Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU

       "Ta là con gái của Từ phú hộ tên Từ Bách Hoa.

   Trước giờ tính tình ngang ngạnh, không thích yểu điệu như mấy nữ nhi trong thành.
   
   Ta thích cái tánh sòng phẳng và hào hiệp của mấy vị huynh đài.

    Đó là niềm tin và lẽ sống của Từ Bách Hoa ta đây."
    
    Từ bé đã từ chối váy vóc gấm lụa, không thích nhảy múa khoa tay.
    Vì ương bướng nhưng là độc nhất trong nhà, phụ thân phụ mẫu đành lắc đầu ngán ngẩm chiều lòng nàng.
    Được học cách cầm kiếm, vung kiếm và chiến đấu tay đôi với các trưởng tử khác. Ả thấy rất hào sảng.
   

Trái lại, Lục Thiên là con trai út họ Lục dịu dàng nho nhã, thích ngắm hoa, sớm tối còn đốt đèn đọc sách.
Chàng nhạy cảm với thiên nhiên, với cỏ cây và thông minh sáng dạ.
Nhưng cơ thể yếu ớt rất hay bệnh lặt vặt.

Năm Lục Thiên 15 tuổi, hắn bị ép tập cưỡi ngựa. Xuôi xẻo thế nào lại bắt trúng con ngựa điên, nó cứ chạy  tứ phía khiến hắn lạc vào rừng sâu.

     Lần đầu tập cưỡi ngựa đã bắt trúng ngựa ngang, chàng hoảng loạng một hồi lâu. Đến khi con ngựa phi lên hí vài tiếng, Lục công tử nhanh chóng buông dây ngã xuống để tránh vận đen đủi hơn.

       Cứ như vậy 2 ngày liền trong rừng hoang nước độc.
      
       Hôm đó, Bách Hoa nổi hứng phi ngựa vào rừng săn thú dữ làm oai. Cô cứ cà lộc con ngựa băng băng qua từng đọt cây tiến sâu vào nơi nguy hiểm.

    " Ai chà chà, mình hăng quá....đây là đâu ta?
    Hmmm... Thôi giờ quăng cành cây lên nó chỉ hướng nào chạy hướng ngược lại. "

    Từ Bách Hoa__12 tuổi.

   - Cứ như vậy nàng bắt gặp được cậu nhóc đng ngồi xỏm cầm đá tô tô vẽ vẽ.

      " A!!! THẦN RỪNG À? "

   " KHÔNG......ta lạc đường. "

" Trời! Vị huynh đài xuất thân từ đâu? "

" Ta họ Lục tên Lục Thiên"

     " AA! Ra là huynh à!! Ta có nghe thiên hạ đồn con trai út nhà họ Lục thông minh tài giỏi.....có điều vì hay bệnh mà không thể văn võ song toàn"
     Vừa nói Hoa cô nương tiến lại phủi bụi bẩn trên vai chàng công tử.
    
     " Ta là ta tiếc cho huynh lắm. Không thể trèo cây, cưỡi ngựa, tỉ thí võ thuật....."

Lục Thiên ngắt lời

   " Ta không thích, không phải không thể...nghe đồn linh tinh. "

Lùi ra sau, Bách Hoa nghiêm nghị cuối đầu
    " Tại hạ xin cáo lỗi vì đã quá lời"
    ...
    "Không sao....ta kì dị lắm phải không? "
    Bách Hoa bá vai Lục Thiên hô to
    " KHÔNG ĐÂU. Ta sanh ra mang thân xác nữ nhi. Nhưng mà ta lại thích phiêu lưu đây đó, thích lối sống phong trần của các vị hào hiệp.

   Ngươi thì mang phận nam nhi nhưng thích ngắm hoa đọc sách cũng há gì là lạ lùng?
    Trên cái trần thế này biết bao nhiêu điều quái lạ mà ta không thể hiểu hết.
    Huống hồ chi đó chỉ là sở thích, chúng ta phải sống hết mình vì cái thú vui ấy hiểu chưa.
....
       Nào nào vui vẻ lên đi, hôm nay gặp huynh ở đây coi như đã có duyên, chúng ta kết nghĩa anh em cho đất trời biết, huynh thấy thế nào?"

....

  " Như vậy cũng được sao.....nhưng ngươi tên họ là gì? "

     " Thứ lỗi các hạ. Vui quá nên ta quên mất.
     Ta đây. Nổi tiếng là độc nhất. Họ Từ tên Bách Hoa....mọi người phải biết đến ta như một trưởng nữ sống đầy trách nhiệm. "

    " Nay có trời cao chứng dám, anh em ta kết tình huynh đệ, có phúc hưởng có họa cùng chia"

Lục thiên: " Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia"

Sau đó Bách Hoa cho Lục Thiên đi nhờ về nhà, Lục phu nhân vừa thấy con trai mình thì khụy xuống nức nở. Không quên rối rít cảm ơn Từ gia.

     Sau ngày ấy, hai đứa chơi thân với nhau. Công tử đọc sách ngâm thơ, còn hái hoa dại kết tràng cài lên tóc Bách Hoa.
     Vị tiểu thư thì múa kiếm, đưa Lục công tử ngao du bằng con chiến mã của mình.

   Hai con người trái ngược nhưng lại bù trừ để phù hợp với nhau.
   Trong con mắt họ, đối phương luôn mới mẻ và thú vị với những trò mình chưa từng thử.

Nhưng mấy năm gần đây hai tộc xung đột nảy lửa, họ Lục đề cử con trai út vào cung làm đại thần bên cạnh hoàng thượng nhẳm mở rộng uy quyền.

