Chương 28: Sự Thật Phũ Phàng
Những ngày sau đó Dương Hạo vẫn như cũ làm như không thấy ánh mắt đuổi người của cô, cứ đúng giờ là thay băng, uống thuốc và ăn cơm.
Bả vai trái chỉ cần cô hơi động liền sẽ đau nhức một lúc. Lại nhìn Dương Hạo cũng bị thương như vậy có phải anh cũng đau giống cô không? Miệng muốn hỏi nhưng lời không cách nào thốt lên. Cầm điện thoại trong tay, cô nhấn nút mở máy liền thấy rất nhiều thông báo gọi nhỡ.
Bấm điện thoại gọi đi một cuộc, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, chưa đợi cô lên tiếng đã dồn dập hỏi.
"Y Nhược, chị không sao chứ? Có bị thương không? Em nhận được tin cảnh sát trông thấy chị?" Phương Tử Yên đang ở trường học, nhận được điện thoại liền nghe. Không để ý xem mọi người xung quanh có thể nghe thấy mà hỏi liên tục.
Đối với một Phương Tử Yên nhiệt tình, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như vậy cô lại rất nhớ quãng thời gian ở tuổi đấy của mình mà khóe môi câu lên nụ cười thoải mái: "Chị không sao. Bị thương một chút thôi. Tĩnh dưỡng vài ngày là có thể trở về tập luyện cùng em rồi."
Dương Hạo cách cô một đoạn đủ xa mà cũng đủ gần để nghe được giọng cô. Lưng tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp nụ cười rất lâu rồi chưa thấy của cô.
Quả nhiên chỉ cần không có sự xuất hiện của anh, cô sẽ tìm được niềm vui của mình.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Vết thương của cô cũng đã đỡ hơn không còn đau như trước. Sáng ngủ dậy, cô liền thu dọn đồ muốn rời khỏi nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng, trong bếp liền truyền đến tiếng động. Cô nhíu mày đi tới lại không ngờ chính mắt nhìn thấy Dương Hạo một thân áo sơ mi quần âu đang ở trong bếp làm bữa sáng.
Tuy là một thân quần áo chỉnh tề nhưng anh không có đeo cà vạt như mọi khi, áo sơ mi cũng mặc khá thoải mái. Hai cúc đầu để mở, tay áo cũng xắn lên khá cao để lộ ra bắp tay rắn chắc.
Dương Hạo bị cô nhìn đến gượng gạo, hướng cô nói: "Mới sáng sớm em đã tính ra ngoài rồi sao?"
Lăng Y Nhược thu lại ánh mắt của mình có ý muốn trốn tránh: "Tôi cũng đã khỏe rồi. Chúng ta cũng nên đường ai nấy đi thôi."
Bàn tay anh đang khuấy cháo cũng khựng lại, ngày này không ngờ lại tới nhanh như vậy. Nhưng rồi anh vẫn lựa chọn mỉm cười đáp lại sự lạnh nhạt của cô: "Vậy thì ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi. Bụng no làm việc gì cũng sẽ tốt hơn."
Nhìn cô xoay lưng ngồi vào bàn anh cũng đưa tay tắt bếp. Đem cháo đổ ra bát rồi mang ra ngoài cho cô.
Những ngày này anh đều tự tay vào bếp nấu cơm cho cô, cố gắng níu kéo mấy ngày ngắn ngủi. Khi bước ra khỏi đây, anh sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô, để cô sống cuộc sống mà mình mong muốn.
Lăng Y Nhược mấy hôm nay đều tránh tiếp xúc với anh nhất có thể, mà anh cũng rất hiểu ý. Nếu không có việc sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Nhưng điều duy nhất cô phải làm đó chính là một ngày ba bữa mặt đối mặt cùng anh ăn cơm.
Nhìn một bàn ăn đều là món cô thích, hương vị không phải quá xuất sắc nhưng ăn rất vừa miệng. Bữa đầu cô còn đang không hiểu đồ ăn ở đâu ra cũng chỉ nghe anh thuận miệng nói: "Quản gia Lâm mang đến."
Kể từ ngày quen anh đây là lần đầu tiên cô thấy anh đích thân vào bếp.
Đúng như ước hẹn, sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Hạo thu dọn rồi cầm theo áo khoác đến trước mặt cô dặn dò: "Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn đừng vận động mạnh. Cố gắng tĩnh dưỡng thêm thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Sau này hãy sống cuộc sống mà em thích."
