậu rút chăn trùm đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Có mỗi mình tui là không được ôm thôi đó..."
Dương nghe rõ, cười khẽ, rồi cúi xuống nói vào tai Vy:
"Con gái, lát nữa giành ba Hùng cho ba nhé."
Vy ngơ ngác: "Tại sao lại phải giành ba ơi?"
Dương cười đến nguy hiểm: "Vì ba Hùng hay trốn lắm, phải giữ chặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com