Họ Từ không kém cạnh, phân bố rộng rãi diện tích cầm quyền trong tay, kết nối với nhiều thế lực ngầm.

     Quen biết từ lâu, hài nhi hai nhà lại thầm đem lòng quý nhau. Giờ đây chỉ tội trắc trở dòng tộc vì xung đột ngày một lớn hơn.

   "Ta muốn cưới nàng về dinh, phải kiệu tám người khiêng đi trên đường trải thảm đỏ. Để nàng có thể nở mũi tự hào khắp thiên hạ."

    "Nhưng cha mẹ hai ta tranh đấu nhau không ngừng, ta không thể bất hiếu chạy theo huynh. Đó là trái lại với lẽ sống của ta"

....

Bách Hoa cũng mến Từ Lục nhưng nàng không hiểu cảm xúc mình. Thuở đời nay cô ả cứ chạy theo cái sở thích phiêu lưu, học võ nghệ nên chưa hiểu tình yêu là gì.

Chỉ có Lục Thiên hiểu rõ trái tim mình vĩnh viễn thuộc về ai. Chàng mấy lần mượn thơ bẻ gió tỏ tình tiểu thư họ Từ, nhưng ả không nhận ra tâm tư hắn.

Hắn vì nàng mà thực sự học cưỡi ngựa, bắn cung để thõa cái đam mê mãnh liệt của người thương.

    Chỉ có nàng ngu ngốc không nhận ra tình mình cũng không mơ hồ đoán được tâm tư người.

       Ngày tháng cứ thế lẳng lặng trôi đưa, Lục Thiên nghe được thánh chỉ ban xuống

   " Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết

  Nay nhà họ Lục may mắn có quý tử, tuy là thứ út trong họ tộc nhưng chẳng kém cạnh ai. Đã vậy còn nổi trội xuất sắc hơn người, ta tìm kiếm người tài dưới trướng để dâng hiếng cho đất nước, cho lòng dân ấm yên, cho mùa xuân hoa lá được nở rộ, cho nhà nhà hạnh phúc với bữa cơm. Để gìn giữ bình yên và sự giao thương với các nước. Nay Lục Thiên đỗ đạt các kỳ thi tuyển nhân tài một cách ngoạn mục. Ta sắc phong làm Lục đại nhân, lập tức ngày mai vào cung diện kiến trẫm. "

"Đa tạ hoàng thượng, thần xin tiếp chỉ"

   Bao công sức hắn bỏ ra nay coi như được đền đáp. Lục Thiên muốn vươn cao để học hỏi thêm từ các quan triều thần.... và cũng muốn cho Bách Hoa một danh phận.

        Đâu chỉ có mình Lục Thiên nỗ lực, Bách Hoa cũng tiến hóa không ngừng, vì cô theo chủ nghĩa đàn ông làm được, đàn bà cũng sẽ làm tốt.

  Là đứa con gái độc nhất, nhưng Bách Hoa yêu gia đình vô cùng, cô âm thầm tham gia kì thi đăng quan trong triều để cha mẹ đỡ nhọc lòng hơn.

     Bằng tài nghệ của mình, Bách Hoa đỗ đầu khoa, sự nhanh nhẹn dứt khoát của cô không kẻ nào địch lại.

     Thánh chỉ ban xuống như dự tính từ trước.

  " Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết

   Nay con gái nhà họ Từ dám nghĩ dám làm, khôn lanh và tài giỏi. Xứng đáng được ban thưởng hơn bất cứ ai. Trẫm muốn người tài như ngươi phục tùng trước mệnh lệnh của trẫm. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, ta sắc phong ngươi làm Từ Bách thừa tướng đảm nhiệm vai trò trên chiến trường và rèn luyện cho quân lính hùng mạnh hơn. Trẫm kì vọng ở ngươi."

    "Tạ hoàng thượng"

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên trang phục uy nghiêm đến diện kiến hoàng thượng rồi ra về.

Ông ta chỉ đơn thuần dò hỏi về tinh thần trách nhiệm, thử tài quản lý.

Nhưng khi Lục đại nhân đi ra bắt gặp Từ thừa tướng mặc khiên giáp nghiêm chỉnh bước vào chính điện.

     Lục Thiên dụi mắt nhìn thật kĩ, quả đúng là nàng nhưng sao lại ở đây?

   Bách Hoa vào cung tiếp chuyện với thánh vương.

     "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

  " Đứng lên"
 
  "Tạ hoàng thượng"

" Ngươi bé người hơn ta nghĩ"

    " Nhưng thần nhanh nhẹn và sắc bén hơn người nghĩ  "

" Láo xược"
Dứt lời một thần binh lao ra rút kiếm bay về phía Bách Hoa.

Mũi tên nhọn băng băng đầy sát khí. Đời nàng kết thúc ở đây rồi sao.

Mũi ngươm xoẹt qua khiến máu tứa.

" Dừng lại" Hoàng thượng ra lệnh

Mặt cô không hề đổi sắc, người bất động không chống cự.

" Ngươi nói mình nhanh nhẹn...vậy sao không né đòn vừa nãy. "

    " Thần ngu muội nhưng sống theo đạo của mình quyết không thay lòng"

  " Cái đạo đó là gì? " hoàng thượng tò mò.

  " Thần từ khi chào đời đã là con dân của bệ hạ. Đã là dân thì phải quy phục dưới trướng người. Nếu chống đối quân của bệ hạ khi không nghe được lệnh há chẳng phải chống đối quyền uy của bậc tối cao. Như vậy là trái lương tâm....thà chết cũng không làm ngược. "

  "HAHHAHAHAHHAAHAHA" tiếng cười của hoàng đế vang khắp một gian phòng. Ông ta rất hài lòng, để đối đầu với thiên tử một là mạnh hơn hai là chọc đúng lòng tự cao....ắt sẽ ra trò.

