Những khoảng cách chưa thể lấp đầy
Ngày hôm sau, không khí trong nhà vẫn còn vương vấn cảm giác căng thẳng nhẹ. Hùng ngồi ở phòng khách, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, còn Dương thì thoắt đi thoắt lại trong phòng bếp, lòng đầy trăn trở.
Hùng biết Dương đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn. Hơn bảy năm xa cách, quá nhiều tổn thương và nghi ngờ chưa thể dễ dàng xóa nhòa.
Bé Vy chạy lại bên cạnh, kéo tay Hùng: "Ba, ba chơi với Vy đi."
Hùng mỉm cười nhẹ, cúi xuống ôm con gái: "Ba chơi đây mà, Vy ngoan nha."
Dương đứng ở cửa nhìn hai người, lòng nóng như lửa đốt. Anh biết nếu không có một bước chân thật lớn, có lẽ họ sẽ mãi như thế — gần mà xa.
Đêm đó, khi bé Vy đã say giấc, Dương nhẹ nhàng bước tới bên Hùng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Hùng," Dương nói, giọng thấp và thật nghiêm túc, "anh biết em chưa hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận anh, nhưng em hãy cho anh một cơ hội được ở bên em, được cùng em chăm sóc Vy và xây dựng tương lai. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu."
Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương, trong lòng có chút xúc động: "Anh thật lòng à? Em... vẫn cần thời gian."
"Anh biết," Dương mỉm cười, "nhưng anh sẽ chờ em. Vì em là cả thế giới của ."
Không gian lặng im, chỉ còn tiếng thở nhẹ và sự kết nối chưa từng có giữa hai trái tim dần tiến gần.
Dương đã dành trọn buổi sáng trong văn phòng, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc thì lơ lửng đâu đó. Tâm trí anh chỉ đầy ắp hình ảnh của Hùng. Nét cười rạng rỡ, đôi mắt đen lay láy có chút bướng bỉnh, và cả những lúc Hùng đỏ mặt né tránh ánh mắt anh.
Anh đã từng đánh mất Hùng một lần, và suốt bảy năm qua, khoảng trống ấy không thứ gì lấp đầy được. Lần này, anh không cho phép mình mắc sai lầm nữa.
Cuộc sống sau khi đoàn tụ chẳng dễ dàng gì. Hùng vẫn giữ một khoảng cách vô hình, có lúc mềm lòng, có lúc lại lạnh nhạt. Dương hiểu. Cậu ấy cần thời gian. Nhưng anh cũng cần thể hiện rõ ràng tình cảm của mình.
Hôm đó, Dương nghỉ làm sớm. Anh ghé qua một cửa tiệm hoa quen thuộc, chọn một bó tulip trắng - loài hoa mà Hùng từng lặng lẽ nhắn "giống em, có chút ngốc nghếch nhưng luôn ngẩng đầu về phía ánh sáng."
Chiều tối, Hùng vừa đón bé Vy từ trường về thì thấy Dương đã đứng chờ trước cửa căn hộ. Anh mặc đơn giản, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối vì gió, và trong tay là bó hoa tulip cùng chiếc túi giấy nhỏ.
- "Anh... tới làm gì vậy?" – Hùng khựng lại, tay nắm chặt quai túi xách của bé Vy.
- "Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng nếu giờ không tiện thì anh có thể đợi."
Bé Vy chớp mắt, nhảy xuống khỏi tay ba nhỏ, lon ton chạy lại kéo tay Dương.
- "Ba Dương tới chơi hả? Vô nhà đi ba! Ba Hùng có bánh mochi mới làm á!"
Hùng cứng người. Cái xưng hô "ba Dương" vẫn khiến tim cậu loạn nhịp.
Cuối cùng, cậu thở ra, lặng lẽ mở cửa cho cả hai bước vào.
Bữa tối trôi qua trong không khí kỳ lạ. Dương không nói nhiều, chỉ chăm chú nhìn Hùng và Vy vui đùa. Sau khi bé Vy được vú em đưa đi tắm và ngủ, Dương mới lấy trong túi ra chiếc hộp nhung nhỏ, đặt lên bàn.
- "Hùng, anh biết em vẫn chưa tin anh. Anh cũng biết em đã đau thế nào suốt những năm qua. Nhưng nếu em cho anh cơ hội... chỉ một cơ hội thôi... để làm lại. Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa."
Hùng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Không phải nhẫn. Là một chiếc chìa khóa. Và một tờ giấy tờ sở hữu nhà.
- "Đây là căn nhà mà em từng nói muốn có. Gần trường của Vy, có bếp lớn, ban công trồng hoa và một phòng thu nhỏ. Anh đã chuẩn bị xong hết. Dù em chưa sẵn sàng, thì anh vẫn sẽ chờ."
Dương đứng lên, bước chầm chậm lại gần, cúi đầu thấp xuống, giọng khàn hẳn:
- "Hùng, nếu trái tim em vẫn còn chỗ cho anh... thì lần này, cho anh yêu em lại từ đầu. Anh hứa sẽ không rời đi, không giấu giếm, và không tổn thương em nữa."
Hùng cắn môi. Đôi mắt cậu ngân ngấn. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy chiếc chìa khóa, môi chỉ khẽ bật ra một tiếng:
- "Em cần thời gian..."
- "Anh biết. Và anh sẽ chờ, dù là bao lâu."
Bên ngoài cửa sổ, mưa phùn nhẹ hắt qua màn đêm Hà Nội. Trong căn phòng ấm áp, hai trái tim vẫn chạm nhau – chậm rãi nhưng đầy chân thành.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com