Lăng Y Nhược nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất dần sau cửa ra vào. Cô cũng bất giác đi đến bên cửa sổ trốn sau tấm rèm màu kem nhìn anh rời đi. Có lẽ như hiện tại chính là kết quả tốt nhất có thể xảy ra giữa hai người bọn họ.
Nhưng tận sâu trong tâm can cô lại có chút nuối tiếc, nước mắt một hạt lại một hạt cứ vậy mà lăn trên má trắng mịn của cô rơi xuống. Tự cười chính bản thân mình ngu ngốc. Cô còn khóc cái gì chứ. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận.
Rời khỏi căn hộ ý, Lăng Y Nhược không vội trở về Black Federation mà cô vội tới căn nhà mà trước kia cô cùng anh hai chung sống. Bàn tay mảnh khảnh đặt trên tay nắm cửa nhẹ run rẩy, lấy hết dúng khí đẩy cửa vào. Cửa vừa mở ra, cô thực sự gặp được anh trai của mình, Lăng Y Vũ.
Bước chân nhanh, nhào vào lòng của anh trai, thời khắc này cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc cô như quay trở lại thời gian khi xưa: "Anh hai..."
Lăng Y Vũ một tuần này cứ rảnh là lại đến nơi này đợi nhưng ngày này qua ngày khác không thấy cô xuất hiện anh chỉ lo lắng không biết em gái có xảy ra chuyện gì hay không. Ngày đó gặp nhau quá vội vã, anh chỉ kịp hẹn cô tại nơi này. Mãi đến khi cô rời khỏi anh mới nhìn thấy vết máu. Anh đã bắn trúng vào Nhược Nhi rồi sao.
"Nhược Nhi, em không sao chứ?" Lăng Y Vũ ôm chặt em gái trong lòng, đau lòng nói.
Lăng Y Nhược tham lam hít lấy mùi hương trên người anh trai, nhẹ lắc đầu nói: "Em không sao."
Có trời mới biết một tuần qua cô chỉ mong đến ngày có thể rời đi để đến tìm anh trai. Cô sợ nếu như mình cố chấp bỏ đi Dương Hạo sẽ đi theo, trông thấy anh trai cô còn sống lại không từ thủ đoạn hãm hại anh một lần nữa. Vậy nên cô nhẫn nhịn đợi.
"Vết thương của em sao rồi?" Lăng Y Vũ nắm lấy tay cô nhẹ hỏi.
"Chỉ sượt qua thôi. Em không sao hết." Lăng Y Nhược tựa đầu bên vai anh, vui vẻ đáp lời.
Lăng Y Vũ nghe vậy mới yên tâm hơn chút: "Quãng thời gian qua em đã ở đâu vậy? Anh đã đi tìm em rất lâu. Về đây thì em đã dọn đi rồi."
Nụ cười trên môi cô trở nên gượng gạo, cô biết phải nói gì bây giờ. Suy nghĩ một lúc cô mới chậm rãi nói: "Sau khi anh đi em vô tình tìm được một võ đường, ở đó em được thu nhận và được dạy võ."
"Vậy tại sao em lại giết người đàn ông đó?" Câu hỏi này anh đã tự mình suy nghĩ ra rất nhiều đáp án. Nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ một lần.
Tận mắt trông thấy em gái giết người, là anh trai, anh không thể để cô tiếp tục làm chuyện như vậy.
Lăng Y Nhược cả người cứng ngắc không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng nhỏ giọng nói ra sự thật: "Em làm việc tại Black Federation..."
"Cái gì?" Lăng Y Vũ không tin vào tai mình. Em gái của anh sao lại vào cái nơi thị phi trắng đen không rõ như vậy chứ. Điều tiết lại giọng của mình, anh nhíu mày nói: "Lập tức nghỉ việc ở đó đi."
Đối với phản ứng của anh trai, Lăng Y Nhược không chút bất ngờ chỉ là bây giờ cô vẫn chưa thể nghỉ việc được. Black Federation đang trong thời gian quan trọng, không chỉ tái cơ cấu lại mà còn tham gia cuộc thi sáng chế giữa các băng đảng với nhau. Phương Tử Kiều đã chọn cô làm thân tín thì cô không thể bội tín được.
