Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ Nhật Ở Nhà Người Lạ

Sáng hôm sau, khi Hùng mở mắt, ánh nắng đã len qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng phủ xuống căn phòng. Cậu ngồi dậy, mái tóc hơi rối, mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Một lúc sau mới chợt nhớ: đây không phải phòng mình... mà là phòng khách nhà Trần Đăng Dương.

Cánh cửa phòng gõ ba tiếng nhẹ.

– "Xuống ăn sáng đi, con mèo lười." – Giọng Dương vang lên phía ngoài.

– "Tớ không phải mèo!" – Hùng càu nhàu, nhưng giọng lại mềm như bánh nếp.

Mười phút sau, Hùng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là bữa sáng kiểu Âu thịnh soạn: bánh mì nướng, trứng lòng đào, thịt nguội, trái cây tươi cùng sữa ấm. Dương đã ngồi sẵn ở đó, khoác áo hoodie thoải mái, ánh mắt không biểu cảm lắm nhưng tay thì... đang rót sữa vào ly của Hùng.

– "Tớ tự làm được mà..." – Hùng khẽ nói, ngồi xuống.

– "Không quen chăm người khác lắm. Cậu là trường hợp đầu tiên." – Dương nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.

– "Tớ cũng không quen... được người ta chăm như vậy."

Cả hai rơi vào im lặng một lúc. Không gian sáng chủ nhật yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng ly chạm đĩa nhẹ nhàng.

– "Sao... hôm qua cậu lại bênh tớ?" – Hùng hỏi, mắt vẫn dán vào dĩa bánh mì.

Dương cầm tách cà phê, hờ hững nhấp một ngụm.

– "Không thích thấy người yếu hơn mình bị ức hiếp."

– "Nhưng trước giờ cậu ghét tớ."

– "Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ... bực vì cậu luôn giỏi hơn tôi ở thứ tôi giỏi nhất." – Dương nói thẳng. – "Nhưng tôi không phải loại người lấy việc đó ra để đối xử tệ với người khác."

Hùng ngẩng lên. Mặt cậu hơi ửng đỏ. Không phải vì lời nói kia quá ngọt, mà vì... đây là lần đầu Dương thừa nhận cảm xúc thật của mình, một cách bình thản và rõ ràng.

– "Vậy hôm nay cậu tính làm gì?" – Hùng đánh trống lảng, cố giấu vẻ ngượng ngùng.

– "Tôi tính... dành cả ngày để... bắt một tên học bá ngồi làm bài cùng tôi." – Dương nghiêng đầu nhìn cậu, khóe mắt đầy ý cười.

– "Cậu rảnh vậy luôn đó hả?"

– "Còn cậu? Hay muốn tôi thả cậu về khu nhà trọ ẩm mốc kia?" – Dương thản nhiên nói, ánh mắt vẫn không rời Hùng.

Hùng lúng túng một lúc rồi lí nhí.

– "Vậy... tớ làm bài với cậu một chút..."

Buổi sáng hôm đó trôi qua trong không khí yên bình lạ thường. Dương dẫn Hùng lên phòng sách, nơi có bàn học lớn, giá sách kín tường và cửa sổ nhìn ra vườn. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cuốn đề cương, lâu lâu lại cãi nhau chí chóe vì một câu khó.

– "Câu này tớ đúng!" – Hùng nằng nặc.

– "Làm sai công thức mà đòi đúng? Đưa đây!" – Dương giật lấy vở cậu.

– "Trả đây! Đừng có chạm vở tớ như vậy chứ!"

Trong lúc giằng co, tay Dương bất ngờ chạm vào tay Hùng. Cậu giật mình, cả người khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng, mắt chạm mắt, hơi thở gần đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

– "..."

– "Tớ đi lấy nước!" – Hùng bật dậy, đỏ mặt chạy khỏi phòng.

Dương chống cằm, nhếch môi. Anh không nói gì, nhưng lòng lại rung nhẹ. Có điều gì đó đang thay đổi – rất nhẹ, rất dịu... nhưng đủ khiến lòng người xao động.

Trong nhà bếp, Hùng vừa mở tủ lạnh vừa thầm trách mình.

Cái gì vậy trời! Mới đụng tay một chút mà bỏ chạy như phim ngôn tình. Là Omega thì sao chứ, cũng phải có khí chất chứ!

Cậu với lấy chai nước lọc, tự rót ra ly, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau. Hùng quay lại thì thấy Dương đang tựa người vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt khó đoán.

– "Tớ... chỉ khát nước thôi." – Hùng lúng túng nói, đưa ly nước lên miệng để che giấu vẻ bối rối.

– "Ừ, khát nước thì nên rót một ly... chứ không phải chạy như bị ai rượt." – Dương khẽ cười.

– "Tớ không chạy!"

– "Ừ, là 'lướt gió' chứ gì?"

Hùng nhìn chằm chằm Dương như muốn phản bác, nhưng rồi lại quay mặt đi, bĩu môi. Cậu nhấp một ngụm nước, giọng nhỏ hơn:

– "Cậu... hay trêu người khác quá đó."

Dương nhún vai, bước đến gần hơn rồi bất ngờ lấy một cái ly khác, đứng ngay cạnh Hùng và rót nước cho mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai. Hùng nín thở, tay siết chặt ly.

– "Hồi trước... tôi cứ nghĩ cậu kiểu kiểu 'mọt sách ngoan ngoãn', chẳng có gì thú vị. Nhưng giờ thấy cũng biết cáu, biết nhăn mặt, biết đỏ mặt..." – Dương nghiêng đầu nhìn cậu, nói tiếp. – "Nhìn cũng không tệ."

– "Ý cậu là gì?" – Hùng quay sang, nhíu mày.

– "Ý tôi là... tôi nghĩ tôi càng ngày càng thích cậu."

– "..."

Không khí trong bếp đột nhiên ngưng đọng. Hùng đứng yên, đôi mắt hơi mở to. Trần Đăng Dương – tên học bá lạnh lùng, luôn là đối thủ học tập của cậu – vừa khen cậu là thú vị?

Hùng vội quay đi, nói nhanh:

– "Tớ... tớ lên phòng học tiếp đây!"

Dương cười khẽ, bước theo sau.

– "Đi đâu thì tôi cũng đi theo thôi, đừng có nghĩ trốn được."

Buổi trưa, bác giúp việc nhà họ Trần nấu rất nhiều món. Dù là nhà giàu, nhưng món ăn lại không quá cầu kỳ, mang phong vị gia đình. Hùng ăn không nhiều, nhưng nhìn Dương gắp đồ ăn cho cậu như bản năng, tim lại đập thình thịch.

– "Này... cậu đừng gắp đồ ăn cho tớ nữa. Tớ tự ăn được."

– "Không ai nói cậu không ăn được. Tôi thích thì gắp thôi."

– "Cái gì mà thích là làm vậy chứ?!"

Dương nhếch môi:

– "Nếu tôi bảo... tôi thích cậu thì sao?"

Hùng suýt nghẹn, may mà kịp uống ngụm canh.

– "Cậu... đừng có nói đùa kiểu đó!"

Dương vẫn bình thản ăn cơm, mắt không rời cậu:

– "Ai nói tôi đùa?"

Hùng nín lặng.

Không khí giữa hai người từ lúc nào đã khác xưa. Không còn là ganh đua, không còn là cãi nhau vì mấy điểm số. Là một thứ gì đó mềm hơn, âm ấm, và... đáng sợ hơn cả bài kiểm tra hoá 90 phút.

____________________________

tiếp nè^^ bão chap luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com