  " Được... được... được. Ta quả nhiên không nhìn sai người. Từ nay ngươi sẽ là một quan thần thân cận của ta.... trách nhiệm ta giao phó nặng về. Đôi vai nhỏ bé đó có gánh nỗi không? "

   " Không gì vui sướng hơn khi trung thành với đấng tối cao. ÁNH DƯƠNG CỦA ĐẤT NƯỚC, CÓ CHẾT THẦN CŨNG SẼ DỐC SỨC VÌ NGƯỜI. "

    "HAHHAHHAHAHAHHAHAHHA.
     BAN THƯỞNG"

Bách Hoa lập tức có thể xóa bỏ hiềm nghi về tài năng của nàng trong lòng hoàng thượng.

    Lục đại nhân đăng quan__21 tuổi
   
    Từ thừa tướng đăng quan__18 tuổi

Lục Thiên bên ngoài đã chực chờ Bách Hoa. Chàng cần một lời giải thích.

  Kéo tay thừa tướng lại
  " Sao nàng lại ở đây? Nàng làm gì vậy ta đang cảm thấy rất hoang mang. Nàng giải thích đi. "

Nắm tay đại nhân, Từ tiểu thư đáp
" Huynh thấy bất ngờ không? Có thấy ta tài không? Ta đã ôm mộng này từ lâu rồi.... muốn thế giới phải suy nghĩ lại về sức mạnh của nữ nhi. "

   Cau mày, Lục Thiên gãi trán ân cần đáp
   " Nàng dĩ nhiên có tài hơn nguời... nhưng còn tình... "
   Ngắt lời, Bách Hoa đối
   "Ta sẽ cố gắng hết sức... huynh.... huynh có ủng hộ ta không? "

  Nhìn Lục Thiên bằng đôi mắt long lanh lóe sáng.
  Lục đại nhân đành rút lại tâm can, ủng hộ người con gái mình yêu.

  Chỉ là......trong đôi mắt lúc ấy nàng có hy vọng, có khát khao nhưng không có chỗ cho chàng.

   6 năm tình thâm tri kỉ, những năm dõi theo dấu chân đi của nàng trong cung, âm thầm sau lưng bảo vệ..... không ngoa nếu nói hắn là kẻ si tình và kiên nhẫn.

Bách Hoa thực sự là một đóa hoa đặc biệt và duy nhất trên trần thế. Hành động của Bách thừa tướng dần gạt phăng định lý phong kiến. Tài giỏi đến nao lòng.... có nhiều người muốn được ban hôn nhưng thừa tướng từ chối với lý do
   
" Thành hôn á? Ta hiện chưa muốn vì lòng trung thành với bệ hạ vẫn còn quá lớn so với việc yên bề gia thất... vì lúc đó ta vừa phải lo cho gia đình và lo cho suy nghĩa của hoàng đế. Chưa chắc bản thân làm tốt thì phải biết tạm hoãn để sống không thẹn với đời, không thẹn với lòng! "

  Lời từ chối vừa hợp lí vừa để lại cái mác danh nghĩa đẹp đẽ. Nói ả sắc sảo cũng không ngoa.

Về phần Lục Thiên, mùa hạ năm đó hoàng thượng dò hỏi hắn

   " Lục đại nhân.... "
   " Có thưa bệ hạ"
   " Ngươi quả nhiên có vẻ đẹp thật tinh tế, giống như loài hoa cao ngạo trên đỉnh hứng gió trời và sương sớm để lớn. "
   "Tạ bệ hạ khen thưởng.... thần không dám.... vì có người còn đẹp hơn thần"
   " Hahaha thật sao.... có phải nét đẹp của sự mạnh mẽ không khuất phục..... vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, hử. "
   " Bệ hạ thần cảm thấy khó hiểu  "
   Hắn lo lắng, vị hoàng đế này nắm giữ tất cả.... nếu muốn gì chỉ cần đoạt lấy là xong.

  Hắn chỉ có một bông hoa lâu nay luôn gìn giữ giấu kín.... Lục Thiên sợ rồi!

   " Ngươi trầm tư gì chứ? "
Quỳ rạp xuống
    "Hoàng thượng, người có cả một vườn hoa đa sắc màu.... hoa đẹp hoa lạ đều đủ cả. Thần.... "
    " Haha.... ta quả nhiên có hứng thú với Từ tể tướng... "
    "BỆ HẠ"

  "La lối cái gì... trẫm có hứng thú với cách cô ta dẫn dắt binh lính, dẫn dắt dư luận.... chứ không phải kiểu ham muốn nạp người. "

Lục quan đại nhân đã toát từng đợt mồ hôi. Nhưng ông giờ đã thở phào nhẹ nhõm.

" Ta thấy hai ngươi rất phù hợp, bù vào chỗ thiếu của nhau... Há chẳng phải là một đôi hoàn hảo sao? "

"Thứ lỗi cho sự vô lễ vừa rồi của thần"

" Haha là ta cố ý chọc vào tim ngươi trước... Nhưng quả nhiên không sai, Lục đại nhân à.... ngươi chẳng biết che giấu ánh mắt gì cả... Ta nhìn hết đấy. "

Lục Thiên lúng túng
" Thần.... thần.... "

" Ta thấy Từ cô nương cứng đầu cứng cổ lắm... ngươi... "
" Thần không ngại gian khó.. Thần chỉ muốn thấy cô ấy luôn được cười tươi làm chính mình. "

" Quả là si tình. Hai ngươi đều thầm tương tư nhau... nhưng nàng ấy dường như chưa hiểu lòng mình. Ngươi phải chờ đợi một phen rồi! "

"Thần đã chờ từ năm 15 tuổi, chờ đến 2 năm nữa vừa tròn 30...13 năm dõi theo Hoa Hoa, chỉ hướng đến mỗi nàng ấy, thấy nàng từng bước từng bước đi trên con đường của mình, đến giờ đã lên mức tể tướng khi mới tuổi 25...đó là bông hoa duy nhất của thần. Chỉ cần được chăm sóc cũng mãn nguyện. "

Hoàng thượng trầm ngâm thầm cảm thán, ông già đó không thể ngờ rằng sẽ có một người đem hết tâm can yêu một người. Đáng quý, thật đáng quý.

Cái nóng của mùa hạ ồ ạt đến cũng dần tan đi, sắc thu cũng vội vã tạt ngang qua. Chúng nhường chỗ cho nỗi buồn của mùa đông năm đó....

Mồng 7 tháng 12, gia đình họ Từ bị vạch trần có nhúng tay tham nhũng.... Họ bấy lâu gầy dựng một thế lực ngầm khuấy động các tội ác, buông đồ giả, bán sắc...có cả một quy mô rộng lớn.

    Toang hết rồi.... tội trạng tày đình, họ Từ bị vạch trần bởi một trung thần dưới trướng hoàng thượng.

  Uy thế của vị quan đó phải nói là ngút trời, là một trong những hậu thuận vững chắc của nhà vua

  Hắn là. . .LỤC THIÊN?

Anh ta thực sự không biết mình bấy lâu đang điều tra gia đình người anh yêu nhất.
Anh ta thực sự không biết tự tay anh đã bóp náp cuộc đời nữ anh hùng đó.

     Năm Lục Thiên 18 tuổi, Bách Hoa tròn 15.

   Gia đình họ Từ ngỏ ý bắt tay làm ăn với Lục gia.
   Nhưng sau khi nghe có tham ô, Lục gia nhất quyết từ chối.... Họ Từ tức tối đập bàn
   " Ta cho ngươi miếng mồi thơm như vậy mà ngươi dám từ chối ý tốt... Năm đó con gái rượu của ta giơ tay cứu thằng con út nhà các người mà không nhớ nỗi ơn. Hợp tác cùng nhau để làm giàu đừng để lở thời cơ chín muồi. "

  " Xin thứ lỗi Từ gia..... họ Lục nhà chúng tôi bao đời nay chỉ mong đủ ăn, đủ mặc, chỉ muốn sống cuộc đời an yên.... Lời đề nghị của ông nghe rất thú vị.... nhưng tôi rất tiếc.... mời Từ gia về cho. "

Cha của Bách Hoa giận dữ ra về vì mẻ một mối ngon... nên ôm hận Lục gia từ đó. Còn về Lục gia sau đó yên hơi lặng tiếng, giấu kín sự tình này. Giấu luôn cả những đứa con-kể cả Lục Thiên.

      Nay, thế sự xoay chuyển, Từ gia không còn có thể tham nhũng. Đứa con họ Từ cứu được cũng là đứa cắt đứt mạch sống nhà họ Từ.

  Hoàng thượng ngỏ ý gặp riêng Lục Thiên bàn chính sự, người nói
  " Ta thật không ngờ đứng đầu tổ chức tội phạm lại là người nuôi lớn trung thần của ta.... và cũng là người trong lòng ngươi.

   Ta xét thấy cô ấy luôn vì nhân vì nghĩa, sống ngửa mặt không thẹn với đời và cũng lập nhiều công trạng cho trẫm...

Ta muốn ban hôn cho hai ngươi và từ nay Bách Hoa sẽ mang họ Lục-Lục Bách Hoa.

  Ngươi có nguyện ý không? "

Lả chả nước mắt, Lục Thiên dập đầu nói

   " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "

"Đi đi... mang thánh chỉ ta đã soạn đi gặp nàng ấy đi. "

Thế là Lục Thiên phi ngựa như bay băng qua khu rừng lúc bé từng đi lạc. Ký ức ùa về như búa bổ, ngày anh hoảng hốt khóc lóc vì đi lạc, ngày anh vì đói mà nhét đại và nắm cỏ dại vào bụng.... ngày anh gặp ánh nắng của đời mình. Anh không biết cảm giác vừa tội lỗi vừa vui lòng đây là gì.

Mong cho Bách Hoa sớm biết tin, hắn thúc ngựa nhanh hơn nữa.

Đến phủ của Từ gia, cái vẻ trang hoàng biến mất.... nơi đó, lá khô xơ xác rải đầy. Đến tiếng chân cũng không giấu nỗi nữa.

* Xào xạc, xào xạc

Ọt ẹt tiếng mở cửa, Lục Thiên chạy lại quỳ xuống chân Bách Hoa. Nàng đang ngồi nhìn chỉ về một hướng không đảo mắt.

Đôi mắt sáng như chứa những vì sao giờ khô đặc lại đến nổi mạch đỏ.

Cảm giác như nàng đã không còn thuộc về thế giới này nữa, hồn nàng giờ bị bắt đi đâu khi nay mai đây dòng tộc bị tuyên án tử hình công khai.

Lục Thiên khóc nức nở như đứa trẻ, hắn lay người Bách Hoa liên tục xin lỗi và bảo rằng mình thực sự không biết. Rằng giờ nàng có muốn đâm hắn, đấm hắn cũng được.

Trả lời Lục Thiên chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

"Thà nàng trách ta... đánh ta... gào lên khóc và hận ta.... nhưng nàng ơi... Sự im lặng này làm ta thấy sợ hãi.... À Bách Hoa.... hoàng thượng ban thánh chỉ rồi... Cưới ta đi, nàng sẽ được miễn tội... từ giờ nàng sẽ mang mác họ Lục... có.... có được không.... "

Vẫn im bặt
Lục Thiên đứng lên, dở thánh chỉ ra đọc lớn

 
" PHỤNG THIÊN THỪA NHẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT
TA THẤY ĐƯỢC TÌNH CẢM LÓE SÁNG VỚI HAI TRUNG THẦN CỦA MÌNH. ĐỂ TOẠI NGUYỆN TA ĐÃ QUYẾT THAY HỌ TỪ TRONG TỪ BÁCH HOA THÀNH LỤC __LỤC BÁCH HOA.
NGƯỜI YÊU NHAU PHẢI ĐẾN VỚI NHAU. ĐÓ CHÍNH LÀ TÂM TƯ LÒNG TRẪM MUỐN. "

Nàng cuối cùng cũng trả lời
" Ta... không thể. "

Hắn biết rõ câu trả lời của Hoa Hoa là gì.... kết thân với nàng gần 20 năm, Lục đại nhân hiểu rõ con người nàng nhất

Lục Thiên gào lên trong nỗi tuyệt vọng
" KHÔNG THỂ.... nàng không thể kháng chỉ.... ta không muốn mất nàng một chút nào.... làm ơn để ta chuộc lỗi.... làm ơn để ta dùng đời này chuộc lại lỗi lầm... "

Bách Hoa nhìn sâu vào đôi mắt hoen lệ của Lục Thiên.
Đôi tay nàng giờ đã chai sạn, rờ lên gò má chàng, lau đi giọt nước mắt.

" Lục Thiên... huynh làm gì có lỗi.... người đầy sai trái là ta mới đúng. Ta sẽ không chết. Ta sẽ đường hoàng lập công đền tội. Ta không hận huynh.... cuộc đời này có huynh làm bạn.... ta rất vui... "

Nghe những lời như vậy, Lục Thiên cứ khóc không ngừng, không biết khóc vì cái gì. Khóc đến khi ngủ thiếp đi trên đùi Bách Hoa.

Mở mắt ra đã là giấc trưa, anh ta ngủ say đến không ngờ.
Bách Hoa đâu, nàng đi đâu rồi.
Lục Thiên chạy khắp nơi tìm kiếm... cuối cùng hắn quyết định lên ngựa hồi cung. Một linh cảm cho rằng bông hoa đó đang ở đấy.

Đến cung điện, chạy khắp nơi không thấy người, hắn đòi diện kiến bệ hạ.

" Bệ hạ... sáng giờ người có... "

" Đi rồi"

".... Thần không hiểu? "

" Từ sáng sớm... cô ấy diện kiến trẫm với lời thỉnh cầu.

  Ta phải công nhận đứa nhóc đó trước nay thật khó hàng phục.
  Nó đòi ra tận phương Bắc xa xôi để thu phục lũ quân dũng mãnh đó."

Hoàng thượng đau đầu xoa xoa sóng mũi nói tiếp

" Ở đấy... ta đã nhiều lần thất bại trước khi Bách Hoa nhận chức.... Ta cũng từ bỏ sớm.... đó dường như không thể. Nhưng nàng ta cứ đòi lập công chuộc tội. Dù là trước nay nàng ta anh dũng nhưng... nhưng cũng không thể.

Nhưng nếu thực sự chiến thắng ta sẽ không hai lời cho phép nàng giữ lại họ Từ và được chôn cất phụ thân phụ mẫu đàng hoàng. "

Lục Thiên như chết lặng, hắn cũng biết phương Bắc khắc nghiệt về thời tiết. Vì lẽ ấy đã tôi luyện lên con người vùng đất đó, chúng hùng mạnh và đoàn kết vô cùng. Có điều trước nay đã kiếm chuyện với những vùng lãnh thổ khác. Chúng mở rộng diện tích và âm mưu thao túng thêm. Đó là hiểm họa của dân chúng cần phải đe dọa trước khi lũ đấy xâm chiếm đến đây.

Trước kia khi quy mô của chúa Bắc chưa rộng lớn mà nhà vua đã thất bại trước mũi giáo của họ. Nay ai cũng biết, phương Bắc hoạt động ngầm và giờ đã thành công xâm chiếm phát triển mạnh mẽ thêm. Dường như đã là bất khả chiến bại. Nghe đến ai cũng khiếp vía rùng mình.

Lục Thiên biết rất rõ, vì anh từng xem về tài liệu của đất Bắc. Chỉ xem qua sử sách thôi cũng đủ để rùng mình.

"Bệ hạ... xin người ban cho thần một ân huệ.... thần muốn được đi theo hỗ trợ Từ tể tướng.... Ngài ấy đi một mình thực sự quá nguy hiểm.... Thần sẽ là quân sư... NHẤT ĐỊNH SẼ MANG CÔNG TRẠNG VỀ"

" Ta biết không cản được ngươi... haaa, đi đi.....
Nhớ an toàn trở về..... chỉ cần an toàn trở về là đủ.... "

" Tạ bệ hạ. "

Hắn lao nhanh hết mức dí theo cho kịp tuyến độ, chạy suốt mấy canh thấy da người nóng đỏ lên. Cái thời tiết này... đã gần đến rồi!

