Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Mái Nhà, Hai Trái Tim Lạc Nhịp

Căn hộ cao cấp mà Trần Thị sắp xếp cho Hùng nằm ở trung tâm thành phố, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, so với không khí yên bình ở , nơi hai ba con sống suốt mấy năm qua, nơi đây quá ồn ào, quá áp lực... và quá gần với một người tên là Trần Đăng Dương.

"Ba ơi, ở đây có nhiều xe quá, ồn quá đi mất..." – Hạ Vy chun mũi ôm lấy cổ Hùng, mắt lấm lét nhìn ra đường.

"Ừ, nhưng đây là quê hương của con đó, con sẽ làm quen dần thôi mà," Hùng mỉm cười xoa đầu con gái.

Hạ Vy khẽ gật gù, rồi bất chợt hỏi:

"Ba, cái chú trong thang máy hôm bữa... là ai vậy? Chú đó nhìn ba kỳ lắm."

Hùng khựng lại vài giây, bàn tay đang dọn đồ cũng dừng hẳn. Cậu hít một hơi sâu rồi trả lời nhẹ bẫng: "Một người quen cũ thôi con. Không quan trọng đâu."

Nhưng rõ ràng là có quan trọng.

Từ sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Dương chủ động liên lạc với Hùng với lý do "trao đổi về kịch bản". Tin nhắn thì lịch sự, lời lẽ khách sáo, nhưng ánh mắt mỗi khi gặp lại thì chẳng thể giấu nổi thứ tình cảm đã kìm nén bảy năm.

Tối hôm đó, khi Hạ Vy đã ngủ say, Hùng ra ban công, ngồi ôm gối, nhìn dòng xe dưới phố.

Điện thoại bất chợt sáng lên – tin nhắn từ "Trần Đăng Dương":

Anh có thể đưa em đi xem phim trường một hôm không? Để em cảm nhận rõ hơn về vai diễn.

Hùng định tắt màn hình, nhưng rồi lại mở ra, ngập ngừng gõ:

Anh còn nhớ em thích ăn mì bò không?

Một phút sau, Dương trả lời ngay:

Mì bò cay, không bỏ hành, thêm trứng lòng đào. Quán em hay ghé bên góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hùng ngẩn người nhìn dòng tin nhắn, bỗng dưng sống mũi cay cay.

Người đàn ông ấy, vẫn nhớ mọi thứ về cậu... như chưa từng quên.

Sáng hôm sau, Hùng đưa Hạ Vy đến trường quốc tế – nơi mà cậu đã mất nhiều ngày để chọn lựa và chuẩn bị hồ sơ. Ngôi trường nằm ở quận 1, có khuôn viên rộng lớn, giáo trình song ngữ, và quan trọng hơn cả, là sự bảo mật tốt. Cậu không muốn cuộc sống của con gái mình bị truyền thông xới tung, càng không muốn quá khứ dính dáng đến Dương ảnh hưởng đến con.

"Ba ơi, con có thể kết bạn nhanh không?" – Hạ Vy ngồi sau xe, mắt chớp chớp nhìn Hùng qua kính chiếu hậu.

"Con là cô gái tuyệt vời nhất mà ba biết. Ai lại không muốn làm bạn với Hạ Vy chứ?" – Hùng quay lại mỉm cười dịu dàng.

Hạ Vy cười toe toét, hài lòng với lời khen. Cô bé có đôi mắt hạnh giống hệt Hùng, nhưng cái nhướng mày và ánh nhìn hơi trầm tư kia... lại giống y như ai đó.

Sau khi để con lại trường, Hùng đến phim trường của Trần Thị để họp kịch bản với đạo diễn. Thật không ngoài dự đoán, Dương cũng đến.

Không mặc vest chỉnh chu như mọi khi, hôm nay Dương chỉ mặc sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, nhưng ánh mắt anh khi nhìn Hùng vẫn khiến người khác phải tránh né. Hùng ngồi đối diện trong phòng họp, giả vờ dán mắt vào kịch bản, nhưng tâm trí lại đang quay cuồng.

"Hôm nay có đoạn diễn thử, em ổn chứ?" – Dương lên tiếng, giọng trầm và nhẹ.

"Ổn." – Hùng đáp gọn lỏn, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em vẫn lạnh nhạt như xưa nhỉ?" – Dương nghiêng đầu, cười nhạt, ánh mắt như chứa điều gì đó không nói thành lời.

