Tin đồn lan rộng
Tin đồn về một bé gái lạ mặt ôm cổ Tổng giám đốc Trần Đăng Dương ngủ ngon lành trong lòng anh, được chính anh bế đi khắp công ty, đã lan ra với tốc độ ánh sáng. Mặc dù không ai dám công khai bàn tán trước mặt sếp, nhưng ở các group nội bộ và giờ nghỉ trưa, mọi người đã nổ ra một trận bàn tán sôi nổi:
"Con riêng của sếp hả?"
"Không thể nào! Nhưng mà bé giống sếp thiệt đó..."
"Nghe nói bé đó đi cùng anh Hùng – diễn viên chính của dự án phim mới đó nha!"
"Ủa... vậy... chẳng lẽ..."
Tại văn phòng của Dương, Hùng bước vào với ly cà phê trong tay. Hắn ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc ghế sofa nơi bé Vy đang cuộn tròn ngủ ngon lành với chiếc chăn mỏng đắp ngang người.
Hùng đặt ly cà phê xuống, giọng nhẹ nhàng:
— "Anh nên cẩn thận một chút. Người ta đồn ào lắm rồi đó."
Dương nhướng mày:
— "Đồn gì? Anh chỉ bế một đứa trẻ thôi mà."
— "Đứa trẻ đó là con tôi. Mà trong mắt người khác thì... anh là ai của con tôi?"
Câu hỏi của Hùng như một cái tát nhẹ vào lòng Dương. Anh im lặng nhìn Hùng, đôi mắt anh tối lại vài phần. Một lúc sau, Dương mới lên tiếng, giọng thấp hẳn:
— "Nếu em có thể chọn, thì muốn anh là gì của con bé?"
Hùng không đáp. Một khoảng im lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Ngay lúc đó, điện thoại của Dương đổ chuông. Là trợ lý gọi:
— "Chủ tịch! Có người từ phía báo chí gửi email yêu cầu phỏng vấn chủ tịch về 'mối quan hệ với ngôi sao Quang Hùng MasterD và bé gái bí ẩn trong lòng Tổng giám đốc'..."
Dương siết chặt điện thoại, mắt nhìn sang Hùng – lúc này đã lạnh mặt.
Hùng cười nhạt:
— "Thấy chưa? Drama rồi đó."
— "Em nghĩ em chạy thoát được chuyện này hả, Hùng?"
— "Anh định công khai à?"
Dương đứng dậy, tiến lại gần. Hùng đứng yên, ánh mắt không né tránh.
— "Nếu em không nói gì, thì để anh làm."
Hùng lắc đầu:
— "Chưa đến lúc."
Dương nhìn anh, rồi nhìn bé Vy vẫn đang ngủ. Đôi mắt dịu xuống, giọng anh trầm trầm:
— "Vậy thì cho anh thêm thời gian. Không phải để đợi anh nói... mà là để con bé tự chọn. Anh sẽ đợi con bé gọi là 'ba'."
Một lúc sau bé Hạ Vy đã tỉnh dậy, thấy ba nhỏ mình và chú kia mỗi người một góc ngồi ngây ra thì cũng nhẹ giọng hỏi:
_"Ba nhỏ, ba làm sao vậy? Cả chú Dương nữa?"
Hùng giật mình quay lại nhìn con gái mình:
_"Ba không sao, con dậy rồi có thấy đói không, chúng ta đi ăn"
Con bé gật đầu thích thú:
_"Con muốn có cả chú Dương đi nữa, như vậy mới vui"
Hùng khựng lại, quay qua nhìn Dương, hắn từ nãy giờ vẫn đang nhìn hai ba con họ nói chuyện với nhau
_"Vậy con có thể nói với ba nhỏ rằng cho chú Dương di cùng không?" Dương nhẹ giọng đáp lại Hạ Vy.
_"Ba nhỏ cho chú Dương đi cùng nha" ánh mắt long lanh của Hạ Vy lần này đã khiến Hùng phải thật sự mềm lòng.
_"Thôi được rồi, ăn nhanh còn về" Hùng liếc Dương một cái rồi cũng đứng dậy bế Hạ Vy bỏ ra ngoài. Đi được nửa bước thì con bé lên tiếng:
_"Ba nhỏ để chú Dương bế con đi"
_"Con không thích ba nhỏ bế sao" Hùng giả vờ mếu mặt.
_"Không phải, ba nhỏ thơm con thích lắm, nhưng chú Dương cao ơi là cao, bế lên nhìn con giống người khổng lồ vậy, con thích lắm" Mắt con bé hiện giờ đã nhắp chặt vì nụ cười thích thú.
_"Anh bế con đi" Hùng không muốn nhiều lời mà chuyển Hạ Vy cho Đăng Dương.
_"Chú bế Hạ Vy thích lắm sao?" Tay Dương đã nhận bé Hạ Vy nhưng ánh mắt vẫn đặt lên người Hùng.
_"Con rất thích chú Dương, nếu không tim được ba lớn của con, chú làm ba lớn con và chồng của ba nhỏ nhé".
Câu nói tưởng chừng vô tư nhưng là lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của Dương lẫn Hùng, họ hiểu họ cần phải làm gì. Chỉ tiếc thời điểm này không thể manh động bừa bãi, một nhân vật nổi tiếng của công chúng và chủ tịch Trần thị đều là nhưng cái tên luôn xếp top trending mọi lĩnh vực. Điều này rất đáng lo ngại.
_____________________________________________________
Chương này bí vãi nên viết ngắn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com