Tình Cảm Dần Thức Tỉnh
Hùng đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí. Dù Dương không nói gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của anh dõi theo mình mỗi khi cậu không để ý. Cái cảm giác này, khiến tim Hùng đập mạnh, mỗi lần vô tình gặp phải ánh mắt của Dương.
Hôm nay, lớp học không có tiết học đặc biệt, chỉ là một buổi bình thường như bao buổi học khác. Tuy nhiên, Hùng cảm giác Dương cứ "theo sát" mình, giống như thể anh không muốn rời xa cậu dù chỉ một giây.
Giờ giải lao, Hùng bước ra hành lang, cố gắng không để Dương nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của mình. Nhưng như một sự trêu ngươi, Dương lại đến gần.
"Đi đâu đấy?" – Dương hỏi, giọng anh vẫn trầm và đều đều.
Hùng quay lại, và không kịp phản ứng, một tay của Dương đã đưa ra kéo cậu lại gần. Hùng không thể chống cự, vì không phải vì sợ mà là vì... cảm giác ấm áp từ bàn tay Dương khiến cậu không thể dứt ra.
"Ra ngoài đi bộ với tôi một lúc." – Dương nói.
"Nhưng tớ..." – Hùng định từ chối, nhưng rồi lại không thể nói thêm lời nào, vì bàn tay của Dương đã kéo cậu ra ngoài hành lang.
Bên ngoài sân trường, không gian yên tĩnh, không có ai. Dương vẫn nắm tay Hùng, không buông ra. Ánh nắng yếu ớt của chiều tà khiến không khí trở nên dịu dàng, nhưng cũng đầy căng thẳng.
Hùng cứ đi theo Dương mà không dám nói gì, dù lòng cậu đang thắt lại vì cảm giác lạ lùng khó tả. Lúc này, Dương quay sang nhìn Hùng.
"Nhớ cậu lắm." – Dương thở dài, một câu nói giản đơn nhưng lại khiến trái tim Hùng loạn nhịp. "Từ cái hôm hôn nhau, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài cậu."
Hùng giật mình, bàn tay siết chặt lại, cảm giác xấu hổ dâng lên trong người. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cái khoảnh khắc ấy... thực sự khiến Hùng rối loạn.
"Tại sao lại nói như vậy?" – Hùng cố tránh ánh mắt của Dương, nhưng đôi mắt ấy như có sức hút khiến cậu không thể quay đi.
Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo Hùng lại gần, một chút xíu thôi, nhưng đủ để trái tim Hùng đập thình thịch.
Hùng cảm nhận rõ hơi thở của Dương bên tai mình, gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, môi của họ sẽ chạm nhau. Một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng Hùng, và trái tim cậu lại đập mạnh, nhanh hơn. Mọi lý trí, mọi suy nghĩ đều bị bỏ lại sau.
"Cậu biết không?" – Dương nhẹ nhàng thì thầm. "Cảm giác này làm tôi không thể bình tĩnh được nữa."
Hùng muốn lùi lại, muốn bỏ đi, nhưng lại không thể. Cảm giác của Dương quá gần, hơi thở anh thật ấm áp. Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, môi Dương chỉ cách môi Hùng một khoảng rất nhỏ.
Vẫn chưa đến lúc.
Chính xác là vậy. Họ vẫn chưa chạm môi, vẫn chưa đủ để bước qua ranh giới ấy. Nhưng cái gần gũi ấy, cái xúc cảm ấy, đã đủ để Hùng cảm thấy tim mình như ngừng đập, mắt mở to vì bối rối.
"Không phải cậu muốn..." – Dương chậm rãi lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì Hùng vội vàng đẩy nhẹ anh ra, như thể đẩy ra hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Chúng ta không thể như vậy." – Hùng chỉ kịp nói một câu rồi quay mặt đi, cúi đầu.
Dương đứng đó một lát, ánh mắt có chút buồn, nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã hiểu được cảm xúc của Hùng. Anh không ép buộc, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
"Được rồi. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy."
Dương im lặng đứng đó một lúc lâu sau khi Hùng bỏ đi, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang bước vội về lớp học. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh đau nhói, không phải vì bị từ chối, mà vì... anh thấy Hùng đang sợ. Sợ chính cảm xúc của cậu, và cả anh nữa.
Dương thở dài. Anh không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng biết cách nói những lời hoa mỹ như mấy kẻ theo đuổi Hùng. Nhưng Dương chắc chắn một điều – rằng từ khoảnh khắc môi họ gần như chạm nhau, anh không còn xem Hùng là "đối thủ" nữa. Là người... mà anh muốn ở cạnh.
Hùng vội vã quay về lớp, tim vẫn đập thình thịch. Cậu cúi đầu, đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi những gì vừa xảy ra. Nhưng càng trốn, cảm giác trong lòng càng trào dâng mạnh mẽ.
Ngồi vào chỗ, Hùng áp tay lên má – nóng ran. Tim cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cái ánh mắt đó, cái hơi thở đó, cả cái giọng trầm khàn của Dương khi nói "nhớ cậu"... tất cả cứ vang lên mãi trong đầu.
"Không thể nào..." – Hùng lẩm bẩm, tự nhéo má mình như muốn tỉnh lại khỏi một giấc mơ mơ hồ.
Thành An – bạn thân của Hùng – ngồi kế bên thấy vậy liền chọc ghẹo:
– "Ê ê, sao mặt đỏ như gấc vậy, bị sốt à?"
Hùng giật mình.
– "Không... không có! Chỉ là... nóng thôi..."
– "Nóng hả? Ừa thì Dương mới kéo mày đi ra ngoài 'tâm sự' đó. Sao? Có gì hot không?"
Hùng hoảng hốt nhìn Minh:
– "Không! Tụi tao chỉ... chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi!"
Minh cười khúc khích, nhưng không nói gì thêm. Đôi mắt cậu ta lấp lánh tinh nghịch – như đã đoán được gì đó.
Buổi tối hôm đó, Hùng nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Những suy nghĩ không ngừng quẩn quanh trong đầu. Cậu nhớ lại từng ánh nhìn của Dương, từng cử chỉ, từng cái nắm tay... rồi cuối cùng là câu nói kia.
"Tôi nhớ cậu lắm."
Chỉ là một câu nói, nhưng đủ khiến cậu không ngủ được cả đêm.
Hùng trùm chăn kín đầu, lẩm bẩm:
– "Tên đáng ghét... Đừng tốt với mình như vậy nữa được không..."
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Sân trường ướt đẫm, không khí mát lạnh khiến ai nấy đều lười biếng hơn hẳn.
Hùng đến lớp sớm hơn mọi ngày, chủ động tránh mặt Dương. Nhưng khi bước vào lớp, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là Dương đang ngồi trên bàn cậu, cầm một cuốn sách Toán nâng lên hờ hững, như thể đã đợi cậu từ lâu.
– "Chào buổi sáng." – Dương nói nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Hùng.
Hùng khựng lại, lắp bắp:
– "Tớ... tớ... tới sớm..."
– "Tôi biết. Tôi đợi cậu."
Hùng chớp mắt. Cậu cố lảng tránh ánh mắt kia.
– "Đợi tớ làm gì?"
Dương khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên:
– "Muốn nói rằng tôi vẫn chưa từ bỏ đâu. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, Lê Quang Hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com