Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rối Loạn Cảm Xúc

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ như nhịp điệu của một bản nhạc buồn. Trong lớp học, tất cả học sinh đều đang chăm chú làm bài, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút viết trên giấy và tiếng thở nhẹ nhàng vang lên.

Ngoại trừ một người – Hùng.

Cậu chẳng tài nào tập trung nổi. Đầu óc cứ mơ màng, lòng ngực như bị đè nén. Từ khi Dương nói sẽ không từ bỏ, Hùng bỗng cảm thấy mọi ánh nhìn, mọi hành động của Dương đều có "ẩn ý".

Cậu liếc nhìn sang bên cạnh – nơi Dương đang ngồi yên, tay lật trang sách một cách bình thản. Dáng ngồi ngay ngắn, gương mặt sáng sủa, lạnh lùng nhưng không khó gần như cậu từng nghĩ.

Hùng vội quay mặt đi, tim đập loạn xạ.

"Không được... Mình phải dừng lại... Mình không thể rung động với cậu ấy được..."

Cạch!

Dương đột nhiên đặt một tờ giấy nhắn lên bàn Hùng. Cậu giật mình, liếc nhìn. Trong giấy chỉ có vài dòng ngắn gọn:

"Tối nay rảnh không? Tôi có bài khó muốn hỏi."
— Dương.

Hùng nắm chặt tờ giấy, không biết nên vui hay nên hoảng. Cậu hít sâu một hơi, cúi đầu viết lại một dòng:

"Tớ không chắc..."

Nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Ừ."

Tối hôm đó, Dương đến nhà Hùng thật – đúng giờ đến từng phút. Trời mưa phùn, Dương khoác áo măng tô đen, tay cầm chiếc hộp giấy lớn.

Hùng mở cửa, có chút bất ngờ:

– "Cậu... mang gì đến vậy?"

– "Bánh. Tôi biết hôm nay sinh nhật cậu." – Dương đáp gọn.

Hùng tròn mắt.

– "Sao... sao cậu biết?"

Dương không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, đưa chiếc hộp cho cậu rồi đi thẳng vào nhà.

Căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng. Mùi gỗ cũ và trà xanh thoang thoảng khắp nơi. Hùng rót trà cho Dương, hai người ngồi đối diện trên chiếc bàn học chật hẹp.

– "Tớ không nghĩ cậu biết sinh nhật tớ..."

– "Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy." – Dương trả lời, ánh mắt sâu thẳm.

Hùng cắn môi, cúi đầu. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.

– "Cậu không cần làm vậy... Tớ không phải người đặc biệt gì cả..."

– "Với tôi, cậu đặc biệt." – Dương ngắt lời, thẳng thừng. "Rất đặc biệt."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Dương vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Hùng, khiến cậu giật mình rụt lại.

– "Đừng chạm vào tớ..." – Hùng run run.

– "Tôi sẽ không làm gì cậu không muốn." – Dương đáp khẽ, rút tay về. "Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu. Cả khi cậu yếu đuối nhất... cũng có thể tựa vào tôi."

Hùng im lặng. Không nói gì. Nhưng khoé mắt đã đỏ lên.

Một lúc sau, Dương đứng dậy:

– "Tôi về đây. Cậu nên ngủ sớm. Mắt sưng là mất điểm trai đẹp đấy."

– "Ai... ai thèm làm đẹp trước mặt cậu..."

– "Cậu không cần làm gì hết. Dù cậu thế nào, tôi cũng thích."

Cánh cửa đóng lại, để lại Hùng một mình giữa căn phòng tĩnh lặng.

Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật nhỏ lung linh dưới ánh đèn bàn.

Hùng nhìn nó thật lâu rồi bật khóc – một mình.

[Tại nhà Hùng]

Chiếc bánh sinh nhật nhỏ vẫn đặt trên bàn. Nến đã tắt, nhưng lớp kem trắng muốt còn nguyên.

Hùng không ăn. Cậu ngồi đó rất lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn những dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" trên chiếc bánh mà Dương mang đến. Tay cậu siết chặt gấu áo, trái tim không chịu yên.

"Mình không nên rung động... Nhưng sao tim cứ đập nhanh như vậy?"

Hùng bước đến bên cửa sổ, kéo rèm. Bên ngoài, cơn mưa đã ngừng hẳn. Ánh đèn đường le lói chiếu vào, hắt bóng cậu lên sàn nhà. Cậu ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường.

"Cậu ấy tốt như vậy... Mình càng ngày càng không chống đỡ nổi nữa..."

[Cùng thời điểm đó – tại biệt thự nhà họ Trần]

Dương ngồi trong thư phòng, chiếc laptop vẫn mở nhưng ánh mắt hắn không nhìn màn hình. Ngón tay mân mê cây bút bi, thần trí treo lơ lửng.

Thư ký riêng của Dương – Phúc, bước vào nhẹ nhàng:

– "Cậu chủ, lịch thi đấu học sinh giỏi quốc gia đã chốt, trường vừa gửi thông báo."

– "Để đó đi." – Dương đáp cụt lủn.

Phúc quan sát nét mặt Dương, không khỏi tò mò:

– "Có chuyện gì khiến cậu bận tâm vậy ạ?"

– "Không có gì." – Dương nói, nhưng ngay sau đó lại lẩm bẩm:

"Chỉ là... tôi muốn hiểu một người."

Phúc im lặng, rồi khẽ gật đầu và lui ra.