Chạm mặt nhau tại nơi đóng đô, Bách Hoa túm áo Lục Thiên giận dữ
" Huynh ở đây làm gì. Đi về ngay cho ta. "

Cười gượng Lục Thiên nói
" Ta đã xin hoàng đế rồi. Đây là chuyện quốc gia... nàng cần ta làm quân sư hỗ trợ. "

Buông lơi tay ra Bách Hoa gầm mặt xuống. Lần đầu tiên Lục Thiên thấy nước mắt nàng rơi.
Người con gái mạnh mẽ đó cuối cùng cũng chịu yếu đuối một lần.

Ôm Bách hoa thật chặt
" Ta là người có lỗi với nàng nhất... ta hay tin ấy cũng hoảng loạn khôn nguôi. Ta sợ..... ta ích kỉ sợ nàng hận mình.... nhưng nàng không những không hận ta.... nàng không khóc.... cũng không cần ta giúp đỡ.... Ta chợt nhận ra dù trong mắt nàng ta có biến thành gì cũng được. Miễn là nàng phải tiếp tục sống với nụ cười trên môi. "

Cứ thế Bách Hoa vỡ òa trong làn nước mắt, trái tim bị bóp nghẹt bấy lâu hôm nay được thả ra.

Khóc cũng là loại hình thức xoa dịu nỗi đau. Bách Hoa khóc rồi, khóc thật rồi, nàng cũng biết đau khổ vì nàng là con người.

Dàn trận xong xuôi, Bách Hoa và Lục Thiên lựa ngày đánh úp.

Chiến thuật của họ là tấn công bất ngờ, sau đó lui binh tạo sự hoãn loạn.

Khi bọn chúng đang hoang mang gấp rút tập trung quân tiến đánh thì một đội quân khác lẻn vào chiếm kho lương thực. Cắt nguồn năng lượng của chúng, đầu tư cho quân mình.

Sau đó chờ lực lượng tham chiến bọn chúng yếu dần thì dồn tổng toàn lực tấn công.

Mùa xuân ngày 28 tháng 2, khi nỗi đau lòng được xoa dịu, khi cái tình cảm cuối cùng cũng nhận ra.

Sau nhiều tháng cùng nhau lên kế sách, Bách Hoa cũng dần hiểu tâm tư mình lâu nay đặt ở chỗ nào. 

Lý do nàng không hận được chàng trai ấy, lý do nàng không muốn cưới Lục Thiên để thoát tội, chỉ vì một chữ yêu.

Tình yêu của Hoa Hoa rất khác lạ, cô muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, cô muốn che chở người mình yêu. Khác với cái kiểu e thẹn khép nép như bao người, quả nhiên là độc nhất.

Nhưng cũng vì vậy mà Lục Thiên phải chờ Từ Bách Hoa suốt 13 năm ròng rã, biến cố xảy ra cứ ngỡ chia cách họ xa nhau mãi mãi.

Ai ngờ rằng nó vô tình khiến hai con người thấu hiểu nhau hơn.

Cuối cùng cũng đến rồi, Bách Hoa tiến đánh quân Bắc bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước, bọn quân địch chạy nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ.

Cô cố gắng đánh hết sức với lực lượng vừa đủ này.

Lục Thiên cũng không yên, chặn đứng đường lương thực của thù.

Cô toát mồ hôi cưỡi ngựa vung từng đọt kiếm, bị chém, nàng mặc kệ cứ lao vào như mãnh hỗ.

Quân địch khiếp vía chạy loạn tứ tung.

Cứ như vậy chờ đến khi pháo hoa nổ ra, cô lập tức phì cười ra hiệu rút quân.

Đó là dấu hiệu của Lục Thiên. Cướp được rồi. CƯỚP ĐƯỢC RỒI!!!

Về trại, Lục Thiên ân cần thoa thuốc trên những vết thương dài của Bách Hoa.

Chiến tranh thật khốc liệt, với cả anh và cả nàng.

Lục Thiên bận rộn đi thăm dò, phát hiện ra quả nhiên bọn chúng đã điên tiết lên. Mất đi một đống quân lính mà còn bị cướp sạch kho dự trữ. Từ thức ăn, vũ khí và thuốc, một lượng lớn mất đi trong tình thế hoảng loạn.

Vua phương Bắc tức đến đập phá hết đồ đạc trong phòng.

Cứ như vậy chờ đợi thêm 1 tháng, quân địch suy yếu. Mình thừa cơ xông lên, nhưng kế hoạch được lập ra là để một kế hoạch khác phá hoại.

Ta không khinh địch, ta biết rõ khinh suất thì sẽ biến thành mồ chôn.

Lần này, tất cả binh lính đều góp mặt, người như Lục Thiên cũng phải ra trận mà chiến đấu.

Từ tể tướng hô thật to
"XÔNGGGGGG LÊNNNNNN"

Hàng vạn binh lính hò hét khí thế chạy theo cô.

Quân thù cũng không kém cạnh, chút mưu đồ đó chỉ diệt được một ít binh lực bọn chúng.

Kẻ địch sống ở cái vùng đất buổi sáng thì nóng như tập trung hết cái nắng của mặt trời. Vào đêm thì nhiệt độ giảm gần ngưỡng 0°, lâu lâu còn xảy ra bão cát, lốc xoáy. Vì cái tiết trời đó nên có nhiều năm kinh tế trì trệ, nạn đói xảy ra vì thực phẩm trồng không héo thì bị úng nước. Ngặt nỗi khi quen với cái khổ ta ắt sẽ tiến hóa thêm một tầm cao mới. Tinh thần quân lính nơi đây rất quật cường. Đến nỗi nghe danh thôi cũng đã đủ sợ.

Chiến đấu liên tục 3 ngày 2 đêm rồi, không ai chịu đầu hàng. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Giờ họ chiến đấu vì quyền lợi của chính mình, chiến đấu bằng tiềm thức khi lí trí đã dần suy yếu.

