Khoảng cách dần thu hẹp
Chiều tà buông xuống, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng học của Dương. Hùng đang chăm chú làm bài tập, nhưng mắt cứ thoáng liếc về phía Dương – người đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ viết nốt phần bài của mình.
– "Cậu nhìn gì mà cứ đảo mắt thế?" Dương hỏi, giọng hơi bỡn cợt.
Hùng vội kéo tay lại, ngượng ngùng:
– "Không, tớ chỉ... tập trung thôi mà."
– "Tập trung mà nhìn người khác thì có khác gì xem phim?"
Hùng đỏ mặt, ngẩng lên nhìn thẳng:
– "Tớ có xem phim đâu, tớ chỉ..."
– "Chỉ sao?"
Dương cười nhẹ, ngồi sát hơn một chút, khuỷu tay tựa lên bàn cạnh tay Hùng.
Khoảng cách bỗng chốc gần đến mức cả hai đều có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Hùng lúng túng cúi mặt xuống tập trung vào bài, cố gắng không để ý.
– "Thật ra tớ không quen cái cảm giác này..." cậu thầm nghĩ, "cảm giác ai đó gần đến vậy mà không muốn rời đi."
Dương hắng giọng, phá vỡ im lặng:
– "Cậu biết không, dù tôi hay tỏ ra khó chịu, tôi vẫn thích những lúc thế này."
Hùng ngoảnh mặt nhìn Dương, ngạc nhiên:
– "Thích sao?"
– "Ừ. Thích nhìn thấy cậu im lặng làm bài cạnh tôi. Thích cả những lúc cậu bối rối không biết phản ứng sao khi tôi lại gần."
– "Dương... đừng làm tớ mất tập trung được không?"
– "Tôi đang giúp cậu đấy, kiểu khích lệ ấy mà."
Hùng mím môi, cố gắng đẩy suy nghĩ lạ lùng sang một bên.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Dương reo vang, phá tan không khí.
Dương vội lấy điện thoại, nhìn màn hình rồi cười khẽ:
– "Có người muốn hẹn gặp tôi tối nay. Cậu muốn đi không?"
Hùng ngẩn ra:
– "Tớ? Đi đâu?"
– "Ra ngoài ăn tối. Không phải là một buổi hẹn mà là dịp để cậu và tôi trò chuyện thêm."
Hùng bối rối, ánh mắt chợt lóe lên chút vui vẻ.
– "Thật sao? Tớ... không biết nên nói gì nữa."
Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
– "Cứ làm như mọi khi thôi. Chỉ cần là cậu."
Hùng mỉm cười, cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Cuối cùng, một ngày Chủ nhật không còn chỉ là những bài tập, những cãi vã nhỏ nhặt, mà bắt đầu mở ra một chương mới — chương của sự gần gũi thật sự, của những rung động chưa nói thành lời.
Buổi tối hôm đó, Hùng ngập ngừng đứng trước tủ quần áo. Đây là lần đầu tiên cậu chuẩn bị để đi ra ngoài cùng Dương, dù Dương bảo không phải hẹn hò, Hùng vẫn cảm thấy lòng mình nhộn nhạo.
Trong phòng khách, Dương đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, khoác áo sơ mi đen, tay nghịch điện thoại. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt sắc sảo của hắn khiến Hùng, từ xa bước ra, không khỏi ngẩn người nhìn.
– "Cậu định đứng đó cả buổi tối à?" Dương không ngẩng đầu, giọng trêu chọc.
– "Tớ... xong rồi đây." Hùng bước đến, tay vẫn còn chỉnh lại nút áo.
Dương ngước lên, hơi ngẩn người một thoáng. Chiếc áo trắng đơn giản và mái tóc mềm vừa gội khiến Hùng trông nhẹ nhàng, thanh tú đến mức không thể rời mắt.
– "Đẹp hơn tôi tưởng." Hắn buông một câu, làm Hùng quay phắt sang, mặt đỏ bừng.
– "Cậu... cậu nói gì vậy!"
– "Tôi nói sự thật. Đi thôi." Dương đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Hùng. "Cho tôi nắm tay cậu một lúc."
– "Hả?"
– "Sợ cậu đi lạc."
– "Cái lý do gì kỳ vậy..."
Dù miệng nói vậy, Hùng vẫn đưa tay ra. Lòng bàn tay ấm áp siết nhẹ tay cậu.
Họ đi bộ ra phố, đường về đêm mát rượi, hàng cây đung đưa như gợn sóng ký ức. Hai người ăn ở một tiệm nhỏ bên hồ, nơi không đông người và yên tĩnh lạ thường.
– "Dương nè..." Hùng bất chợt lên tiếng khi đang khuấy ly nước chanh.
– "Ừ?"
– "Tại sao cậu lại mời tớ đi ăn tối?"
– "Cậu muốn nghe thật không?"
– "Nói dối tớ cũng nhận ra đấy."
Dương mỉm cười, đặt đũa xuống, tựa người về sau:
– "Vì tôi muốn hiểu cậu hơn. Và tôi ghét cái cảm giác không thể đoán được suy nghĩ của một người."
– "Vậy cậu nghĩ gì về tớ?"
– "Cậu là người sống vì người khác. Thích lặng lẽ chịu đựng, nhưng dễ tổn thương. Dù thông minh, nhưng chẳng bao giờ dùng nó để bảo vệ bản thân. Cậu... khiến tôi muốn đến gần."
Hùng bất giác nhìn sang, ánh mắt va vào ánh nhìn của Dương.
Cậu không nói gì nữa. Chỉ khẽ cúi mặt xuống ly nước, môi mím nhẹ. Tim đập nhanh đến mức cậu phải thở sâu để giữ bình tĩnh.
Trên đường về, Dương đột nhiên bước chậm lại, rồi dừng hẳn trước một quán bán kẹo bông.
– "Cậu có ăn thứ ngốc xít này không?"
– "Có chứ. Nhưng lâu lắm rồi không ăn."
Dương mua hai cây, một cây đưa cho Hùng, rồi cắn một miếng từ cây của mình.
– "Giống tính cậu. Mềm, nhẹ, dễ tan biến."
– "Cậu lại bắt đầu rồi..." Hùng cười nhẹ, không né tránh nữa.
Về đến nhà, Dương mở cửa phòng mình rồi quay sang:
– "Vào đây ngồi chút không?"
– "Cậu không mệt à?"
– "Có. Nhưng mệt kiểu muốn có người ngồi cạnh."
Hùng bước vào phòng, vẫn lạ lẫm với cách bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Dương ngồi lên giường, rồi vỗ vỗ chỗ cạnh mình:
– "Lại đây."
– "Tớ ngồi ghế cũng được mà..."
– "Lại đây."
Giọng nói đó, lần này dịu hơn, không ra lệnh, mà giống như mời mọc đầy thành ý.
Hùng ngồi xuống cạnh Dương, cảm giác tim mình không chịu yên vị. Dương nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Một cái ngả nhẹ người, một hơi thở sượt qua má.
Môi họ... gần đến mức chỉ cần dịch thêm một chút nữa, sẽ chạm nhau.
Nhưng rồi Dương chỉ khẽ đưa tay, vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trước trán Hùng:
– "Muộn rồi. Ngủ sớm đi."
Hùng như thoát khỏi bùa chú, bật dậy, gật gật đầu lia lịa rồi bước nhanh ra ngoài. Dương ngồi lại, nhìn theo bóng cậu, khẽ thở dài:
– "Ngốc thật. Lẽ ra hôn cậu luôn cho rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com