Chương 25: Tin đồn
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
11/05/2024
Hạ Chiêu Minh quay trở lại phòng làm việc thì những người đồng nghiệp phải đối xử với anh ở một level cực kì cao thượng.
"Anh Hạ trở lại rồi!"
"Anh Hạ giá lâm!"
"Để em đấm lưng cho anh!"
"Anh có khát không? Để em đi mua cà phê cho anh."
Hạ Chiêu Minh ngỡ ngàng ngơ ngác trước thái độ của bọn họ, anh thở dài nói: "Mọi người sao vậy? Việc tôi là người yêu của Bách Lý Linh Đan thì tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường ở phòng thiết kế thôi mà."
"Wow!!!"
Bọn họ lần nữa phải kinh ngạc.
"Anh Hạ này, chỉ việc anh dám gọi đầy đủ họ tên của Bách Lý tiểu thư là bọn tôi đã cảm thấy anh rất dũng cảm và đẳng cấp lắm rồi!"
Hạ Chiêu Minh: "..."
Anh thầm nghĩ nếu họ biết chuyện anh đã đánh Bách Lý Linh Đan thì chắc sẽ sốc bay màu luôn mất...
"Tụ tập buôn chuyện ở đây làm cái gì! Mau quay về làm việc đi!!!"
Ông trưởng phòng đi vào hét lớn một trận khiến mọi người giải tán, ai nấy đều quay về bàn làm việc.
"Hạ Chiêu Minh, cậu vào phòng nói chuyện riêng với tôi!"
"Vâng..."
RẦM!
Anh bước vào phòng làm việc của trưởng phòng, cứ ngỡ ông ấy sẽ mắng anh một trận vì tội để những người đồng nghiệp khác buôn chuyện, nhưng không...
Ông ấy chạy ra nắm lấy hai tay anh, vẻ mặt không còn cau có như mọi ngày nữa mà còn đổi giọng tỏ ra vô cùng áy náy: "Trời đất ơi! Tôi đúng là có mắt như mù mà!!!"
Anh: "..."
"Cậu Hạ, mong cậu tha lỗi cho tôi! Hai năm qua tôi đã nhiều lần trách mắng cậu, còn bắt cậu ở lại tăng ca..."
"Khoan đã, trưởng phòng... ngài nói gì vậy..." Anh vội vàng trấn an ông ấy: "Ngài không làm gì sai hết. Dù tôi là người yêu của Bách Lý... tiểu thư thì năng lực của tôi vẫn chỉ ở mức đó thôi. Trong công việc, có những lần tôi làm sai, ngài thẳng thắn mắng tôi mấy câu cũng chẳng sao cả, hơn nữa hai năm qua nhờ sự chỉ bảo của ngài và sự giúp đỡ của mọi người mà tôi đã học được rất nhiều điều. Vậy nên... ngài và mọi người cứ cư xử với tôi như trước kia đi ạ..."
Nghe anh nói vậy thì ông trưởng phòng mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, tôi sống rồi... cảm ơn cậu rất nhiều..."
"Vâng..."
Hạ Chiêu Minh nói chuyện với ông trưởng phòng xong, lúc quay trở lại thì những người đồng nghiệp đã tụ tập lại ở bàn làm việc của anh để hóng hớt.
"Anh Hạ, anh với Bách Lý tiểu thư... hai người... bắt đầu từ lúc nào thế?"
Trước sự mong đợi của họ, anh trả lời: "Khoảng hơn hai năm rồi..."
"Wow!"
"Đúng rồi, ngày đầu tiên anh đi làm, em có hỏi anh việc có phải anh đang sống cùng với bạn gái không? Không lẽ..."
"Ừ, chính là lúc đó..."
"Trời ơi, chuyện đáng mừng như vậy thì anh việc gì phải chối chứ!"
"Theo như tôi biết thì Bách Lý tiểu thư đang nắm quyền điều hành tập đoàn JS nhưng mà gia tộc Bách Lý của cô ấy cũng... khá nguy hiểm đấy..."
"Việc đó em biết này!!!"
Cố Tĩnh giơ tay lên xung phong đóng vai người kể chuyện dù chẳng ai hỏi cũng nói ra hết toàn bộ gia thế khủng khiếp của Bách Lý Linh Đan.
"Bách Lý tiểu thư chính là người tiếp quản tập đoàn JS - một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Mẹ của cô ấy là tiểu thư trong gia đình Đại quý tộc bậc nhất Châu Á. Bố của cô ấy sinh ra trong gia ở tầng lớp Trung lưu nhưng là một con người đầy tham vọng! Trước đây ông ta là cố vấn làm việc cho những băng đảng Mafia khét tiếng thế giới đến khi gặp gỡ và kết hôn với mẹ của Bách Lý tiểu thư. Ông ấy đã củng cố địa vị, quyền lực rồi thâu tóm những băng đảng Mafia rồi lên nắm quyền trở thành Đại Boss, ông ấy cũng có quyền điều hành tập đoàn JS bằng việc hợp tác với những tập đoàn lớn khác. Trong số đó thì mấy bài viết ở trên trang nhất gần đây bàn tán về cuộc hôn nhân nghìn tỷ của Bách Lý tiểu thư với một quý công tử nước Nga. Anh có muốn xem không?"
Cố Tĩnh giơ điện thoại ra cho Hạ Chiêu Minh xem nhưng đã thẳng thừng cốc đầu cậu ta!
"Đủ rồi đấy! Cậu tính buôn chuyện hết buổi làm việc thì liệu mà ở lại tăng ca!!!" Nói rồi anh quay sang bảo với những người khác: "Mọi người cũng quay về làm việc đi!"
***
Buổi tối về nhà, sau khi tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm tối xong, Hạ Chiêu Minh ngồi ở phòng tranh thỏa sức sáng tạo vẽ vời. Anh vui vẻ ngắm nhìn những bức tranh của mình rất lâu rồi khi anh nhìn lên tờ lịch treo tường thì mới để ý. Sắp tới ngày sinh nhật của Bách Lý Linh Đan.
Đối với cô, ngày sinh nhật cũng giống như một ngày bình thường thôi nên chẳng cần phải tổ chức tiệc tùng gì cả, bạn bè gần xa cũng không nhất thiết phải tặng quà cho cô vì vốn dĩ cô có thiếu cái gì đâu nhưng riêng Hạ Chiêu Minh thì nhất định phải tặng, dù đó chỉ là một món đồ rẻ tiền anh mua ngoài chợ thì cô vẫn thích.
Anh đang mải nghĩ xem nên lựa chọn món quà gì thì cửa phòng khẽ mở ra, Bách Lý Linh Đan lặng lẽ đi vào không một tiếng động đứng từ phía sau miệng thổi phù một hơi vào tai anh.
Anh giật mình đứng phắt dậy, Bách Lý Linh Đan thấy sắc mặt bối rối của anh thì bật cười đưa hai tay ra ôm lấy anh.
"A Minh!"
Hai người sát lại gần nhau, anh ngửi thấy mùi rượu trên bộ váy của cô thì khẽ nói: "Cô về muộn như vậy... lại đi dự tiệc sao?"
"Ừm, lần nào cũng vậy... mấy buổi tiệc rượu chán ngắt!"
Cô tỏ vẻ lười nhác áp mặt vào lồng ngực anh, thoáng ngửi được mùi hương sữa tắm dễ chịu trên người anh.
"A Minh, anh thơm thật đấy!"
Anh đứng yên cho cô ôm ngửi một lúc lâu sau đó hỏi: "Sắp sinh nhật cô rồi, cô muốn tôi tặng thứ gì?"
"A Minh, làm gì có ai hỏi thẳng vậy đâu chứ?"
"Bởi vì tôi không thể nghĩ được xem cô đang thiếu thứ gì để tôi tặng."
"Haha." Cô bật cười khúc khích nói: "Thì anh cứ tự đóng gói bản thân mình lại làm quà sinh nhật tặng tôi là được."
"Không được!"
"A Minh."
Sau một hồi nài nỉ mà không được anh chấp thuận thì cô đã đưa ra một yêu cầu: A Minh, bây giờ tôi... muốn trói anh."
"..."
"A Minh."
Bách Lý Linh Đan cất giọng ngọt sớt gọi tên anh rồi cách một lớp áo ngủ đã cắn nhẹ lên đầu ti nhỏ trên ngực anh khiến anh nhíu mày phát ra một tiếng kêu khẽ.
Anh liền đẩy cô ra nhưng hai tay cô quấn chặt quanh eo anh.
"A Minh. Tôi thích anh, yêu anh, thương anh! Suốt hai năm chúng ta sống chung, tôi đã yêu chiều cưng nựng anh như vậy, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không động lòng sao? Hay là anh vẫn còn giận tôi?"
