Ghen - Nhưng Không Phải Là Kẻ Thứ Ba
Sau buổi họp báo rúng động truyền thông, những tưởng Hùng sẽ đồng ý bước vào cuộc hôn nhân đầy quyền lực ấy, nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường — chưa ký.
Dương không ép. Anh hiểu, mọi thứ cần thời gian. Nhất là với người đã một mình chống chọi suốt bảy năm dài đằng đẵng.
Và rồi, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Bộ phim bom tấn do Trần Thị đầu tư sản xuất – "Người Tình Mùa Đông" – chính thức khởi động.
Vai chính:
Nam: Lê Quang Hùng – ảnh đế MasterD.
Nữ (vai phụ): Một diễn viên tân binh nổi bật.
Nam chính thứ hai: Trần Gia Hào – nam thần hành động, đồng thời là đối tác chiến lược của Trần Thị.
Nghe đến cái tên "Trần Gia Hào", sắc mặt Dương lập tức tối lại. Anh biết rõ người này – không chỉ đào hoa mà còn có tiếng "vào vai là nhập tâm, hôn là thật, yêu là không giả". Quan trọng hơn, hắn từng có ý định đầu tư vào MasterD Production – công ty của Hùng tại Úc, nhưng bị từ chối.
Và giờ... họ lại đứng chung trong một bộ phim, với những cảnh tình cảm đầy khiêu khích.
Ngày khai máy.
Trên phim trường, Hùng khoác áo sơ mi trắng, ánh mắt lạnh lùng nhập vai, còn Gia Hào đứng trước mặt, tay nhẹ vuốt lên gương mặt cậu như thể thật sự đang đối diện với người tình cũ.
Đạo diễn hô: "Diễn!"
Gia Hào (giọng trầm):
"Nếu đã quên tôi, tại sao vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Hùng (mím môi, đáp lại):
"Vì tôi chưa từng quên. Nhưng... tôi cũng chưa từng tha thứ."
Cảnh quay kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
Dương đứng phía sau, đôi mắt lạnh tanh dõi theo từng động tác của Gia Hào. Đến khi thấy hắn lấy khăn lau mồ hôi cho Hùng và khẽ thì thầm điều gì đó khiến Hùng mỉm cười, Dương gần như muốn đạp văng máy quay.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc.
Dương (đập tập hồ sơ lên bàn):
"Gia Hào không đáng tin. Thay người đi."
Trợ lý Khánh:
"Thưa anh, anh ta là nhà đầu tư chính. Hơn 30% vốn dự án là từ phía anh Hào..."
Dương siết chặt tay.
Anh ghét cảm giác này – bất lực, ghen tuông, và sợ hãi... vì anh biết rõ Hùng đã từng mềm lòng vì những hành động dịu dàng. Nếu Gia Hào chơi chiêu? Nếu Hùng xao động?
Trong khi đó, tại một quán cafe nhỏ gần phim trường.
Gia Hào:
"Em biết không, tôi từng nghĩ... người như em chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi."
Hùng (cười nhạt):
"Và tôi từng nghĩ... người như anh sẽ không bao giờ thật lòng."
Gia Hào đưa ly cafe lên môi, liếc nhìn Hùng đầy ẩn ý.
Gia Hào:
"Thật lòng không quan trọng. Quan trọng là... tôi vẫn còn cơ hội."
Hùng khẽ sững lại.
Về đến biệt thự, Dương đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Dương:
"Hôm nay em quay về muộn."
Hùng:
"Anh theo dõi em?"
Dương (thở dài, mắt đỏ lên):
"Anh chỉ sợ... mất em thêm lần nữa."
Hùng (lặng im một lúc):
"Em đã từng nghĩ... nếu anh đến sớm hơn bảy năm, liệu chúng ta có kịp không?"
Dương tiến đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Dương:
"Bây giờ còn kịp. Anh nhất định không để ai chen vào giữa anh và em nữa... kể cả quá khứ."
