Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật Trần Trụi

Sáng hôm sau.

Hùng tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Cậu đã không ngủ được nhiều, tâm trí vẫn đầy ắp hình ảnh Dương và ánh mắt phức tạp hôm qua. Cậu ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh nhạt của Sài Gòn đầu hạ.

Bên tai, tiếng điện thoại đổ chuông.

Là Tin – trợ lý kiêm quản lý lâu năm của Hùng.

"Anh ơi, anh đã xem tin chưa?"

"Tin gì?"

"Trên mạng đang nổ tung rồi... Trần Thị tổ chức họp báo sáng nay, chủ tịch Trần công khai về... anh và bé Hạ Vy."

Hùng chết sững.

"Cái gì?"

Cậu không chờ thêm, lập tức mở máy tính bảng. Những dòng tiêu đề dồn dập hiện ra:

CHỦ TỊCH TRẦN THỊ CÔNG BỐ: ẢNH ĐẾ MASTERD LÀ VỢ CHƯA CƯỚI, CÓ CON GÁI CHUNG 7 TUỔI

HOT: CON GÁI MASTERD TÊN THẬT LÀ HẠ VY, CHỦ TỊCH TRẦN NHẬN CON

Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương: Một chuyện tình chưa bao giờ tắt lửa?

Hùng đứng bật dậy. Cậu run cả người.

Không báo trước. Không hỏi cậu. Không một lời xin phép.

Dương... dám xét nghiệm ADN sau lưng cậu, còn tự tiện công khai mọi thứ như thế?!

Cậu gọi thẳng vào số Dương, nhưng bị từ chối cuộc gọi.

Hùng tức tốc thay đồ, để lại Vy cho người giúp việc trông, rồi phóng xe đến Trần Thị. Cả cơ thể cậu run rẩy, không rõ vì giận hay vì xúc động đến mức vỡ tung.

Dương đang họp khi cánh cửa phòng họp bật mở.

Hùng đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng, mắt long lên vì giận.

"Anh ra đây. Ngay."

Dương liếc nhìn mọi người, rồi ra hiệu tạm dừng. Anh bước ra ngoài, ánh mắt điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo nét căng thẳng.

Hùng kéo tay áo anh, dẫn vào hành lang vắng người.

"Anh điên rồi à? Ai cho phép anh công bố chuyện của tôi và con?!"

Dương không đáp ngay. Một lúc sau, anh thở dài, trầm giọng:

"Em nghĩ anh muốn thế này sao? Anh không muốn, nhưng anh không thể tiếp tục bị em giấu nữa. Anh cần Vy. Em nghĩ anh không có quyền biết mình có một đứa con à?"

Hùng siết chặt tay, môi run lên:

"Phải! Là tôi không muốn anh biết. Vì tôi sợ. Anh là người như thế nào, anh nghĩ tôi không rõ sao? Anh từng không muốn bị ràng buộc. Tôi không chắc... liệu anh có thật sự muốn giữ con bé."

"Thế nên em tự quyết định tất cả?" Dương gằn giọng. "Tự sinh con, tự nuôi con, rồi đùng một cái xuất hiện với một đứa bé gọi tôi là ba — và còn muốn tôi im miệng như chưa từng có gì xảy ra?"

Hùng quay đi, giấu đôi mắt đỏ hoe.

Dương bước tới, nhẹ nhàng hơn:

"Anh không giận em vì đã giấu, Hùng ạ. Anh chỉ... tổn thương. Vì trong mắt em, anh không đáng tin đến mức không được quyền làm cha."

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, Hùng mới lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:

"Anh nói với truyền thông như vậy... không sợ tôi sẽ ghét anh mãi sao?"

Dương cười khẽ, mắt đượm buồn:

"Nếu được ghét bởi em, nhưng lại có thể đường đường chính chính nhận con gái mình, thì anh chấp nhận."

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng trong hành lang, Dương vẫn không quay lại phòng họp ngay. Anh đứng nhìn theo bóng lưng Hùng đang rời đi với bước chân gấp gáp, tựa như chỉ cần chậm lại một nhịp sẽ vỡ òa tất cả cảm xúc.

