Lặng Lẽ Mà Xáo Trộn
Sáng hôm sau, Hùng đến lớp sớm hơn mọi khi. Cậu mang theo tâm trạng hỗn độn, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Suốt đêm qua, đầu óc Hùng cứ luẩn quẩn mãi hình ảnh Dương nghiêng sát mặt mình, hơi thở lướt qua da, và ánh mắt sâu hút không rời.
Cậu không tài nào ngủ được.
Vừa ngồi vào chỗ chưa đầy năm phút thì Dương cũng đến. Khác với vẻ nghiêm túc thường ngày, hôm nay Dương bước vào lớp với vẻ bình thản và có phần... vui vẻ lạ thường. Anh vừa ngồi xuống bên cạnh đã nghiêng đầu nhìn Hùng.
"Cậu đến sớm nhỉ?"
"Ờ... tại tớ dậy sớm," Hùng đáp khẽ, mắt vẫn dán vào cuốn tập, không dám ngẩng lên.
Dương cười nhẹ. "Dậy sớm vì nhớ tôi à?"
Hùng quay ngoắt sang, trừng mắt. "Cậu im đi!"
"Ừ, im thì im, nhưng mà đỏ mặt rồi kìa."
Cậu cúi đầu, tai đỏ bừng. Dương chống cằm, không nói gì thêm, nhưng mắt vẫn lén nhìn sang bên cậu nhóc Omega đang gò người ghi chép cẩn thận.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Hùng, lòng Dương cứ yên ổn một cách kỳ lạ.
Giờ Toán đầu tiên trong ngày. Không khí lớp học bắt đầu rộn ràng khi cô giáo bước vào với xấp bài kiểm tra 15 phút hôm trước. Dương chẳng quan tâm lắm, anh biết mình sẽ được điểm tuyệt đối như mọi khi. Nhưng điều khiến anh giật mình là tiếng xì xào phía sau khi cô phát bài của Hùng.
"Cái gì? 10+ điểm?"
"Ghi chú đặc biệt luôn nè... 'Giải sáng tạo, phương pháp không trùng lặp'?"
"Nó học ở đâu ra vậy trời?"
Một vài Alpha ngồi cuối lớp bắt đầu lên tiếng mỉa mai:
"Đúng là Omega rảnh rỗi, chắc thức nguyên đêm học bài đó."
"Hay có người giải hộ?"
Tiếng cười khẩy vang lên. Hùng khẽ rút bài kiểm tra vào người, mặt cúi gằm, không phản bác gì.
Dương lúc này khẽ nhíu mày, đặt bút xuống bàn.
"Không ai làm bài hộ cậu ấy cả," anh cất tiếng, mắt quét một lượt về phía mấy tên đang cười. "Cậu ấy tự làm. Nếu không tin, tao có thể giải thích lại cách cậu ấy làm bài cho chúng mày nghe."
Cả lớp nín lặng.
Chưa từng có ai dám lên tiếng bênh vực một Omega bị mỉa mai. Nhất là Dương – người vốn nổi tiếng lạnh lùng, ít nói.
Hùng quay sang nhìn Dương, đôi mắt to tròn mở lớn. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi, không rõ là xúc động hay biết ơn.
Giờ ra chơi, Dương kéo Hùng xuống căn tin.
"Đi ăn."
"Tớ... không đói."
"Không hỏi cậu có đói hay không. Hỏi muốn ăn gì."
"Cơm cua..." Hùng nói lí nhí.
"Được, cơm cua." Dương đi mua, còn tiện tay cầm thêm một chai nước dưa hấu – loại nước ép Hùng hay uống nhất.
Khi cả hai ngồi xuống bàn ăn, Hùng không kìm được mà hỏi nhỏ:
"Cậu hôm nay... kỳ lạ lắm đó."
"Sao lại kỳ lạ?"
"Thì... tự dưng mua đồ ăn, lại còn nói đỡ tớ trước lớp..."
Dương gắp một miếng thịt cua cho vào chén Hùng. "Thì tại cậu giỏi thật. Bọn họ nói sai thì mình phải sửa."
"Cậu nói nghe như quan tâm mình vậy."
Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng chậm rãi:
"Tôi không thích thấy người giỏi bị chà đạp. Đặc biệt là cậu."