"Em biết anh lo lắng nhưng hiện tại em không thể bỏ việc được." Lăng Y Nhược ngồi thẳng dây, nhìn vào mắt anh, không chút sợ hãi nói ra ý kiến của mình.
Lăng Y Vũ không nghĩ tới cô lại có quyết định như vậy. Anh quan sát thật kĩ cô gái trước mặt. Rõ ràng là em gái ngoan của anh vậy mà giờ đây cô lại trở nên hồ đồ như vậy: "Nhược Nhi, em làm việc ở đấy thì cũng biết rõ nơi ấy ra sao. Anh là cảnh sát có thể không quản mà nhìn em ngày càng phạm pháp sao?"
Lăng Y Nhược lúc này mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng sum vầy. Sao cô lại có thể không nhớ ra anh trai cô giờ là một cảnh sát chứ. Không những thế còn là đội phó nữa.
"Chuyện của em chúng ta tạm không nói. Em nhớ rõ ràng khi đó anh đã ngừng thở rồi. Sao anh lại có thể trở về còn làm cảnh sát vậy?" Lăng Y Nhược quan sát khuôn mặt góc cạnh của anh, đầu không ngừng liên tưởng tới thật nhiều tình huống: "Nếu em đoán không lầm anh chỉ giả chết có phải không? Ngay từ đầu anh đã là cảnh sát rồi!"
"Tất cả mọi chuyện đúng như em nói. Nhưng anh không hề lường trước được rằng sau đấy liền để lạc mất em." Lăng Y Vũ gật đầu thừa nhận. Anh thật sự không ngờ cái vạn nhất mà anh luôn đề phòng lại xảy ra. Để lại mất cô là lỗi của anh khi không tính toán kĩ.
"Ít nhất anh cũng phải nói trước với em chứ? Vậy thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy!"
Đầu cô lúc này như muốn nổ tung vì sự thật quá đỗi phũ phàng. Cô vì cái chết của anh mà làm biết bao nhiêu việc. Nếu như cô biết trước kế hoạch vậy thì cô sẽ không quay đầu, sẽ không vì thế mà gặp gỡ Dương Hạo. Tuyệt nhiên sẽ không có vì mong muốn trả thù mà trở thành sát thủ như ngày hôm nay. Và điều duy nhất cô hối hận đó chính là cô đã tự tay dùng súng bắn người ấy bị thương.
Lăng Y Vũ đối với sự ngỡ ngàng còn có khiếp sợ của em gái thì chính là không biết phải làm sao, nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô, mới vừa nãy còn ấm áp mà nay đã trở nên lạnh ngắt.
"Nhược Nhi, anh xin lỗi." Ngoài câu này ra anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nhìn thấy cô không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy anh rất đau lòng.
Lăng Y Nhược sau đấy như một người rối, anh trai hỏi gì cô máy móc trả lời đó. Cô chỉ biết anh đưa cô về nhà bên ngoài trời đã tối rồi. Đến tận khi về nhà của mình, cô mới dám khóc. Nước mắt như chuỗi hạt ngọc đứt dây, từng hạt rơi xuống không cách nào ngừng được.
Ngoài sức tưởng tượng, sự thật này lại khiến cô đau lòng không cách nào buông tha cho chính mình. Cô nói Dương Hạo lợi dụng cô không khác gì quân cờ nhưng người anh trai mà cô yêu thương cũng lừa dối cô không khác gì.
Cô còn nhớ rất rõ trong tài liệu mà cô điều tra được thì hoàn cảnh của hai anh em cô rất khó khăn, một mình anh nuôi lớn em gái nên mới xin vào Dương thị, đi theo bên cạnh Dương Hạo. Một vỏ bọc hết sức hoàn hỏa khiến đối phương khó mà nhận ra vì đến chính em gái còn chẳng hay biết nói gì người ngoài.
Cô lại nhớ tới câu nói ngày hôm đó của Dương Hạo ám chỉ việc anh không hối hận khi xuống tay với anh trai cô. Có lẽ là anh đã nhận ra thân phận thật của anh ấy nên mới làm vậy. Chỉ là anh không muốn nói cho cô biết mà thôi.
Nhìn ngôi nhà trước mắt, cũng chảng phải là nhà của cô. Đến tột cùng cô vẫn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi. Cô chẳng có đến một nơi để gọi là nhà nữa. Không có ai là thật lòng với cô hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com