Cảm Xúc Rối Loạn
Hùng bước chậm rãi dọc hành lang vắng người, trong lòng như có tảng đá đè nặng.
Cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy lời tuyên bố của Dương trước mặt thầy cô và bạn học: "Lê Quang Hùng là người của em."
Dù mọi người không nhắc ra miệng, ánh mắt nhìn cậu từ đó đã khác. Có người thì thầm, có người tỏ vẻ thương hại, và tất nhiên có cả ánh mắt ghen tỵ và khinh miệt của đám Omega cùng khối.
Hùng ngồi xuống băng ghế đá sau vườn trường, nơi ít người lui tới. Cậu đưa tay ôm lấy mặt, lòng ngổn ngang.
– "Tại sao anh ấy lại làm vậy..."
– "Là vì em quan trọng với tôi." – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Dương.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng đó, một tay đút túi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sâu thẳm.
Hùng quay mặt đi.
– "Anh đến đây làm gì?"
– "Tìm em."
– "Em không cần anh lúc nào cũng như thế. Em không phải đứa yếu đuối để anh phải bảo vệ suốt."
– "Thế thì đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi."
– "Anh..." – Hùng nghẹn lời, quay đầu quát nhỏ – "Em không tỏ ra yếu đuối, chẳng qua vì anh cứ xen vào mọi chuyện của em!"
– "Vì em là người tôi thích."
– "Đừng nói vậy!"
Dương nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng, không tức giận, không vội vã.
– "Tôi không cần em thích lại. Nhưng tôi muốn em biết: một khi tôi đã chọn, thì tôi sẽ không buông."
Hùng cắn môi. Mắt đỏ hoe.
– "Em không xứng đáng đâu... Em chỉ là một Omega không có gì cả. Nhà nghèo, không có danh tiếng, thậm chí còn... hay bị bắt nạt..."
– "Em có bản lĩnh, có trái tim ấm áp và nghị lực. Em còn cần gì nữa?"
Dương bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu vẫn quay mặt đi.
– "Em sẽ thi đại học, rồi đi du học. Em không chắc... tương lai có còn đứng ở bên cạnh anh được không."
– "Vậy thì để tôi là người đứng cạnh em trước."
Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng, dù cậu vùng vằng, hắn vẫn kiên nhẫn giữ lại, ấm áp.
– "Nếu em cứ đẩy ra, thì ít nhất... hãy để tôi đứng sau em."
Hùng không nói gì. Cậu cúi đầu, để mặc cho lòng ngực lồng ngực dập dồn vì những cảm xúc không tên.
Một lúc lâu sau...
– "Hôm nay... có thể về nhà em không?"
– "Không." – Dương nhếch môi – "Vẫn còn chưa rõ em có dọn đến nhà tôi ở hẳn không nữa mà."
Hùng trừng mắt nhìn hắn, định rút tay lại, nhưng Dương kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt:
– "Cứ từ từ, tôi chờ được."
Buổi tối hôm đó, sau khi tan học, Dương vẫn giữ lời, chở Hùng về nhà hắn.
Ngồi sau xe máy, Hùng cứ cúi gằm mặt, hai tay ôm cặp chặt trước ngực. Cậu không nói gì suốt quãng đường, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tóc, lòng rối như tơ vò.
Dương biết Hùng đang suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn không gặng hỏi. Chỉ im lặng lái xe.
Về đến cổng biệt thự họ Trần, Hùng vẫn chưa dám ngẩng mặt. Cậu ngập ngừng:
– "Em... vẫn nên về nhà thì hơn..."
– "Trễ rồi." – Dương nói ngắn gọn, kéo Hùng đi thẳng vào cổng – "Ở lại đây đi."
Hùng bị kéo tay mà chẳng thể phản kháng, chỉ khẽ giật nhẹ:
– "Nhưng... mẹ em sẽ lo."
– "Tôi nhắn tin cho bác rồi." – Dương ngước mắt nhìn cậu – "Em nghĩ tôi không làm trước khi đón em thật à?"
Cậu ngẩn người. Dương... lại nghĩ cho cậu trước cả khi cậu nói ra.
Bước vào trong nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Dương thì chỉ lấy sữa cho Hùng uống, còn mình thì tự vào bếp nấu mì.
Hùng ngồi ở bàn ăn, nhìn bóng lưng người con trai cao lớn ấy, cảm giác trong lồng ngực hơi chật chội.
– "Anh biết nấu ăn à?"
– "Biết mỗi món mì gói."
Hắn quay đầu lại, cười nhạt.
– "Nhưng có topping đầy đủ. Có thịt bò, trứng và cả nấm."
Hùng khẽ bật cười.
– "Đó là món 'mì 5 sao' rồi."
Dương đem ra hai tô mì, đặt xuống bàn. Hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn Hùng ăn.
– "Ăn đi, gầy thế này không gió thổi bay mất bây giờ."
Hùng cúi mặt xuống, cắm cúi ăn. Cậu không dám ngẩng lên, vì ánh mắt của Dương cứ như đốt cháy gương mặt cậu vậy.
Sau bữa tối, Dương đưa Hùng lên phòng dành riêng cho khách — nhưng có vẻ như căn phòng đó được chăm chút khá kỹ, ngăn nắp và sạch sẽ như có người từng ở lâu dài.
Hùng ngó quanh, rồi ngồi xuống giường.
– "Anh thường cho người khác ở lại đây à?"
– "Chưa từng. Đây là lần đầu." – Dương dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực – "Từ lúc biết em có thể bị bắt nạt, tôi cho người dọn dẹp phòng này thường xuyên. Phòng này... chuẩn bị cho em từ lúc đó."
Cậu nhìn hắn, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không gọi thành tên.
– "Anh kì cục thật đấy."
– "Ừ. Với em thì càng kì hơn nữa."
Dương bước đến gần, chậm rãi đặt một tay lên đầu Hùng, xoa nhẹ:
– "Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi có tiết đầu, không gọi em dậy được đâu."
Hùng gật nhẹ. Nhưng lúc Dương quay lưng định bước ra, cậu bất chợt lên tiếng:
– "Anh Dương..."
Hắn dừng lại.
– "Sao?"
– "Nếu em thi đậu đại học, rồi... đi du học. Anh có... buồn không?"
Dương không quay đầu, chỉ đứng im một lát rồi đáp:
– "Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ không ngăn. Nhưng tôi sẽ chờ."
Cánh cửa khép lại. Hùng nhìn theo, bàn tay vẫn còn siết nhẹ gấu áo.
Cậu lẩm bẩm:
– "Nếu anh biết... sau này em rời đi vì một lý do khác, liệu anh có tha thứ cho em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com