Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hai ngày trôi qua, đêm nào Mộ Sơn cũng đều ôm cô ngủ. Anh chỉ ôm cô trong lòng mà không hề có bất cứ sự xâm phạm nào.
Càng làm cô khó hiểu hơn là lúc nào anh cũng ra lệnh cô phải ở trong tầm mắt của anh. Công việc của công ty thì đem hết về nhà để xử lý. Đến ăn cơm cũng cùng ngồi ăn chung, rồi cứ thế mà nhìn chằm vào vào cô khiến cô rất không thoải mái. 
Không phải anh ta hận cô sao?
Không phải anh ta muốn bắt cô trở về để hành hạ tiếp sao?
Những hành động của anh làm cho cô thật khó hiểu...!

"Bạc Tuyết, em có muốn ra ngoài đi dạo không?" -Mộ Sơn hỏi một câu mà khiến cô ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Cô không nghe lầm chứ?
Anh ta là vừa nói cô có thể ra ngoài hay sao? Từ khi nào anh ta có lòng tốt đó?
Thắc mắc cũng như sự hào hứng vừa được nhen nhóm của Bạc Tuyết ngay lập tức tắt ngấm không thấy tung tích nữa khi mà Mộ Sơn nói anh sẽ đưa cô đi.
Đi với anh cô thà ở đây ngắm hoa sen còn hơn.. Từ sâu thẳm trong tâm hồn của cô vẫn rất sợ người đàn ông này.

"Tôi không muốn.." -Cô đáp lời anh, cúi đầu xuống nhìn vuốt ve cánh sen Tịnh Đế trong tay mình, khẽ khàng nhẹ nhàng chạm lấy như sợ những cánh hoa mỏng manh đó sẽ bị tổn thương.
Mộ Sơn thấy cô từ chối tâm ý của mình, anh không khỏi cảm thấy mất mát. Anh đang cố gắng.. cố gắng để bù đắp lại cho cô.. cố gắng để kéo gần khoảng cách đã dường như là quá xa đối với bọn họ.
Nhưng...
Tất cả những điều đó chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm của cô!

Cô bây giờ đã không còn là cô gái ngây ngơ của 3 năm về trước. Cũng không phải là cô gái với trái tim đầy nhiệt của cái thưở họ mới quen..
Tuy bây giờ trước mặt anh vẫn là người con gái với chiếc váy trắng thướt tha tinh khiết, mái tóc bồng bềnh xõa nhẹ trên vai, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng ngần không tì vết..
Hình dáng đó chính, khuôn mặt đó là hình ảnh mà bao năm qua luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, luôn ám ảnh anh, nhưng...
Cô... bây giờ cô lãnh đạm lạnh nhạt... hoàn toàn như là một con người khác!

"Cậu chủ..." -Lúc này bỗng dưng Ngô quản bước đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Sơn. 
Anh hỏi lại trong khi đôi mắt không hề rời khỏi cô, trong khi dó, cô lại làm ngơ như không hề nhìn thấy ánh mắt đó..
"Có chuyện gì?"

"Cậu chủ... có... cậu Thiên Kỳ đến ạ..."

Lời vừa dứt, lập tức Bạc Tuyết cùng Mộ Sơn quay ra nhìn Ngô quản gia..
Mộ Sơn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại: "Quản gia Ngô, ông vừa nói ai đến???"

"Thiên Kỳ... Thật sự là Thiên Kỳ đến sao?" Bạc Tuyết chạy đến bên Ngô quản gia, nắm lấy tay ông mà hỏi.
Thật sự là Thiên Kỳ đến sao? Anh ấy đến đón cô sao???

Khác với Bạc Tuyết, sắc mặt Mộ Sơn lập tức tối lại khi nghe Ngô quản gia thông báo là Thiên Kỳ đến. Nhìn qua Bạc Tuyết, anh thấy cô nôn nóng muốn gặp mặt Thiên Kỳ, lập tức nói với Ngô quản gia: "Mau đưa tiểu thư lên lầu!"

"Mộ Sơn, anh không thể làm như vậy được.. Tôi muốn gặp Thiên Kỳ.. Mộ Sơn..!"

"Còn không mau đưa tiểu thư đi!" -Mộ Sơn tức giận, chẳng chờ đến Ngô quản gia mà tự mình đến nắm lấy tay cô kéo trở về phòng, mặc sức cô dãy giụa. Cho dù cô có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thoát được vòng tay cứng như sắt thép của anh. Đành bất lực để anh lôi về phòng đóng cửa khóa lại.

Phía ngoài cổng lớn, một bóng người cao gầy đứng ở đó. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về căn phòng mà Mộ Sơn vừa kéo cô lên.
Vừa xuống máy bay anh đã ngay lập tức quay về biệt thự An Sơn, đáng lẽ ra anh đã đi từ hai hôm trước khi mà biết tin Mộ Sơn đưa cô về Việt nam.
Nhưng bác sĩ lại không cho anh xuất viện, đến hôm qua anh mới trốn viện để về đây. Cánh tay đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn rỉ máu thấm ra cả lớp băng bên ngoài.

Từ xa, anh đã thấy một bóng người đang gấp rút tiến đến chỗ anh, trên mặt là vẻ giận dữ không còn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như trước..
Hai người... đã từng là bạn rất thân của nhau!