"Không có..."
"Vậy tại sao?"
"Được rồi, cô buông tôi ra!"
Nghe vậy cô mới chịu buông tay ra. Nhìn ánh mắt thích thú lẫn vẻ mặt đắc ý của cô, anh lại không khỏi thở dài một hơi sau đó đã tự cởi bộ đồ ngủ trên người xuống, quần áo rồi đến quần lót cũng không chừa lại.
Hơn hai năm qua, được sự chăm sóc tận tình của cô mà cơ thể và vóc dáng của anh đã trở nên "ngon" đến "hết nước chấm"...
Toàn bộ cơ thể của Hạ Chiêu Minh bại lộ trước mặt Bách Lý Linh Đan. Từng nấc thịt trên cơ thể anh săn chắc đến cuốn hút, xương quai xanh trên ngực tinh tế đặc biệt là cơ bụng sáu múi cùng với đôi chân dài đến hoàn hảo.
Cô mải mê nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại ở vùng riêng tư, dương vật hồng sẫm mềm mại nằm sấp giữa hạ thân của anh... thoáng chốc khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh đứng dậy đi lấy dây thừng để... trói anh lại.
Anh chủ động quỳ gối đưa hai tay ra sau lưng để cô trói chặt, cơ ngực của anh cũng bị dây thừng siết chặt xuống đến tận bắp đùi, đến cả dương vật và hai túi tinh cũng bị thít chặt!
"Ưm."
Bách Lý Linh Đan liếc mắt nhìn thấy dương vật của anh đang chậm rãi cương lên gây cảm giác đau nhói làm anh bật ra một tiếng rên rỉ. Cô mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo trước sự dâm đãng này của anh.
"Tốc độ cương nhanh như vậy thì hẳn là tinh lực rất dồi dào đấy, A Minh!"
Hạ Chiêu Minh ngượng ngùng đáp lại: "Là do cô đấy..."
Bách Lý Linh Đan nắm lấy chiếc vòng da vẫn luôn đeo trên cổ anh nhưng cô đã tắt chế độ định vị vì đã đồng ý sẽ không kiểm soát anh quá mức.
Nụ cười trên khóe môi cô đầy gợi tình: "A Minh, cùng tận hưởng đêm vui vẻ nào ~"
***
Sáng ngày hôm sau, Hạ Chiêu Minh thức dậy muộn... bởi vì buổi đêm lâm trận trên giường với Bách Lý Linh Đan kịch liệt quá!
Anh vội vàng tắm rửa, thay quần áo xong chạy vội xuống tầng.
Châu Dung thấy anh thì vui vẻ nói: "Anh, em nấu bún cá..."
Thế nhưng giờ anh không kịp thời gian ăn sáng: "Anh trễ giờ làm rồi, để tối về anh ăn..."
Tuy nhiên...
"A Minh, tôi đã gọi điện cho ông trưởng phòng thiết kế nói anh nghỉ làm buổi sáng hôm nay."
"..."
Bách Lý Linh Đan hôm nay có một ngày rảnh rỗi nhưng Hạ Chiêu Minh thì vẫn đi làm. Cơ mà sáng ngay dậy thấy anh vẫn còn ngủ ngon quá nên cô không nỡ đánh thức anh, còn chu đáo gọi điện xin nghỉ buổi sáng cho anh, đương nhiên ông trưởng phòng không dám ý kiến gì.
"Cảm ơn cô nhưng mà..." Anh đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn rồi nói: "Tôi ăn sáng xong sẽ đi làm. Tuần này phòng thiết kế có rất nhiều việc nên là..."
Bách Lý Linh Đan nhìn anh với ánh mắt không vui.
"Ngay từ đầu nếu tôi đã không muốn đi làm thì thôi nhưng tôi đã là nhân viên ở đó rồi nên phải có trách nhiệm làm việc nghiêm túc."
"Được rồi."
Châu Dung mang tô bún cá nóng hổi thơm phức lên bàn cho anh: "Em mời anh ạ."
"Cảm ơn em." Anh khẽ cười nói rồi cầm đũa lên gắp ăn từng miếng.
Bách Lý Linh Đan nhìn anh một hồi lâu sau đó hỏi: "A Minh, nếu như tôi gặp rắc rối giống như Trình Hy Vũ thì anh sẽ đứng ra bảo vệ tôi giống như cô ta chứ?"