Chiều tan học, Dương lại giữ Hùng ở lại.
"Chiều nay qua nhà tôi học tiếp nhé? Bài nâng cao hôm qua mới làm được nửa thôi."
Hùng ngập ngừng, nhớ lại khoảng khắc suýt chạm môi hôm trước mà đỏ mặt.
"Cậu... không thấy hôm qua hơi... quá à?"
Dương bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tay.
"Có. Nhưng tôi không thấy khó chịu. Cậu có thấy khó chịu không?"
Hùng cắn môi, mắt lảng tránh, không trả lời.
"Vậy thì chiều qua nhé."
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa nhỏ lăn dài trên khung cửa sổ lớp học, phản chiếu ánh sáng mờ mờ u ám của hoàng hôn sắp tắt. Hùng ngồi co ro trong chiếc áo khoác mỏng, thỉnh thoảng liếc sang Dương – người vẫn đang đọc sách Toán nâng cao như thường lệ.
"Đi thôi." – Dương đột ngột lên tiếng sau khi thu dọn sách vở.
Hùng giật mình. "Đi đâu?"
"Về nhà học tiếp. Đã hứa rồi."
Hùng muốn từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao, chân lại tự động đứng lên theo bước chân Dương.
Tại nhà họ Trần
Vẫn là căn phòng rộng rãi, gọn gàng, mùi sách cũ pha chút hương bạc hà nhẹ nhàng. Dương ném cặp xuống ghế sô pha, rồi đi rót hai cốc nước cam mát lạnh.
"Ngồi đi. Cậu học phần này chưa?"
Hùng lặng lẽ ngồi xuống ghế, rút sách ra. Dương ngồi sát cạnh, khoảng cách chưa tới một gang tay. Cứ mỗi lần Dương nghiêng người giải thích điều gì, mái tóc đen mềm của anh lại lướt qua vai Hùng, khiến cậu phải nghiêng người tránh đi.
"Không cần né." – Dương nói nhỏ, giọng thấp hẳn.
"Tớ... đâu có né..."
Dương bật cười, ánh mắt vẫn dán vào sách: "Tôi thấy rồi."
Một lúc sau, khi cả hai cùng chăm chú giải một bài toán khó, tay Dương vô tình chạm vào mu bàn tay Hùng. Cả hai khựng lại. Không gian đột nhiên trở nên yên ắng đến kỳ lạ.
Hùng rụt tay lại trước, mặt đỏ rực.
"Cậu... đừng như vậy nữa."
"Như thế nào?" – Dương hỏi, nhưng lần này, ánh mắt anh không còn trêu chọc nữa, mà đầy nghiêm túc. "Tôi chỉ muốn lại gần cậu."
Hùng cúi đầu, siết chặt cuốn sách.
"Cậu là Alpha, tôi là Omega. Tớ không muốn bị hiểu lầm..."
"Hiểu lầm gì?" – Dương ngắt lời. "Nếu thích cậu, thì có gì phải hiểu lầm?"
Hùng như chết lặng.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ như muốn vỡ tung. Nhưng Hùng không nói gì. Cậu đứng bật dậy.
"Tớ... về trước. Hôm nay cảm ơn vì giúp đỡ."
Không để Dương kịp phản ứng, Hùng cúi đầu chào rồi chạy ra khỏi căn phòng, để lại Dương ngồi đó, một mình, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
Tối hôm đó
Hùng ngồi trong phòng, ôm gối, ánh mắt vẫn chưa thoát ra khỏi khoảnh khắc ấy – khi Dương nhìn cậu như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng.
"Thích mình ư?" – Hùng lẩm bẩm, tim vẫn chưa bình thường lại.
Không thể nào.
Không thể nào là thật được... phải không?
Cùng lúc đó, ở nhà họ Trần
Dương vẫn ngồi trên bàn học, tay lật mở quyển vở mà Hùng để quên. Trang đầu tiên có nét chữ tròn trịa: "Mục tiêu học kỳ này: Không thua Trần Đăng Dương."
Dương cười nhẹ. Một nụ cười vừa ấm áp, vừa đầy thách thức.
"Coi như... cậu thắng rồi, Lê Quang Hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com