Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lẩn tránh


Khi tầng một dần chìm vào yên tĩnh, trên gác lửng, War vẫn trằn trọc, không sao ngủ được. Anh trở mình hết lần này đến lần khác, bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ về câu chuyện của người bạn nọ và ánh mắt vừa rồi của Yin – một cái nhìn đầy ẩn ý, gợi lên trong anh những ý niệm mơ hồ mà chính anh cũng không chắc liệu mình có sẵn sàng để đối diện.

Anh đã thử đủ mọi cách – từ đếm cừu đến bật những bản nhạc không lời – chỉ mong xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng nhưng đều vô ích.

Cảm thấy phiền lòng bởi những suy nghĩ luẩn quẩn không dứt, anh bật dậy, quyết định xuống tầng pha một ly sữa ấm – giải pháp cuối cùng anh còn có thể nghĩ ra trước khi phải chấp nhận rằng đêm nay mình sẽ thức trắng.

War rón rén bước từng bước xuống cầu thang.

Tới tầng một, anh nhận ra phòng khách không hoàn toàn tối đen như vẫn tưởng.

Yin đang nằm ngủ trên ghế sofa. Chiếc đèn cây nhỏ bên cạnh tỏa ánh vàng yếu ớt, phủ lên người cậu một quầng sáng mơ hồ, ấm áp. Trên bụng, chiếc chăn len mỏng màu xám được đắp hờ, như sắp trượt khỏi người.

Có lẽ vì điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, cả thân hình cao lớn của Yin co lại, cuộn mình trong tư thế giống như một đứa trẻ chưa chào đời.

War nhẹ nhàng bước tới gần cậu, cố gắng cẩn thận để không gây tiếng động. Anh cầm chiếc điều khiển trên bàn lên, chỉnh nhiệt độ cho cao hơn rồi khẽ khàng nhấc tấm chăn ra, rũ nhẹ và đắp lại lên người cậu.

Sau khi làm xong tất cả, anh khẽ đặt tay lên trán Yin để kiểm tra. Khi đã chắc chắn cậu không bị sốt, War lặng lẽ bước vào bếp.

Anh lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rót ra cốc rồi cho vào lò vi sóng, hẹn giờ ba phút. Trong lúc chờ sữa ấm, War tựa nhẹ vào mép bàn đảo, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua ô cửa kính nhỏ nơi cửa sau.

Màn đêm đen đặc phủ trùm lên mọi thứ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rả rích – y hệt đêm đầu tiên anh đến đây.

Một mình đứng giữa căn bếp sáng trưng, War chợt thấy lòng mình trống rỗng. Nỗi cô đơn quen thuộc lại âm thầm len lỏi vào tim...

Đúng lúc ấy, tiếng "ting" từ lò vi sóng vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. War khẽ giật mình, xoay người lấy ly sữa ra, đặt lên miếng lót cho nguội bớt.

Khi sữa đã vừa ấm, anh nhấc cốc lên, nhấp một ngụm. Vị ngọt béo lan qua cổ họng, trượt xuống dạ dày, mang theo hơi ấm dịu dàng dần xoa dịu tâm trí vốn đang rối bời.

War cầm cốc trở lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh sofa nơi Yin đang ngủ.

Cậu ngủ rất say, có lẽ vì đã kiệt sức sau trận Tào Tháo đuổi.

War tiếp tục nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt vô thức lướt theo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Yin – vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn, góc hàm sắc nét. Cuối cùng, đường nhìn của anh dừng lại nơi khóe môi cậu – cong nhẹ một cách tự nhiên, như thể đang cười khẽ. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa khiến người ta không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Anh tự hỏi – người con trai này, rốt cuộc đóng vai trò gì trong cuộc đời mình?

Là em trai, là bạn, là đồng nghiệp... hay có lẽ, là điều gì đó nhiều hơn thế?

Cốc sữa trong tay dần cạn đáy lúc nào không hay. War co chân ngồi cuộn mình trên ghế, cằm tựa lên tay vịn, dáng vẻ lười biếng như thể chẳng còn sức bận tâm đến điều gì. Ánh mắt anh vẫn miên man dừng trên gương mặt Yin trong khi những dòng suy nghĩ đã lơ đãng trôi dạt về nơi nào xa lắc.

Ánh nhìn vô thức nhưng phảng phất như đang trêu chọc ấy khiến Yin bị đánh thức.

Cậu khẽ cựa mình, mi mắt khẽ động rồi hé mở. Giọng nói vẫn còn khàn khàn ngái ngủ thì thầm:

- Anh còn nhìn như thế nữa là em không ngủ tiếp được đâu.

War cụp mắt, dời tầm nhìn ra khỏi gương mặt cậu, giọng nói đáp lại nhẹ đến gần như lẩm bẩm:

– Vậy từ nãy đến giờ... em đang đóng vai công chúa ngủ trong rừng à?