Anh đang ăn nhưng phải dừng lại ngẩng lên, nét mặt bối rối hỏi ngược lại cô: "Sao tự dưng... cô hỏi vậy?"
"Anh cứ trả lời đi!"
"Nhưng tôi... ý tôi là trên đời này có kẻ nào to gan quấy rối cô ư? Mà kể cả có thì... cũng chưa lượt tôi phải đứng ra trả thù giúp cô..."
"Vậy hả..."
"..."
Hạ Chiêu Minh cảm thấy Bách Lý Linh Đan có gì đó không hài lòng. Rõ ràng tối hôm qua, hai người ân ái vui sướng đến vậy cơ mà... Sao vừa ngủ dậy thái độ của cô đã thay đổi như vậy? Hay chỉ là anh nghĩ nhiều rồi?
Bách Lý Linh Đan không lên tiếng hỏi nữa thì Hạ Chiêu Minh cũng yên lặng. Anh chậm rãi ăn hết tô bún thì cô đã đặt lên bàn một cái hộp nhỏ.
"A Minh, mở ra đi."
Anh tò mò mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng chất lượng thì đắt tiền khỏi bàn. Cô giơ tay trái của mình lên, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc ở trong hộp. Nói cách khác, đây là nhẫn đôi và còn là nhẫn đính hôn!
"Anh hiểu ý tôi chứ?"
"À..."
Cô nói thẳng luôn: "Bởi vì tôi đã công khai chuyện anh là người yêu của tôi nên phải có tín vật chứ. Tôi đã tỉ mỉ đo kích thước ngón tay áp út trên bàn tay trái của anh rồi nên đảm bảo anh sẽ đeo vừa. Nào, để tôi đeo cho anh!"
"Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi tự đeo được... tôi... tôi phải đi làm đây..."
Anh cầm vội hộp nhẫn lên để vào túi rồi đứng dậy chạy đi luôn khiến cô ngơ ngác quay sang hỏi Châu Dung.
"Cô có nghĩ A Minh không thích đeo nhẫn đôi với tôi không?"
Châu Dung lắc đầu nói: "Không ạ, em nghĩ chắc là anh ấy cảm thấy ngại thôi."
***
Hạ Chiêu Minh đến công ty bắt đầu một ngày công việc bận rộn như bình thường. Tới giờ nghỉ trưa rảnh rỗi ngồi ở căng tin, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út ở bàn tay trái nhưng... kích thước chiếc nhẫn lại bị rộng hơn so với ngón tay của anh. Anh nghĩ chắc là nhân viên ở cửa hàng nhẫn cưới đã nhầm lẫn rồi.
Hạ Chiêu Minh tính lấy điện thoại gọi điện cho Bách Lý Linh Đan nhưng... nói tới việc chiếc nhẫn đính hôn thì lúc anh mới chợt nhớ ra lời mà Cố Tĩnh đã nói... về những bài báo trên mạng nói về cuộc hôn nhân nghìn tỷ của Bách Lý Linh Đan với một vị thiếu gia giàu có nước Nga.
Anh vốn dĩ không có thói quen lướt mạng đọc tin tức nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cầm điện thoại lên tìm kiếm những bài viết liên quan đến Bách Lý Linh Đan.
Quá là rõ ràng rồi!
Những lần gặp mặt, những buổi tiệc rượu xã giao của giới quý tộc thượng lưu mà trung tâm vẫn luôn là Bách Lý Linh Đan.
Hạ Chiêu Minh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Anh và Bách Lý Linh Đan chấp nhận sống chung mới chỉ được hơn 2 năm vậy mà việc trao nhẫn đính hôn thì tương lai có xảy ra được không?
Thế nhưng sao đó anh nhận ra sao mình lại phải nghĩ đến vấn đề này, càng nghĩ càng rắc rối...
***
Buổi chiều tan làm được về sớm, Hạ Chiêu Minh ghé qua siêu thị lựa chọn quà sinh nhật cho Bách Lý Linh Đan nhưng sau khi dạo một vòng vẫn chẳng biết nên mua thứ gì.
"Anh Minh."
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc từ phía sau, anh ngoảnh đầu lại thì thấy người bên cạnh là Trình Hy Vũ.
"Hy Vũ, em đi khám thế nào? Tình trạng của em tốt hơn chưa?"
"Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Em không sao đâu ạ. Ngày mai em sẽ đi làm."
"Em nghỉ thêm mấy ngày nữa cũng được mà."
