Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Dày Của Một Alpha

Sáng thứ Hai.

Hùng lê bước tới cổng trường với chiếc khẩu trang che nửa mặt, ánh mắt thiếu ngủ và... dáng đi không được bình thường cho lắm.

– "Ê, Hùng! Mày bị sao đấy? Đi kiểu gì như... vừa té xe?"

Tiếng Bảo – bạn cùng lớp gọi với theo, ánh mắt bán tín bán nghi.

– "Không... tao bị vấp ở nhà..." – Hùng cười méo mó, cố bước thẳng, nhưng mỗi bước là một cực hình.

Thật ra, sáng nay lúc cậu bảo "em tự đi được", Dương đã suýt bật cười đến nghẹt thở vì dáng đi của cậu. Cuối cùng vẫn phải gọi tài xế đưa tới trường — dĩ nhiên, trong xe sang nhà họ Trần.

Lúc này, trong lớp...

– "Ủa? Sao Hùng ngồi cạnh lớp trưởng Dương từ khi nào vậy ta?"

– "Chắc đổi chỗ rồi? Hình như thầy sắp xếp lại."

– "Ủa ủa, không khí kì lạ lắm nha. Mặt Hùng đỏ quá trời. Còn lớp trưởng Dương thì cứ nhìn Hùng cười hoài là sao?"

Cả lớp rầm rì bàn tán. Hùng thì muốn chui xuống hộc bàn trốn.

Cậu ngồi vào chỗ mà như ngồi trên chảo lửa. Dương liếc qua, cười nhỏ:

– "Sáng nay ra vẻ mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại rụt rè vậy?"

– "Anh im đi!" – Hùng nghiến răng, nhưng giọng vẫn nhỏ như muỗi kêu. – "Em đang giả bộ bình thường, đừng có nói bậy!"

Dương lại ghé tai cậu, thì thầm:

– "Tối nay có muốn tiếp tục lại không?"

– "Đồ điên!!"

– "Tôi chỉ hỏi thôi mà, đừng đỏ mặt vậy chứ."

Hùng hít sâu, quay mặt đi.

Chết tiệt. Tên này bị gì vậy? Mặt dày tới mức không có da mặt luôn sao?!

– "Hôm qua tôi nhớ em nói thích được hôn ở cổ..." – Dương nói tiếp, giọng trầm thấp như muốn chọc tức cậu.

– "Anh muốn em đập bàn bỏ lớp không?!"

– "Thử đi, tôi sẽ chạy theo dỗ em trước mặt cả trường."

Ngay giây đó, Hùng thật sự muốn khóc.

...

Giờ ra chơi.

Cả lớp kéo nhau đi ăn, Dương thì lười biếng nằm bò ra bàn. Hùng vừa tính đứng dậy thì bị hắn kéo áo:

– "Không được đi, còn chưa ăn gì."

– "Em đi mua bánh mì!"

– "Ngồi đó đi, anh gọi ship."

Và đúng là... chỉ 15 phút sau, tài xế của nhà Trần mang lên tận nơi một túi lớn đồ ăn, trong đó có cháo nóng, nước cam ép, trứng gà hầm, thậm chí cả bánh flan.

Hùng câm nín nhìn xuống túi thức ăn.

– "Em không yếu đến mức phải ăn thế này..."

– "Không, em đang yếu thật mà." – Dương đáp tỉnh queo. – "Chân vẫn đi khập khiễng, nhớ chưa?"

– "Anh bị điên..."

Dương mỉm cười, chống cằm nhìn cậu ăn. Hắn không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đó lại khiến tim Hùng đập loạn cả lên.

Và rồi...

– "Dương, Hùng, xuống phòng hội trường gấp. Có chuyện cần các em giải quyết." – Tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm.

Cả hai liếc nhau.

Dương nhếch môi: "Đi cùng anh nhé, bạn đời."

Hùng: "Em thề là em sẽ giết anh một ngày nào đó."

Nhưng sao mặt lại đỏ vậy hả, Lê Quang Hùng?

Phòng hội trường.

Dương vừa đẩy cửa bước vào đã thấy thầy giáo chủ nhiệm đứng khoanh tay, bên cạnh là một nhóm học sinh ban cán sự các lớp 12A1. Và... người đáng ngạc nhiên nhất — là Tố Uyên, lớp phó học tập lớp hai người.

Thầy giáo nhìn cả hai, giọng nghiêm:

– "Trần Đăng Dương, Lê Quang Hùng, hai em có biết tại sao bị gọi xuống đây không?"

Dương ngồi xuống ghế, bình thản như đang dự họp ban giám đốc:

– "Không rõ lắm ạ, thầy có thể nói rõ hơn?"

Thầy chủ nhiệm liếc qua Tố Uyên.

Tố Uyên đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:

– "Em không có ý xấu đâu ạ, nhưng em thấy bạn Hùng dạo gần đây thường xuyên không về nhà. Thậm chí, có hôm cả đêm không về. Em hỏi bạn thì bạn tránh né, nhưng em lại tình cờ thấy bạn ấy bước ra từ xe của lớp trưởng Dương sáng sớm..."

Dương hơi nhướng mày. Còn Hùng thì tái mét.

Chết rồi. Tin đồn kiểu này mà lan ra là toi.

– "Học sinh lớp 12, lại là Omega, nếu có chuyện riêng tư thì nên giữ gìn hình ảnh cá nhân. Đây là trường học, không phải nơi... yêu đương không rõ ràng!" – một cô trong ban kỷ luật nghiêm giọng chen vào.

Dương gật đầu, khoanh tay trước ngực.

– "Vậy cô thầy muốn em nói thật?"

– "Tất nhiên là muốn."

Dương quay sang nhìn Hùng. Cậu hơi hoảng loạn, lắc đầu nhẹ. Nhưng Dương thì không để tâm, đứng dậy nói thẳng:

– "Lê Quang Hùng là người của em."

Cả phòng hội trường nổ tung.

– "Dương! Em đang nói cái gì vậy hả? Đây là nơi trang nghiêm..."

– "Em nói thật. Em thích cậu ấy. Và em đang theo đuổi cậu ấy. Còn việc Hùng qua đêm ở nhà em — là do em ép. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm."

– "Cái gì?!" – Hùng đứng bật dậy, mặt đỏ như máu.

Tố Uyên cắn môi, ánh mắt đầy cay đắng nhìn sang Hùng.

Thầy giáo chủ nhiệm im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:

– "Được rồi. Hai em tạm thời phải giữ khoảng cách, không được ngồi cạnh nhau nữa. Và... tránh tiếp xúc thân mật trong môi trường học đường. Dù sao cũng sắp thi tốt nghiệp rồi."

Dương mỉm cười: "Vâng ạ. Nhưng em không hối hận."

...

Ra khỏi hội trường, Hùng lườm Dương như thể muốn thiêu sống hắn:

– "Anh bị điên hả?! Tự dưng nói vậy làm gì!"

– "Tôi chỉ không muốn người ta hiểu sai. Em đâu phải kiểu dễ dãi để người khác nghi ngờ."

– "Nhưng... nhưng..."

– "Tôi đang nghiêm túc đó, Hùng. Dù em có chạy tới đâu... tôi cũng sẽ tìm."

Hùng cứng họng.

Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai:

– "Đừng sợ. Tôi không để ai làm tổn thương em nữa đâu."

Tim Hùng đập thình thịch. Cậu quay mặt đi, vội vã bước thật nhanh, nhưng má thì đỏ ửng.

Tên Alpha này... điên thật rồi. Nhưng cũng đáng tin đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com