Buổi quay ngày hôm sau được thực hiện tại một biệt thự cổ ven hồ. Cảnh quay chính là phân đoạn cao trào giữa nhân vật của Hùng và Gia Hào — sau một thời gian dài xa cách, họ gặp lại và không kiềm được cảm xúc... một nụ hôn cuồng nhiệt dưới ánh đèn hoàng hôn.
Dương đã định không đến, nhưng một phần vì không tin tưởng, phần còn lại... vì không thể không nhìn thấy người kia thêm một giây nào nữa. Anh xuất hiện đúng lúc đạo diễn hô: "Chuẩn bị!"
Dương đứng trong bóng râm, ánh mắt khóa chặt vào Hùng.
Hùng không nhìn thấy anh. Nhưng ngay khoảnh khắc Gia Hào tiến đến, cúi sát xuống... cậu bỗng dưng cứng người.
Đạo diễn:
"Hùng, nhập tâm một chút! Cảnh này là đỉnh cảm xúc đấy em!"
Hùng hít sâu. Cậu lặng lẽ nói với Gia Hào:
Hùng (giọng khẽ):
"Chỉ cần làm đúng vai. Đừng để tôi phải tát anh thật."
Gia Hào cười.
Gia Hào:
"Yên tâm, tôi cũng không muốn thật lòng đâu."
Và rồi... cảnh quay diễn ra. Cặp mắt Dương đỏ dần lên khi thấy môi Gia Hào chạm vào khóe môi Hùng, dù chỉ là thoáng qua, đủ để khơi bùng ngọn lửa dữ dội trong anh.
Ngay sau cảnh quay, không thể nhẫn nhịn thêm, Dương bước thẳng đến phim trường.
Dương (giọng trầm, lạnh):
"Dừng lại. Hùng, theo anh."
Đạo diễn:
"Ơ... Chủ tịch Trần? Nhưng chúng tôi còn cảnh—"
Dương (không quay đầu):
"Cắt cảnh. Hủy bối cảnh. Hủy luôn khoản đầu tư của Trần Thị nếu cần."
Cả ekip há hốc mồm.
Hùng bị kéo ra khỏi đó như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt tại trận đang trốn học.
Tại phòng nghỉ cá nhân do đoàn phim chuẩn bị, Dương đóng cửa đánh "rầm". Không khí im phăng phắc.
Hùng (lạnh lùng):
"Anh điên rồi à? Đây là công việc của tôi."
Dương:
"Là cảnh hôn. Em nghĩ anh sẽ bình tĩnh nhìn người khác hôn em chắc?"
Hùng (quay đi):
"Vậy thì đừng đầu tư vào phim tôi đóng."
Dương:
"Anh đâu chỉ đầu tư phim. Anh đầu tư cả trái tim mình vào em."
Hùng:
"Đừng dùng tình yêu để kiểm soát người khác. Em không phải người 7 năm trước nữa."
Dương im lặng.
Một lúc sau, anh khẽ hỏi:
Dương:
"Gia Hào... từng theo đuổi em?"
Hùng nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn:
Hùng:
"Có. Nhưng em từ chối."
Dương thở phào — nhưng không lâu. Tin tức trên mạng xã hội bắt đầu lan nhanh:
"Ảnh đế MasterD từng hẹn hò với Gia Hào tại Úc?"
Một bức ảnh cũ được khui lại — Hùng và Gia Hào cùng dự tiệc rượu tại một sự kiện điện ảnh ở Melbourne, trông khá thân thiết.
Dương nheo mắt.
"Em đã từ chối hắn... nhưng tin đồn thì không từ chối em đâu."
Đêm đó, tại biệt thự nhà Dương.
Hạ Vy đã ngủ ngoan trong lòng Dương. Cô bé vô thức ôm lấy cổ anh, miệng khẽ gọi:
"Ba..."
Tim Dương đập thịch một nhịp. Anh vuốt tóc con bé, dịu dàng:
Dương (thì thầm):
"Chỉ cần con là của ba... thì cả thế giới ba cũng đấu."
Anh lấy một mẫu tóc nhỏ của bé, bỏ vào phong bì niêm phong.
Không phải để nghi ngờ Hùng.
Mà để chắc chắn rằng... trái tim mình, không đặt sai chỗ một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com