Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Định Mệnh

Hùng đứng nép bên cửa sổ, ánh đèn vàng mờ nhòe hắt lên làn da trắng nhợt của cậu. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập — và hương pheromone ngọt ngào đang lan ra như mê hoặc.

Cậu biết... cơn phát tình đã đến.

– "Hùng..." – Giọng của Dương vang lên sau lưng, trầm thấp và đầy kìm nén. – "Cậu đang phát tình."

Hùng run lên, quay người lại, cắn môi. Hai má đỏ ửng, ánh mắt hơi ướt, như vừa sợ hãi vừa... mong đợi.

– "Cậu... tránh xa tớ ra một chút... Tớ... không kiểm soát được..."

Dương bước tới. Ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như mọi khi – giờ đây tràn ngập dục vọng và... lo lắng.

– "Tôi không bỏ cậu lại đâu."

– "Nhưng cậu là Alpha..."

– "Và cậu là Omega. Người tôi chờ suốt bao lâu nay." – Dương tiến sát đến, tay nâng cằm Hùng lên. – "Nếu tôi muốn làm gì đó... sẽ không phải vì em phát tình, mà vì tôi yêu em."

Hùng nấc nhẹ, nước mắt trào ra. Nhưng rồi, đôi môi cậu bị chiếm lấy.

Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng. Dương như phát điên, đẩy Hùng dựa vào tường, hôn cậu cuồng nhiệt, đến mức Hùng không thể thở nổi. Tay Dương mò mẫm khắp cơ thể Hùng, lột bỏ từng lớp vải mỏng như đang lột đi cả lớp phòng bị cuối cùng của cậu.

– "Ưm... Dương... nhẹ thôi..."

Dương ghì lấy cậu, tay xoa nhẹ nơi eo mềm, môi lướt dọc xương quai xanh.

– "Em run lẩy bẩy rồi này..." – Hắn thì thầm, tiếng nói lẫn cả hơi thở gấp gáp.

Chiếc giường phía sau đón lấy cơ thể mỏng manh của Hùng. Dương đè lên, giữ hai cổ tay cậu áp lên gối, ánh mắt không còn chút kiềm chế nào.

– "Tôi sẽ dịu dàng... nếu em ngoan."

– "Anh... xấu tính..."

– "Phải. Và tôi chỉ xấu với một mình em."

Khi cơ thể hòa quyện, Hùng bật lên một tiếng khóc nhỏ – vừa đau, vừa choáng ngợp. Dương cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt ấy.

– "Sẽ ổn thôi. Tin tôi."

Mỗi lần chuyển động, Hùng đều siết lấy Dương mạnh hơn. Tiếng rên, tiếng nức nở, tiếng gọi tên xen lẫn hơi thở nóng bỏng.

– "Dương... đừng đi sâu nữa... em... a... không chịu nổi..."

– "Em chịu được. Cơ thể em sinh ra là dành cho tôi."

Câu nói ấy khiến tim Hùng như ngừng đập. Trong cơn đau, cậu cảm thấy... được yêu. Được ôm ấp. Được trân trọng.

Cả đêm ấy, họ không chỉ làm một lần. Dương như bị nghiện Hùng, còn Hùng – cũng dần mềm ra trong vòng tay của người đàn ông ấy.

Khi trời gần sáng, Dương ôm chặt lấy Hùng trong lòng, thân thể trần trụi phủ chăn mỏng. Hắn hôn lên mái tóc rối bời và khẽ nói:

– "Nếu em có con... tôi sẽ nuôi cùng em."

– "Anh nghĩ xa quá rồi..."

– "Không. Tôi nghĩ đúng thời điểm."

Hùng chôn mặt vào ngực hắn, lòng rối như tơ vò. Nhưng giữa tất cả những hỗn loạn.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi nhẹ lên chiếc giường lớn. Hùng nhăn mặt, cựa mình... rồi lập tức siết chặt ga giường.

Đau. Đau đến tê người.

Toàn thân cậu rã rời như vừa bị xe tải cán qua. Chỗ eo hông đau ê ẩm, mà quan trọng hơn... là cảm giác trần trụi giữa chăn nệm này khiến cậu muốn độn thổ.

– "A..."

– "Em dậy rồi?" – Giọng trầm ấm vang lên sau gáy, mang theo hơi thở nóng rực. – "Ngủ ngon không?"

– "Anh... anh tránh xa em ra coi!!" – Hùng giật chăn trùm kín đầu, mặt đỏ như gấc.

Dương bật cười. Hắn chẳng buồn mặc áo, ngồi dậy với cơ thể trần trụi, gọn gàng như bước ra từ quảng cáo sữa rửa mặt dành cho Alpha. Hắn cúi xuống, hôn lên mái tóc rối của Hùng.

– "Đã ngủ cùng rồi mà còn mắc cỡ cái gì?"

– "Hôm qua là... là do tớ phát tình! Không tính!" – Hùng thò đầu ra khỏi chăn, cãi cố, ánh mắt tránh né hắn như tránh kẻ lừa đảo.\

-"Sao đổi cách xưng hô rồi"-Dương nhướng mày vẻ không vui.

-"Thì...thì..."-Lúc này mặt Hùng đã đỏ như quả cà chua, không biết nên nói gì.

-"Gọi anh xưng em"

-"Biết rồi, xấu xa"

– "À, ra là phát tình ép tôi à?" – Dương chau mày, giả vờ bị tổn thương. – "Anh đây bị cưỡng ép à?"

– "Em không có! Anh... anh là đồ xấu xa! Lợi dụng lúc người ta yếu đuối!"

– "Nếu tôi không xấu xa, em đã rên rỉ bên tai tôi như thế sao?"

– "Anh–!!"

Hùng ôm đầu, gào thét trong im lặng. Cậu muốn nhảy ra khỏi giường, nhưng chân vừa đặt xuống đất thì lập tức quỵ xuống vì đau.

Dương nhào tới ngay lập tức, bế cậu lên như công chúa.

– "Còn muốn chạy đi đâu?"

– "Em về nhà!!!"

– "Nhà em không ai trông, còn nhà tôi thì có giường êm, người yêu, nước ấm và thuốc bôi." – Dương dừng lại, ghé sát tai Hùng. – "Em chọn đi."

– "Ai là người yêu anh?!"

– "Em nghĩ đêm qua chúng ta làm gì?"

– "Em sẽ kiện anh vì tội dụ dỗ học sinh vị thành niên!!"

Dương phá lên cười, hôn chóc một cái lên trán cậu:

– "Thử xem, tôi sẽ cưới em luôn tại toà."

Hùng nghẹn họng.

...

Vài tiếng sau, Hùng vẫn nằm trong phòng Dương, mặc bộ đồ thể thao sạch sẽ mà hắn đưa. Mặt đỏ, chân run, tâm trạng hỗn loạn. Dương thì tỉnh bơ, nấu cháo rồi đút từng muỗng cho cậu.

– "Dương..."

– "Gì?"

– "Nếu... nếu em có thai..."

Dương dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Hùng. Một lúc sau, hắn nói chậm rãi:

– "Thì tôi sẽ làm bố của đứa bé.."

Hùng cứng họng.

– "Tôi không muốn em trốn đi đâu cả." – Hắn hạ giọng, nắm tay Hùng. – "Nếu có chuyện gì... hãy để tôi biết. Đừng biến mất."

Hùng không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, lòng rối bời.

_________________________________________

T thay đổi xưng hô đột ngột luôn=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com