Nhưng Bách Hoa còn tỉnh lắm, nàng từ nhỏ đã thích đi thám hiểm đây đó khắp nơi.

Có mấy lần chạy vào rừng không lối ra, cô tập thích ứng và thử đủ trò. Trèo cây, đu dây leo, dí theo loài thỏ bằng chân trần, tập bắn cung bằng loài chim sẻ, thực chiến với gấu hay cọp.

Thế nên lần lạc rừng năm 12 tuổi, lần đầu thấy có người nên nàng chỉ biết thốt lên "AA!! Thần rừng"

Bởi hầu như chẳng đứa trẻ nào ở sâu trong nơi hoang vu này.

Bách Hoa không khác gì mối nguy họa, nếu là đồng minh thì như hổ mọc thêm cách, nếu đối địch thì dường như không có cơ hội thắng.

Cô thấy rồi, thấy vua đất Bắc rồi, cô đạp lên con ngựa, lấy đà bay lên phóng tới.

Trong con mắt của vị vua phương Bắc bấy giờ là hình ảnh đầu mình sẽ rơi trong vài giây tới. Cô từ trên cao, mặc kệ những mũi tên đăm đăm phía mình, mặc kệ máu tứa ra khắp thân thể.

Nàng giơ cao thanh kiếm như nhe nanh vuốt, cảnh tượng huy hoàng trong đời cô. Xoẹt một cái thật mạnh, đầu của chúa Bắc lăn ra khỏi cái cổ quý, rớt cái bộp xuống đất.

Bách Hoa nhẹ nhàng nắm đầu tên chúa ấy hét lớn
"CHÚA CHÚNG BÂY ĐÃ RƠI ĐẦU RỒI CÒN KHÔNG MAU QUY HÀNG XIN THA MẠNG. "

Thắng rồi. Thắng lớn rồi. Thắng đến không thể ngờ. Giải áp quân thù về trại, đưa tin đến hoàng thượng.

Ông già ấy hay tin quân ta toàn thắng quay về mà bất động. Không tin vào tai mình. Cái lũ quái vật đó nay đã bại dưới tay ông. Xoa xoa sóng mũi ông lầm bầm
" Hahhah tốt, tốt lắm, hai ngươi quả là một cặp trời sinh."

Hoàng thượng ban thánh chỉ xuống
" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết

Thật ngoài sức tưởng tượng của ta, một vị minh quân không nói hai lời. Ta sẽ ban cho họ Từ một ân huệ, Từ Bách tể tướng làm vang danh dòng tộc, tội chết ban tha, cùng ân điển được phép chôn cất gia thất một cách đường hoàng. Lập tức tranh thủ hồi cung diện kiến trẫm. "

Bách Hoa ôm chầm lấy Lục Thiên
" Ta yêu chàng, trở về ta muốn được ban hôn và sống hết đời còn lại với chàng. "

Lục Thiên bị tỏ tình bất ngờ, trái tim lúng túng của hắn không biết làm gì hơn ngoài việc khóc nhè.

Lần đầu tiên Hoa Hoa hành động với hắn như một người yêu. Khiến Lục đại nhân ngập trong làn nước mắt vui sướng

" Đời này quyết không phụ nàng. "

Đó không phải lời hứa, là lời khẳng định tuyên bố của hắn.

Trở về trong vinh quang, dân chúng ồ ra xem diễu hành náo nhiệt, liên tục hô hào gọi tên Bách Hoa và Lục Thiên.

Thấp thoáng đâu đó có người với gương mặt lạ không thuộc lãnh thổ này, con mắt hắn đằng đằng sát khí.

Ở đấy ta thấy rõ được sự thù hận ngập tràn, tên trùm kín người bằng đồ đen đó lao nhanh ra hướng về phía Lục Thiên, trên tay cầm một con dao sắc.

....

Xoẹt một cái, máu túa ra ồ ạt, trong lớp vải đen kín ấy là hình hài cô gái nhỏ với gương mặt sắc sảo.... Đoán không chừng ấy là con gái của chúa Bắc.

Nàng ta đi du lịch nước khác trở về, thấy đất nước hoang tàn, vua cha thì biến mất. Cô hỏi người dân thì mới biết con quái vật cướp đi lẽ sống của nàng công chúa ấy là Hoa Hoa.

Biết mình không địch lại kẻ mạnh như vậy, ả khôn ngoan nhằm vào Lục Thiên, người đàn ông kẻ thù yêu.

Ngước mặt lên, nằm ngoài với dự đoán của mình, Bách Hoa đỡ lấy một nhát dao. Tuy không đâm vào chỗ chí mạng nhưng nay cô đã mệt lả người rồi.

Bách Hoa không trách nàng ta, bằng đôi mắt hiền từ Từ Bách tể tướng nói
" Ta xin lỗi.... ta hiểu cảm giác của ngươi.... rốt cuộc thì ta cũng chỉ là một kẻ đáng trách ích kỉ.... cha mẹ ta, dòng tộc ta cũng đã rơi đầu như ông ấy..... xin lỗi vì bắt ngươi phải giống ta.... chạy đi... chạy đi đừng để bị bắt!! "

Nàng công chúa ấy bị chọc trúng chỗ ngứa, cô khụy xuống mà gào khóc. Con người này, cô không hận được!

Bách Hoa không ngừng nói trong vòng tay của Lục Thiên.

Mặt nàng ươn ướt vì nước mắt Lục Thiên cứ rơi lả chả. Anh xót lắm, nhìn cô năm tháng đương đầu chiến đấu. Các vết sẹo mới cứ chồng chéo lên những vết sẹo cũ chưa lành.