Dương đưa tay lên xoa trán, cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng trong lòng. Anh biết mình quá liều lĩnh khi tổ chức họp báo công bố sự thật, nhưng... trái tim anh đã không thể chờ thêm được nữa. Đêm qua, khi Vy gọi anh là "ba" một cách tự nhiên, khi đôi bàn tay nhỏ bé ấy ôm chặt lấy cổ anh lúc ngủ — Dương đã không còn muốn sống trong mối quan hệ lửng lơ ấy nữa.

Anh muốn giữ con. Và cả người kia.

Tối hôm đó.

Hùng không ăn tối. Bé Vy thì vui vẻ kể chuyện cả ngày được "ba Dương" đưa đi khắp công ty khiến các cô chú nhân viên cưng muốn xỉu. Hùng ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của con bé với tâm trạng hỗn độn.

"Hạ Vy," Hùng nhẹ nhàng gọi, "nếu một ngày nào đó, con không được gặp ba Dương nữa, thì... con có buồn không?"

Vy ngẩng lên, nghiêng đầu.

"Sao lại không gặp? Ba Dương là ba của con mà." Con bé cười rạng rỡ. "Con thích ở gần ba lắm. Ba ấm. Ba thơm. Ba giống cái gối ôm của con á."

Hùng siết nhẹ tay dưới bàn, cảm giác có gì đó nhói lên trong ngực.

"Nhưng nếu ba Dương bận, phải đi công tác xa hoặc không gặp được thì sao?"

Vy bĩu môi, gương mặt nhỏ cau lại.

"Thì con đi theo. Ba đi đâu, con đi đó."

"...Vậy nếu ba Dương có vợ khác thì sao?"

Vy im bặt. Rồi sau đó... con bé cúi mặt xuống, lí nhí:

"Vậy... ba không cần Vy nữa hả?"

Hùng chết lặng.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu biết mình không thể tiếp tục giấu sự thật. Không chỉ vì Dương, mà còn vì đứa trẻ mang một nửa dòng máu của người đàn ông ấy.

Sáng hôm sau.

Cánh truyền thông tiếp tục nháo nhào. Mạng xã hội tràn ngập thông tin, người khen người chê. Người hâm mộ của Hùng chia làm hai phe: một bên ngỡ ngàng, sốc nặng vì "ảnh đế" có con, một bên lại xúc động trước tình cha con được hé lộ.

Bên Trần Thị, Dương vẫn điềm tĩnh xử lý mọi chuyện. Anh thuê riêng một nhóm luật sư để giải quyết các hợp đồng, truyền thông, đảm bảo Hùng và Vy được bảo vệ tối đa khỏi truyền thông quá khích.

Trưa hôm đó.

Một tài xế đặc biệt đến đón Hùng và Vy. Không ai khác, chính Dương là người sắp xếp. Xe dừng trước căn biệt thự nhỏ mà Hùng thuê tạm từ khi về nước.

Vy chạy ra trước, nhảy lên xe không chút ngần ngại.

Hùng đi ra sau, lần này không phản đối.

"Anh muốn gì nữa đây?" – Cậu hỏi khi Dương bước xuống từ ghế trước, áo sơ mi trắng tay xắn cao, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi.

Dương không trả lời ngay, mà cúi người ôm nhẹ Vy vào lòng. Bé Vy ôm cổ anh, cười khúc khích.

"Ba biết không, hôm qua con ngủ trong phòng họp của ba, mấy cô chú ở đó còn trêu là con cướp mất ghế của họ!"

Dương bật cười, rồi quay sang nhìn Hùng:

"Anh muốn một buổi tối. Chỉ một tối. Em, anh, và con – không cần camera, không truyền thông. Một bữa ăn gia đình, đơn giản thôi."

Hùng nhìn ánh mắt chân thành của anh.

Trong lòng có chút mềm lại. Nhưng cậu vẫn nói:

"Chỉ một tối thôi đấy."

Dương gật đầu, không giấu được ý cười nhẹ.

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com