Chap 2: Đuổi theo
Sáng hôm sau, War tỉnh dậy bởi cảm giác khó chịu trong cổ họng. Có vẻ tiết trời giảm nhiệt độ đột ngột kết hợp với việc điều hòa mở suốt đêm đã khiến cổ họng anh bị khô và ngứa rát.
Cả người uể oải sau một đêm trằn trọc, khó ngủ nhưng anh vẫn phải cố lết ra khỏi giường để đi rót cho mình một cốc nước lọc.
Tắt điều hòa đi và mở rộng cửa sổ để đón gió, War hít sâu mùi không khí tươi mát và trong lành đang tràn vào. Buổi sáng mùa hè sau một đêm mưa dài rả rích trở nên trong trẻo và yên bình. Đã lâu lắm rồi, chôn mình giữa các tòa nhà cao ốc đóng kín, hít thở bầu không khí đầy khói bụi và chịu đựng những tiếng còi xe ồn ào trong khung giờ tắc đường ở thành phố, War gần như quên đi cảm giác một mình đắm chìm giữa thiên nhiên dễ chịu thế nào.
Anh chợt nhớ về những ngày còn nhỏ khi vẫn đang ở nhà cũ cùng bố mẹ. Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể chạy ra vườn chơi, buổi trưa sẽ nằm ở hiên nhà để hóng mát, buổi tối có một bầu trời đầy sao để mơ mộng về những hành tinh và dải ngân hàng.
Bây giờ, khi đã trưởng thành, cuộc sống trở nên bận rộn, cái gì cũng có nhưng chỉ không có thời gian dành cho chính mình.
War thở dài, dùng máy pha café pha cho mình một tách café đen đậm đặc. Hôm nay, anh không cần phải tỉnh táo để hoàn thành những lịch trình kéo dài liên tục nhưng thói quen hàng ngày thì khó bỏ.
Báo thức được cài đặt trong máy điện thoại kêu lên tích tích. Mới 7 giờ 30 phút sáng. Giờ này, nếu ở nhà, anh sẽ dẫn Sammer ra ngoài đi dạo. Hôm nay, cậu nhóc có lẽ sẽ phải làm phiền bà nội.
Đột nhiên nhớ con trai vô cùng, War mở máy gọi video về nhà. Bố mẹ anh thường có thói quen dậy từ 6 giờ sáng nhưng người lớn tuổi ít khi cầm điện thoại theo bên mình, chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy.
Giọng mẹ dịu dàng vang lên bên kia màn hình:
"Alo, War à?"
"Vâng, con đây ạ. Sammer đã dậy đi dạo chưa mẹ ơi?"
"Thằng bé dậy rồi. Đang cắn sẵn dây dắt chờ mẹ đây."
Mẹ vừa nói vừa cười, nghiêng điện thoại xuống để War có thể nhìn thấy con trai bò sữa của mình đang hớn hở ve vẩy cái đuôi lông xù bên chân bà nội. Có vẻ nhận ra giọng nói của bố, Sammer vui vẻ sủa liền hai tiếng.
War bật cười, nhờ mẹ để điện thoại xuống trước mặt Sammer để anh nói chyện với con trai.
"Sammer, hai ngày tới phải ngoan nhé. Bố đi chơi về sẽ mua quà cho con."
Sammer đáp lại bằng hai tiếng sủa liên tiếp vang dội rồi bắt đầu phấn khích chạy vòng quanh. Mẹ War đưa tay qua vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, quay ra dặn dò con trai mình:
"Con đi đâu nhớ phải cẩn thận, ăn uống đầy đủ nhé."
"Con biết rồi mà mẹ, con có phải trẻ con nữa đâu."
"Mẹ thì thấy con vẫn chẳng khác gì ngày bé cả."
"Chỗ nào ạ?"
"Giận dỗi là trốn vào góc một mình" – mẹ mỉm cười.
Không ai hiểu con bằng mẹ. Nụ cười hiền từ như nhìn thấu tất cả của mẹ khiến War bối rối. Anh vội vàng muốn ngắt cuộc gọi.