Có ai không đau đớn khi thấy người mình yêu sống như vậy

" Nàng đừng làm tể tướng nữa có được không.... dựa vào ta một chút đi có được không... "

Bách Hoa nhẹ nhàng " Ừ... ta sẽ an phận cùng chàng hạnh phúc đến cuối đời! "

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm tấm máu của Hoa Hoa, dân chúng nhìn mà cũng đau lòng. Họ hò reo chúc phúc cặp đôi uyên ương ấy.

Bách Hoa mấp mấy môi nói đôi lời trước khi không gượng nỗi nữa
" Chàng phải sống cho thật tốt, lúc nào cũng phải cười, nhớ lời ta nói phải sống vì những điều mình muốn.
À cũng không được lườm mấy vị đại thần trong triều nữa, chàng sẽ bị ghét đấy.
Không được thức đêm đọc sách đâu, chàng cũng lớn tuổi rồi, hại mắt lắm.... như vậy sẽ không nhìn thấy ta rõ nữa! "
Lục Thiên: " Ừ, ta hứa với nàng! "

" Chàng hôn ta được không? "

Lục Thiên đặt môi mình lên đôi môi khô của Bách Hoa. Anh yêu con người nàng, cái gì thuộc về nàng anh cũng yêu. Yêu khi chỉ mới 15 tuổi, yêu điên dại đến 28 tuổi.

Bách Hoa từ từ nhắm mắt lại, có vẻ nàng đã ngất vì kiệt sức rồi. Cũng phải, sau khi giành chiến thắng, họ cứ như vậy trở về cung sớm nhất. Mệt đến lả người rồi. Nàng cần được nghỉ ngơi.

" Về nhà thôi, xong hết rồi, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc Hoa Hoa nhé! "

Vị công chúa kia cười to
" Hạnh phúc sao? Ngươi nằm mơ à? Cô ta tắt thở rồi! "

" Ngươi nói bậy gì đấy? "

" Ta biết mình yếu sức không thể đâm chết bằng một đòn... nên có tẩm thuốc kịch độc vào con dao này. Đó là loại độc chỉ cần dính vào máu sẽ lập tức loan ra khắp cơ thể trong 15 giây. Sau đó người nhiễm phải đau đớn khi các dây thần kinh từ từ phân rã, làm tê liệt não bộ. Một cái chết ngắn nhưng đau đến kinh hoàng. "

" NGƯƠI NÓI LÁO. Cô ấy vừa nãy còn trò chuyện căn dặn ta đủ điều."

" Nếu không tin tại sao từ nãy giờ ngươi chưa hề ngơi khóc. "

Phải. Hắn hiểu rõ Bách Hoa đến nhường nào. Cô làm gì yên phận chịu sống không kiếm thuật. Anh hiểu nhưng anh không muốn tin mình, muốn tự lừa mình.

Run rẩy rờ lại vào mạch tay của Bách Hoa, nó im lặng như lúc Hoa Hoa ngồi yên trong gian phòng đăm đăm nhìn đến vô tận...

Thõng người ra, hắn ngửa mặt lên trời, không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Đau đớn đến không cảm nhận được gì.

Trong mắt hắn giờ đây từng kỉ niệm ùa về bao phủ tâm trí. Từ lần đầu tiên gặp nhau trong khu rừng. Hay những lần anh đọc sách, cô múa kiếm dưới cây hoa đào. Rồi cảnh Lục công tử bất ngờ khi thấy sự góp mặt của Bách Hoa ở chánh điện. Cả những lần hắn ta liếc mấy quan triều thần ra mặt khi thấy họ khinh thường nữ nhi. Rồi kí ức đưa anh đến cảnh quỳ gối khóc lóc mong có được sự tha thứ của Hoa Hoa.

Hoa cô nương không giận anh mà còn mở lòng thấu hiểu cho người con trai ấy.

Anh băng qua khắp lối cùng nàng phối hợp chống lại quân thù. Hình ảnh nàng anh dũng cầm đầu tên ác ma hô to " CHÚNG TA THẮNG RỒI"

Câu nói em yêu chàng còn văng vẳng bên tai Lục Thiên.

Cái dư vị khô khô từ môi của Bách Hoa còn đọng lại.

Mọi thứ như mới vừa xảy ra. 13 năm đổi lại một khoảnh khắc.

Tại sao? Anh không thể ngừng yêu cô nhưng không thể ở cạnh cô. Lời nói không phụ nàng còn chưa kịp thực hiện.

Nàng không để anh làm trọn vẹn câu nói mà giã từ cõi trần.

Nhưng có lẽ ra đi cũng là một lối thoát cho nàng. Nàng đã thành công loại bỏ định kiến về nữ nhi, thành công trên chiến trường, thành công thể hiện bản lĩnh.... nhưng nàng ơi. Nàng mang đến bình yên cho dân chúng chỉ duy Lục Thiên nàng gieo rắc bão lòng.

Kết thúc cuộc đời ờ tuổi 25 khi ở trên đỉnh sự nghiệp và sức mạnh. Nàng để lại nhiều động lực cho con người sau này. Một tài nữ xuất chúng ai ai cũng kính nể. Họ không chỉ trách xuất thân gia đình nàng vì không thể trách người có công quá lớn.

Chỉ tội Lục Thiên năm đó cứ sống mãi trong hồi ức của chính mình.

Anh cứ như vậy mà chọn cô độc....

Trên tay kết một tràng hoa dại, đặt lên nắm mộ Bách Hoa
Lục Thiên năm 60 tuổi, Bách Hoa năm 25 tuổi
" Ta lại đến thăm nàng đây... ước gì được ngắm nàng múa kiếm lần nữa! "

....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com