"Ở nhà không có gì làm thì em cũng chán ạ, chỉ cần tới công ty không đụng phải gã đó nữa là được rồi."
"Ừ."
Thấy Trình Hy Vũ hoạt bát, vui vẻ trở lại thì Hạ Chiêu Minh cũng phần nào yên tâm.
"Anh Minh, em mời anh uống nước nhé!"
"Được rồi."
Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ tới quán cà phê ngay cạnh siêu thị ngồi nói chuyện.
"À, thì ra anh đang đi lựa quà sinh nhật cho Bách Lý tiểu thư."
"Nhưng anh có biết lựa gì đâu, trong tủ đồ của cô ấy có một đống trang sức và váy vóc hàng hiệu kìa..."
Nghe anh kể thì Trình Hy Vũ bật cười nói: "Anh Minh khéo tay như vậy, hay là anh đan một chiếc khăn len tay Bách Lý tiểu thư."
Anh liền lắc đầu: "Mất thời gian lắm."
"Vậy thì tùy anh thôi."
Hai người thân thiết vui vẻ nói chuyện một lúc lâu rồi Trình Hy Vũ nói chào hẹn gặp lại anh ở công ty. Lúc chuẩn bị về, anh lại quyết định vào siêu thị mua vài cuộn len. Khi xách đồ đi ra, anh mới phát hiện chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái đã không thấy đâu...
Anh vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi, xem xét lại mọi chuyện. Hết giờ nghỉ trưa, anh trở lại phòng làm việc thì vô tình đụng phải cô lao công đang đẩy xe dọn rác xuống tầng, mấy thứ như chổi lau nhà, cây hốt rác rơi lộn xộn xuống nên anh đã giúp cô lao công nhặt lên... Có thể là lúc đó, do chiếc nhẫn bị rộng nên đã rơi ra khỏi ngón tay anh!
Chính là lúc đó!
Anh vội vã chạy về công ty cầu mong tìm được chiếc nhẫn.
Trong khi đó, Bách Lý Linh Đan cùng với Thuần Dương đi ăn tối. Mặc dù không muốn nhưng cô nàng vẫn nhắc lại sự việc đó.
"Linh Đan, tôi cảm thấy nếu Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ chỉ là bạn bè bình thường thì anh ta sẽ không nổi giận quá mức như vậy đâu. Hơn nữa..."
"Được rồi mà, Thuần Dương! Chẳng lẽ tôi thua kém con nhỏ đó sao? Suốt hai năm qua sống cùng nhau mà A Minh vẫn không thích tôi, huống hồ anh ấy chỉ có một vài lần gặp con nhỏ đó ở công ty thì làm sao mà..."
Ting.
Điện thoại của Thuần Dương có thông báo. Cô nàng vừa liếc qua thì sắc mặt vô cùng kinh ngạc.
"Bà sao thế?"
"Không, không có gì..."
"Đưa tôi xem nào."
Bách Lý Linh Đan nhanh tay giật lấy điện thoại của Thuần Dương.
Trên nhóm của công ty A xuất hiện một tài khoản mới lập không để tên và ảnh đại diện đăng tải một bài viết gồm những hình ảnh chụp Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ nói chuyện vui vẻ ở quán cà phê với tiêu đề "Tin được không cái gọi là bạn bè khác giới. Bắt quả tang người yêu của Bách Lý tiểu thư hẹn hò với nữ nhân viên mà anh ta cứu giúp hôm trước. Cứ nhìn vào vẻ quan tâm lo lắng của anh ta khi nữ nhân viên gặp chuyện đi là biết. Rõ ràng anh ta đang có tình cảm với cô ta chứ không phải là Bách Lý tiểu thư."
Ở bên dưới là vô số những dòng bình luận của giang cư mận, chủ yếu là những lời chê bai trích chỉ khó nghe đối với Hạ Chiêu Minh và Trình Hy Vũ...
"Linh Đan à, có vẻ như không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy... Thôi thì bà về nhà hỏi anh ta rõ ràng hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng... bà phải thật bình tĩnh đó, không được nóng giận hay động tay động chân đâu!!!"
Thuần Dương ra sức khuyên nhủ.
"Tôi biết rồi!"
Bách Lý Linh Đan nói xong thì vội vã nốc một hơi uống hết cốc nước lạnh để hạ hỏa nhưng mà việc cô có thể giữ bình tĩnh hỏi chuyện Hạ Chiêu Minh được hay không thì... khó lắm!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com