Đến trưa, thân nhiệt bắt đầu tăng cao, War lên mạng tra cứu, tìm cách nấu cháo. Anh tự nấu cho mình một nồi cháo trứng với ít thịt băm còn lại từ hôm qua.
Bát cháo khá hấp dẫn với màu vàng óng và lớp thịt tơi mềm bên trên.
War chụp lại một bức ảnh rồi đăng lên story.
Ngay lập tức, lượt tim tăng chóng mặt – từ fan và cả từ bạn bè. Một số người nhắn tin đến hỏi anh đang ở đâu, anh không trả lời một ai cả.
Một tiếng sau, tin nhắn của Yin tới:
Anh bị ốm à?
Làm sao mà em biết là anh bị ốm thế?
Bình thường anh có thích ăn cháo đâu, cũng không biết nấu cháo. Tự nhiên học cách nấu cháo làm gì.
Chỉ hơi sốt một chút thôi, chắc tại thay đổi thời tiết và đi lại. Anh ngủ một giấc là chiều sẽ khỏe lại. Mọi lần cũng đều như thế.
Nếu đến chiều không hạ sốt thì anh trở về thành phố đi khám đi. Đang ốm đừng nên ở một mình.
Anh biết rồi. Em nói y như mẹ anh vậy.
Nếu anh cứng đầu quá là em sẽ mách mẹ anh đấy.
War bật cười trước tin nhắn "đe dọa" của Yin.
Anh quay lại giường và kéo tấm chăn mỏng lên đến ngang cổ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do thực sự mất sức, giấc ngủ này của anh kéo dài đến tận 6 giờ 45 phút chiều.
Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn. Chân trời vắt ngang một dải màu cam dịu nhẹ.
War vươn người, chui ra khỏi tấm chăn. Anh với tay lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường.
Lúc 4 giờ 30, Yin có gọi cho anh một cuộc nhưng lúc đó anh không hề nghe thấy tiếng chuông.
War nhấn nút gọi lại nhưng bên kia không nhấc máy. Anh đành gửi tin nhắn báo là mình không sao, chỉ ngủ quên thôi.
P'Aunz có lẽ thấy anh online cũng lập tức gọi đến.
"Em làm sao thế?"
"Dạ?" – War không hiểu gì cả.
"Hồi chiều Yin có nhắn cho anh bảo là đi đón em. Em làm sao à?"
War bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Anh hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này.
"Em chỉ bị sốt nhẹ thôi. Nhưng mà ... sao Yin lại biết em đang ở đâu?"
"Em thuê homestay của người quen của bạn thời đại học đúng không? Cậu ta có chụp lại story của em xong đăng về trang của mình. Bạn của Yin lại tình cờ chơi cùng cậu ta trong hội chạy bộ nên nhìn thấy..."
War không ngờ thời đại này thông tin cá nhân khó bảo mật đến mức này.
Anh lấy tay day day trán, hỏi lại P'Aunz:
"Cậu ấy đi lâu chưa ạ?"
"Cũng một, hai tiếng rồi...Có khi giờ này chuẩn bị bay rồi đấy."
"Vậy có nghĩa là lúc gọi cho mình là đã mua vé máy bay luôn rồi hay gì" – War bực bội lầm bầm. Anh không thích mấy vụ bị đánh úp chút nào.
"Em biết rồi"
"...Hai đứa mày...cãi nhau à?"
"...Không ạ"
"..."
"Không thật mà!"
"Được rồi. Thế thôi về cùng nhau luôn đi. Ốm đau đừng có đi xa một mình."
"Em biết rồi."
War quẳng điện thoại lên giường, bực bội vò đầu.
Anh lục tìm trong vali một bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm. Chiếc áo phông trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, dính vào da thịt vô cùng khó chịu.
Đến khoảng 9 giờ tối, War nghe thấy tiếng bánh xe của vali lăn lên con đường rải sỏi trước nhà. Anh liền ra cửa chính đứng chờ.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Yin kéo theo một chiếc vali nhỏ, người mặc áo sơ mi hoa và quần jeans lửng xanh bạc, nở một nụ cười tươi:
-P'War, em đến rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com