Yin không đáp. Một lát sau, cậu nhướn mày, chậm rãi hỏi:

- Thế làm công chúa ngủ trong rừng thì có được hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn không?

Một khoảng lặng kéo đến. Không ai nói gì. Không khí như đông đặc lại.

Sau một lúc, War chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại nơi bờ môi cậu. Một thoáng do dự lướt qua... rồi anh nghiêng người sang, chạm nhẹ vào môi Yin, thì thầm:

- Như thế này à?

Yin nhìn sâu vào đôi mắt anh. Họ chỉ cách nhau chưa đến một lóng tay. Thế rồi, cậu từ tốn nâng đầu, ngậm lấy cánh môi anh vẫn còn đang hé mở.

Ban đầu, nụ hôn chỉ là sự ma sát nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng dần dần, hơi thở đôi bên bắt đầu trở nên gấp gáp, dồn dập hơn. War trượt khỏi ghế, Yin vòng tay kéo anh sang phần sofa của mình. Cậu xoay người, nhẹ nhàng đặt anh nằm dưới, hôn khẽ lên trán, mũi, rồi đến môi.

War hé miệng. Yin ngậm lấy môi trên của anh, đầu lưỡi len lỏi vào bên trong. Hai tay War vòng lên cổ cậu, siết nhẹ.

Tiếng thở gấp hòa vào nhau trong không gian lặng như tờ.

Khi bàn tay Yin luồn vào trong lớp áo, chạm phải làn da trần, War nghiêng đầu, gắng giữ một khe hở giữa những nhịp hôn, hổn hển hỏi:

– Chúng mình... như này... có ổn không?

Yin đáp lại bằng những cái hôn rải rác xuống cổ và hõm vai anh. Giọng cậu khàn khàn, nóng rực:

– Em hiện tại... thấy vô cùng ổn...

War không nói gì thêm. Anh nhắm mắt lại, nâng chân, khẽ vòng qua eo cậu như một lời tuyên bố thầm lặng – giờ phút này, anh lựa chọn buông bỏ lý trí, mặc kệ đúng sai, để cho cảm xúc sục sôi dẫn đường.

***

Sáng hôm sau, War bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh xoay người theo thói quen, định với tay lấy chiếc điện thoại vẫn thường đặt trên tủ đầu giường nhưng bất chợt khựng lại, nhận ra có điều gì đó không đúng.

Một vòng tay đang ôm trọn lấy anh.

Người kia cũng bị đánh thức, cánh tay vô thức siết nhẹ, muốn kéo anh về lại vị trí cũ.

War cựa mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng bất thành.

Anh nhíu mày, hé mắt. Ngay trước mặt là làn da trắng sáng và lồng ngực săn chắc của Yin. Đầu anh đang tựa lên cánh tay trái của cậu. Tay phải của Yin vắt ngang eo anh, khóa chặt. Chân phải vòng qua người, quấn lấy anh như một con bạch tuộc cứng đầu.

War thoáng sững người. Anh mất vài giây để tiếp nhận những điều vừa hiện ra trước mắt.

Những ký ức của đêm qua bắt đầu lần lượt kéo về.

War chớp chớp mắt, lại thử cử động thêm một lần nữa nhưng Yin vẫn vô thức giữ chặt lấy anh.

Cuối cùng, War đành dùng một tay đẩy vào ngực cậu, tay kia thì nhấc cánh tay phải của Yin ra khỏi eo để lách mình tách ra.

Anh lặng lẽ rời khỏi ghế sofa, cúi xuống nhặt quần áo vung vãi trên sàn rồi mặc vào từng món một.

Lúc này, Yin cũng dần tỉnh táo. Cậu nhổm dậy, chống tay đỡ lấy đầu, nghiêng người nhìn anh mặc đồ xong rồi mới hỏi:

- Chúng mình...giờ là thế nào thế, P'War?

War không trả lời. Hai tay anh buông thõng khỏi cổ áo vừa mới kéo xuống, đầu cúi gằm nhìn xuống sàn nhà. Một lát sau, anh mới quay sang nhìn Yin, giọng khàn khàn hỏi lại:

- Em muốn thế nào?

Yin nhìn thẳng vào mắt anh, cố đoán xem trong đôi mắt đen láy kia giờ đang là tâm trạng như thế nào nhưng lần này cậu không thể đọc được điều gì cả. Nửa thân trên cậu vẫn đang để trần, lộ ra khỏi tấm chăn được đắp hờ, xộc xệch vắt ngang eo. Sau một phút cân nhắc, Yin chần chừ cất giọng:

- Em muốn ...theo đuổi anh, có được không?

War không gật đầu, cũng không từ chối. Anh trầm ngâm một lúc, đầu vẫn gục xuống như đang tự đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh ngẩng lên, nhìn lướt qua Yin, bỏ lại một câu trước khi xoay người lên gác:

- Để anh suy nghĩ thêm một chút nữa.

Nhận được lời đáp, Yin nằm xuống, khép mắt lại. Trên môi cậu, một nụ cười dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com