Hùng không trả lời, chỉ lật tiếp trang kịch bản. Nhưng tay cậu hơi run. 7 năm không gặp, nhưng Dương vẫn có cách khiến mọi thứ trong lòng cậu rối tung.

Cuối buổi thử vai, Hùng đang thu dọn đồ thì đạo diễn ghé tai cậu thì thầm:

"Bạn diễn nam sẽ được chốt trong vài hôm tới. Là một người khá thân với chủ tịch Dương đó. Cả hai từng hợp tác nhiều lần, rất chuyên nghiệp. Nhưng mà, kịch bản lần này có vài phân cảnh khá 'gần gũi'."

Hùng sững người. Cậu quay đầu nhìn Dương ở xa, thấy anh cũng đang nhìn lại, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng và... chiếm hữu.

Một cảm giác chẳng thể gọi tên bắt đầu len lỏi trong ngực Hùng. Là sự khó chịu, hay... là sợ hãi cho điều gì sắp đến?

Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Hùng đứng lặng trong căn phòng họp lớn. Cậu áp tay lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ lạnh và dư âm giọng nói của Dương như vẫn bám lại trong không khí.

"Em vẫn không thay đổi," – giọng Dương vang lên từ phía sau, trầm thấp và rất gần, "Vẫn chọn cách im lặng mỗi khi em bối rối."

Hùng giật mình, quay lại. "Anh vẫn vậy... vẫn thích tự cho mình quyền đọc vị người khác."

Dương tiến lại gần thêm một bước. Cách mà anh nhìn Hùng giống như đang bóc từng lớp phòng vệ mỏng manh cậu cố dựng suốt 7 năm qua.

"Anh không cần đọc vị em," – Dương nói khẽ, ánh mắt khóa chặt cậu – "Vì anh thuộc lòng em rồi."

Tim Hùng lỡ mất một nhịp. Cậu quay mặt đi, giấu ánh nhìn đang dao động. "Đừng nói những lời đó. Quá khứ qua rồi, Dương. Em không còn là Hùng ngày xưa nữa."

"Nhưng em vẫn sống trong tim anh. Em nghĩ anh không nhận ra ánh mắt em nhìn anh lúc nãy sao?"

Hùng lùi lại một bước, va nhẹ vào bàn. Không biết là vì khoảng cách quá gần hay vì giọng Dương thật sự làm lòng cậu chao đảo, nhưng rõ ràng... có thứ gì đó rất nguy hiểm đang quay lại trong tim cậu.

"Dương... em không muốn quay lại với những điều dang dở ấy. Anh có hiểu không?"

Dương không nói. Chỉ nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh khựng lại:

"Tối nay, anh muốn mời em và con bé đi ăn. Coi như chào mừng hai ba con về nước."

Hùng sững người. Cậu chưa từng nói với Dương về Hạ Vy. Vậy sao...

"Con bé tên gì?" – Dương quay lại, môi nhếch lên như thể anh đang thăm dò phản ứng của Hùng.

"Anh điều tra tôi?" – giọng Hùng khàn đi vì tức giận.

"Không," – Dương chậm rãi đáp – "Anh chỉ cảm nhận được... nó giống anh nhiều quá."

Nói rồi, Dương rời đi, để lại Hùng đứng đó, lồng ngực phập phồng vì bao cảm xúc hỗn độn. Mồ hôi lạnh lăn trên thái dương.

Chiều hôm đó, khi đón Hạ Vy từ trường về, cô bé lon ton chạy đến, ôm lấy chân Hùng:

"Ba ơi, hôm nay con được khen là học nhanh lắm! Cô giáo còn hỏi mẹ con là ai nữa đó!"

"Ừm, mẹ con là ba đây," – Hùng xoa đầu con bé, cố cười thật tự nhiên.

"Ba ơi, có ai tên là Dương không? Hôm nay có chú lạ tới hỏi con tên đầy đủ..."

Hùng khựng lại. "Hỏi gì cơ?"

"Chú ấy không nói rõ. Chỉ hỏi con tên đầy đủ là gì rồi cười. Con trả lời là 'Trần Lê Hạ Vy'. Rồi chú bảo tên con đẹp, ba đặt hả?"

Hùng ôm siết lấy con, lòng như có bão cuộn lên. Cậu bắt đầu hiểu – Dương không chỉ đoán.

Dương đang xác minh.

_______________________________________

Tác giả kêu nay bão chap mà ra chap hơi muộn, xin lỗi mọi ng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com