Khi cửa phòng khép lại, Dương mới khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, rút điện thoại, mở mục "Ghi chú" – nơi có một dòng duy nhất được viết từ mấy tháng trước:

"Lê Quang Hùng – sinh nhật: 07/10."

[Ngày hôm sau – trên lớp]

Hùng bước vào lớp, mắt thâm quầng, vừa nhìn thấy Dương liền né sang phía bên kia. Dù ngồi cùng bàn, hôm nay cậu lại cố tạo một khoảng cách rõ rệt.

Dương nhướn mày nhìn cậu:

– "Cậu mệt à?"

– "Không có." – Hùng đáp cộc, mắt không dám nhìn thẳng.

– "Không vui vì bánh không ngon?"

– "Không phải..."

– "Vậy... vì tôi?"

Hùng im lặng. Cậu biết Dương là người thông minh, nhạy cảm. Cái gì cũng đoán được. Nhưng cậu sợ, rất sợ – nếu mình mềm lòng, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

– "Dương..." – Hùng gọi nhỏ, giọng run. "Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách..."

Dương nhìn cậu một lúc rất lâu rồi cười nhẹ, nụ cười ấy khiến tim Hùng như thắt lại:

– "Ừ. Nếu đó là điều cậu muốn."

Nhưng trong lòng Dương biết rõ: "Tôi sẽ giữ khoảng cách... chỉ là tạm thời thôi."

[Sân trường, giờ ra chơi]

Lê Quang Hùng ngồi dưới bóng cây bàng giữa sân trường, tay ôm quyển sách giáo khoa Toán, nhưng mắt thì cứ lén nhìn về phía cửa lớp.

Dương đang đứng đó, tựa lưng vào khung cửa, trò chuyện với mấy bạn nam lớp bên. Hắn cười – nụ cười hiếm hoi nhưng luôn khiến người khác có cảm giác lạnh lùng xen lẫn thu hút.

Hùng cắn nhẹ môi, rồi lại nhìn xuống sách.

"Không phải mình đã quyết định giữ khoảng cách sao? Vậy thì sao tim vẫn đau khi thấy cậu ấy cười với người khác?"

Ngay lúc đó, tiếng cười của Thành An vang lên khi em tiến lại gần Hùng.

– "Ôi, trời ơi, nhìn cậu kìa Hùng. Từ sáng đến giờ cứ nhìn về phía Dương suốt. Thích người ta rồi đúng không?"

Hùng giật bắn, vội lắc đầu:

– "Không... không có!"

Phương khoanh tay, cúi người xuống sát mặt Hùng, giọng cười đầy ý trêu chọc:

– "Mắt thì nhìn, mặt thì đỏ, tai thì hồng. Cậu tưởng tôi mù à?"

– "Tớ... không nhìn! Là... là đang mơ màng thôi!"

– "Ờ thì mơ ai chứ đâu phải mơ cậu ta~" – An lém lỉnh nháy mắt, rồi quay đi cười khúc khích.

Từ xa, Dương vẫn đứng ở hành lang, nhưng mắt đã liếc thấy toàn bộ biểu cảm lúng túng của Hùng. Tay hắn nắm nhẹ lan can, môi khẽ nhếch lên.

"Lé mắt nhìn tôi cả buổi, còn dám bảo giữ khoảng cách?"

[Cuối giờ chiều – thư viện trường]

Hùng đang ngồi học bài ở thư viện. Bất ngờ, cuốn sách cậu đang đọc bị một quyển sách dày khác úp thẳng xuống.

– "Thi học sinh giỏi rồi, còn lơ mơ vậy?"

Hùng ngẩng lên – là Dương.

– "Cậu... đừng ngồi đây."

– "Thư viện công cộng, ai thích ngồi đâu thì ngồi." – Dương đáp thản nhiên, rồi ngồi xuống bên cạnh Hùng như thể là chuyện hiển nhiên nhất trần đời.

Hùng không lên tiếng, nhưng hơi nghiêng người ra để tránh khoảng cách. Vô ích – Dương vẫn áp sát. Rất sát.

Hắn khẽ nghiêng đầu, hạ giọng đủ để Hùng nghe:

– "Tôi hỏi thật – cậu ghét tôi à?"

– "Không."

– "Thế tại sao cứ tránh mặt tôi?"

– "Vì tớ... không muốn quen với cảm giác này." – Hùng đáp khẽ, mắt đỏ hoe.

Dương nhìn cậu rất lâu. Trong ánh sáng vàng nhạt của thư viện, Hùng nhìn yếu đuối đến mức chỉ cần một lời dỗ dành là sẽ khóc.

– "Tôi sẽ không làm gì cậu cả." – Dương nói, nhẹ đến mức như một lời hứa. "Tôi chỉ muốn... ở gần cậu thôi."

Hùng cúi đầu. Một hồi lâu mới cất tiếng:

– "Cậu phiền thật đấy."

Dương cười khẽ:

– "Biết mà vẫn không tránh được, thì phiền một chút... cũng đáng."

[Đêm hôm đó – trong phòng Hùng]

Hùng mở điện thoại, lướt ảnh. Cậu lén chụp Dương lúc hắn ngủ gục trên bàn học hôm trước. Tấm ảnh mờ mờ, nhưng ánh mắt hắn khi ngủ lại rất yên bình.

Hùng nhìn rất lâu.

"Mình... sắp không chịu nổi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com