"Thiên Kỳ, cậu còn dám đến đây? Mau đi đi, nếu không tôi không đảm bảo sẽ giữ được an toàn cho cậu đâu"

Thiên Kỳ nhìn Mộ Sơn..
Đúng vậy, cho dù là bạn thân hơn mười năm thì sao chứ? Vì người con gái kia.. anh bất chấp tất cả.
"Mộ Sơn, trả Ngải Lệ cho tôi"

"Ngải Lệ?" -Mộ Sơn cười lạnh.. "Ở đây không có ai tên là Ngải Lệ như cậu nói, cho nên cậu về đi"

"Mộ Sơn.. cậu đừng cố chấp nữa" -Người cố chấp chính là cậu.. Thiên Kỳ. Bạc Tuyết là của tôi, cô ấy là người phụ nữa của tôi, tôi không cho phép cậu đưa cô ấy đi đau cả. Cả cuộc đời này, cô ấy phải ở bên cạnh tôi!"

"Cậu sai rồi Mộ Sơn...
Cô ấy không còn là bạc Tuyết như xưa nữa.." -Thiên Kỳ cúi đầu, thấp giọng nói với Mộ Sơn..
Mộ Sơn lấy làm lạ trước thái độ của Thiên Kỳ, anh nhíu chặt đôi lông mày mà hỏi lại..

"Ý cậu là gì?"

"Mộ Sơn, cậu đã bao giờ thấy người con gái đó cười chưa?
Đã bao nhiêu năm rồi cậu không thấy nụ cười nở trên môi của Bạc Tuyết???
Từ lúc quen biết cậu cho đến bây giờ, cô ấy đã chịu biết bao nhiêu sự tổn thương, biết bao nhiêu sự dày vò hành hạ của cậu?
Ở bên cậu, cô ấy chưa bao giờ có được một khoảnh khắc yên bình hạn phúc..
Nhưng đối với tôi thì khác, cô ấy đã dần dần thay đổi, dần dần tìm lại con người của mình trước kia..
Cậu không thấy nụ cười của cô ấy khi ở bên tôi sao?
Cậu không thấy sao?
Không phải cậu hận cô ấy vì đã gây ra cáu chết của An Hy ư???"

Nghe những lời chất vấn của Thiên Kỳ, Mộ Sơn dường như đứng không vững..
Không phải đâu..
Không phải đâu...
Đúng... anh là người đã gây ra biết bao nhiêu sj tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần..
Nhưng anh.... nhưng anh...

"Cậu im đi Thiên Kỳ..."
Phải, là lỗi của anh... tất cả đều là lỗi của anh, nhưng anh đang cố gắng để bù đắp cho cô.. anh đang rất cố gắng.. rất cố gắng...!

"Mộ Sơn.. cậu là đang trốn tránh..
Cậu như thế này là sao đây?
Cậu yêu hay hận cô ấy mà chính cậu cũng không biết, vậy cậu lấy tư cách gì đưa cô ấy đi?
Lấy tư cách gì mà cướp cô ấy từ tay của tôi cơ chứ???"

"TÔI YÊU CÔ ẤY..." -Mộ Sơn hét lên..

Thời gian như ngưng đọng lại sau lời nói đó.. Kể cả người con gái ở phía sau vừa chạy tới cũng đứng yên bất đọng khi nghe thấy câu mà Mộ Sơn vừa nói ra.

"Ngải Lệ???"

Mộ Sơn thấy vẻ mặt của Thiên Kỳ, anh cứng ngắt người, từ từ quay lại..
Cô ấy.. cô ấy sao lại ra ngoài này được???

"Bạc... Tuyết... em.." -Em nghe thấy hết rồi sao?

Cô phải khó khăn lắm mới trèo từ ban công lầu 3 mà nhảy xuống, thật không ngờ lại đúng lúc nghe được những lời này..
Đây là cảm giác gì?
Chua chát, đắng nghét dâng tràn trong lòng cô... 
Người đàn ông cô từng yêu tha thiết, cũng là người đàn ông đã cướp đi cuộc đời con gái của cô.
Là người đã nghĩ cô giết chính bạn thân của mình.. là người đã căm hận cô đến tận xương tủy.

Vậy mà giờ đây.. vậy mà giờ đây anh lại đang đứng trước mặt cô mà nói rằng: Anh yêu cô...
Chuyện này có phải quá nực cười không?
Có phải rất là buồn cười đúng không?

"Bạc Tuyết" - "Ngải Lệ..." -Cả hai người cùng đồng thanh nói..

"Ngải Lệ, anh đến đón em đây.." -Thiên Kỳ đưa bàn tay ra, chờ cho cô nắm lấy. Trong khi đó Mộ Sơn lại tiến đến nắm chặt lấy cánh tay của cô, vẻ mặt dường như muốn giết chết Thiên Kỳ nếu anh thật sự dám đưa cô rời đi.

"Thiên Kỳ, cho dù cậu dùng cách nào đi chăng nữa cũng đừng hòng mơ đến chuyện đưa cô ấy đi ra khỏi đây. Tôi nhắc lại một lần nữa, Bạc Tuyết là của tôi, không ai có thể đưa cô ấy rời xa tôi được" -Nói xong, anh cúi xuống nhìn người con gái đang dãy giụa trong lòng mình, nói với cô: "Bạc Tuyết, cho dù em có căm hận tôi, tôi cũng tuyệt đối không buông tay em ra!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: