Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm nay Hải Đăng có tiết dạy đầu tiên, sau 1 tuần tham gia dự giờ thì nay thầy và các cô cũng bắt đầu có những buổi đứng lớp. Cô và cả lớp đang rất trông chờ, thầy Đăng rất được các bạn trong lớp yêu quý vì tính cách dễ gần của thầy ấy.

Hải Đăng cùng 2 cô giáo khác, theo sau là Thầy dạy Hoá và Giáo viên chủ nhiệm. Hải Đăng đứng trên bục giảng, tự tin thể hiện năng lực của mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh, nhưng khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Hải Đăng lại quay đi hướng khác khiến cô đột nhiên thấy rất buồn.

Cô hiểu cảm giác của anh hiện giờ, hẳn anh cũng rất khó xử, bố mẹ cô đã nói anh rất nặng lời, còn đánh anh, cấm anh không được tiếp xúc với cô. Một người thông minh và tinh ý như anh, hẳn đã có đáp án cho bản thân nên mới lãng tránh ánh mắt của cô như vậy.

- Thầy lạnh lùng với tụi mình quá, không thèm nhìn lấy một lần. - Trúc Linh thì thầm

- Cũng phần lớn do bố mẹ tui, - Đan Trúc nói nhỏ

- Là sao vậy bà? - Trúc Linh hỏi

- Lúc đang còn ngồi trên nệm, tui với thầy vẫn còn nói chuyện bình thường với nhau. - Trúc nói

Trúc Linh thấy cô có vẻ buồn buồn, cũng đành im lặng không hỏi nữa. Cô nhìn Hải Đăng, ánh mắt hình viên đạn khiến anh đứng trên bục giảng cũng vô thức lạnh sống lưng.

Buổi dạy của Hải Đăng thành công ngoài mong đợi, trong buổi dạy anh luôn nhận được ánh mắt tán thưởng từ thầy dạy Hoá của Đan Trúc, sau buổi học , thầy liên tục khen ngợi trình độ giảng dạy của anh, cũng rất kì vọng anh sẽ được nhận lại trường dạy chính thức.

- Bộ bà cũng im lặng với thầy luôn à? - Trúc Linh hỏi

Đan Trúc thở dài nhìn Hải Đăng đang thu dọn tài liệu trên bàn, anh cẩn thận sắp xếp vào bên trong chiếc cặp, vẻ mặt hững hờ của anh làm Đan Trúc có phần bực bội trong lòng, ít ra anh cũng nên nhìn cô một chút mới phải chứ.

- Tại sao lại im lặng ạ? - Đan Trúc chịu không được, vôị chạy lên chỗ Hải Đăng chất vấn

- Em không hiểu bài có thể hỏi tôi, thắc mắc gì bài giảng có thể hỏi tôi. Em hiểu ý tôi không. - Anh nghiêm túc nói, mắt không nhìn Đan Trúc lấy một cái

- Tại sao chứ? - Đan Trúc buồn rầu

Hải Đăng không trả lời, chỉ im lặng bước ra khỏi lớp. Anh không muốn gây thêm rắc rối cho cô và gia đình của cô, anh cũng rất khó xử vì vô tình làm cho cô không vui. Nhưng sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ ổn.

Đan Trúc không cam tâm, vội vàng chạy theo Hải Đăng, cô níu cánh tay anh lại, hốt hoảng hỏi:

- Có phải anh vẫn còn để bụng lời nói của bố em không?

Hải Đăng quay lại, nhẹ nhàng gạc tay Trúc ra, anh thờ dài đứng đối diện với cô.

- Trước khi em muốn hỏi điều gì, hãy xem lại cách xưng hô. - Hải Đăng nói

Cô sững sờ, đứng ngơ người trước thái độ của Hải Đăng, anh thấy cô im lặng rất lâu. Lạnh lùng quay đi không nói thêm bất cứ điều gì.

- Mình đang làm cái gì vậy chứ? - Hải Đăng ngồi xuống ghế, gục đầu xuống bàn. Sau chuyện hôm đó xảy ra, anh lại dùng thái độ này đối xử với Đan Trúc, không biết bản thân có làm đúng hay không? Anh vội đứng phắt dậy, chạy về hướng Đan Trúc đã níu cánh tay anh lúc nãy. Hải Đăng chạy thục mạng tới, bất ngờ khi thấy Đan Trúc vẫn đứng im lặng ở đó, lúc này anh đã xác định được, anh đã sai.

- Xin lỗi em. - Hải Đăng

Cô nghe thấy giọng của Hải Đăng, bất giác ngước lên nhìn, khi thấy thật sự là anh, cô rơi nước mắt, suốt từ nãy tới giờ cô đã đứng chực ở đây kiềm nén, nhưng khi thấy anh quay lại, cô không thể kiềm chế được cảm xúc.

- Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Xin lỗi vì đã lôi em vào nhiều chuyện không vui như vậy, xin lỗi vì đã thất hứa với mẹ em, đã lỡ để em xảy ra chuyện.- Anh liên tục xin lỗi khi thấy cô khóc

- Tại sao ạ? Em không sao mà, nên thầy đừng để ý những lời bố em nói. - Cô khóc

- Bố em đã nói vậy, tôi không thể làm khác. - Hải Đăng khó xử

- Nhưng thầy đã hứa sẽ dạy em môn Hoá tốt lên mà, thầy không giữ lời hứa sao?. - Cô phản ứng càng ngày càng mất kiềm chế

- Em bình tĩnh, nhưng bố em đã nói vậy, tôi thật sự rất khó xử, - Hải Đăng giải thích

- Vậy mình học ở trường đi ạ, thay vì học ở Tiệm cà phê, học ở trường bố em sẽ không biết đâu. - Cô nói

Hải Đăng bó tay với độ cứng đầu của Đan Trúc, anh chỉ biết thở dài và gật đầu, cô nhảy cẩng lên vì vui sướng, nhìn cô như vậy, anh bất giác mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau những chuyện không hay đã xảy ra.

- Vậy 13g sau giờ tan học, em đến phòng 103 học nhé, phòng đó trưa nay không có suất học nào cả. - Hải Đăng nói

- Dạ. - Cô vui vẻ đáp

Trúc Linh đứng sau mép tường nghe lén cả hai nói chuyện, cuối cùng thì cũng ổn, cô thở phào một hơi, tuy là vậy nhưng cô cũng thật sự khó đoán tâm tư của Hải Đăng, không biết thầy ấy có cảm xúc gì với Đan Trúc hay không? Cô phải tìm hiểu sau đó mới được. Mà để tìm hiểu thì chỉ có một người khiến cô tạm tin tưởng.
Đó chính là Hạ Thiên.

Ngay lúc này tại Tiệm cà phê Sách, Hạ Thiên vừa đếm tiền vừa hắc hơi một cái rõ mạnh, miệng lẩm bẩm không biết ai đang nhắc đến mình.

Hải Đăng đang trên đường trở về văn phòng, vừa đi anh vừa suy nghĩ lát nữa sẽ kiểm tra kiến thức của Đan Trúc hay là dạy tiếp tục phần tiếp theo của bài hôm trước ở Tiệm cà phê.

- Hải Đăng. - Một giọng nói gọi anh, anh quay ra sau thì thấy My, cũng là một trong hai nữ giáo viên thực tập chung với anh ở lớp của Đan Trúc.

- Có chuyện gì không cô My? - Hải Đăng hỏi

- Cũng không có chuyện gì? Anh đang tới văn phòng sao? - My hỏi

- Ừ, cũng xong tiết dạy rồi. Tôi đang cần soạn giáo án để cho buổi dạy tiếp theo. - Hải Đăng trả lời

- Vậy đi chung đi, tôi cũng tiện đường tới văn phòng.

Hải Đăng gật đầu, My thì nhanh chân đi bên cạnh, vừa đi vừa hỏi:

- Có cái này tôi muốn hỏi anh?

- Chuyện gì? - Hải Đăng hỏi lại

- Anh và Đan Trúc có mối quan hệ gì vậy? Tôi cũng hay thấy anh và Đan Trúc nói chuyện, lâu lâu cũng có thấy Trúc Linh. Bình thường trong lớp anh không tiếp xúc nhiều với học sinh nữ trong lớp ngoài 2 em ấy. - My tò mò

- Tôi quen biết 2 em ấy trước khi tôi vào trường thực tập, chỉ có vậy. - Nói rồi anh đi thẳng, cũng không chờ My đi theo. Cô chỉ cười cười và im lặng đi phía sau Hải Đăng.

_________________________

Đan Trúc tới phòng học 103 chờ Hải Đăng, cô đem sách vở ra để sẵn trên bàn, trước khi vô lớp cô đã kịp thời mua 2 ly nước Lục Trà Vải, giờ chỉ còn ngồi chờ Hải Đăng thôi.

- Vào tiết rồi mà thầy vẫn chưa tới nhỉ? - Đan Trúc liên tục nhìn đồng hồ, cũng đã 13g30 chiều rồi, thầy đã trễ giờ tận 30 phút, cô lo lắng không biết thầy có bận việc đột xuất gì không?

Đan Trúc cứ vậy ngồi chờ thêm 45 phút, cô lo lắng bất an, vội đứng dậy đi tới văn phòng của các thầy cô thực tập, cô lén lút nhìn vào bên trong. Đan Trúc ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng và cô My đang ngồi cạnh nhau coi tài liệu trông rất vui vẻ.

- Không phải thầy hẹn mình 13g học sao, giờ này cũng gần 15g chiều rồi, sao thầy vẫn còn ở đây với cô My chứ. - Cô khó hiểu suy nghĩ

Cô im lặng lén về lại phòng 103, lại tiếp tục ngồi chờ rất lâu, đến khi cô không thể chờ được nữa. Vội vàng xếp sách vở vào balo, cô không muốn chờ một cách vớ vẩn như vậy, ít ra thì thầy cũng nên gọi nói cô một tiếng chứ.

Đan Trúc cầm lấy 2 ly nước rời khỏi phòng học, ly nước cũng đã tan hết đá, cũng không còn ngon nữa, cô vứt vào thùng rác và đặt xe về nhà. Tâm trạng cô hiện tại rất bực bội, Hải Đăng đã bắt cô chờ rất lâu.

- Đan Trúc. - Hải Đăng vội vàng chạy vào phòng 103, không thấy Đan Trúc đâu, anh nhìn ngó xung quanh cũng không thấy. Vội vàng lấy điện thoại từ trong ba lo ra gọi cho Đan Trúc.

- Sao kì vậy? Sao điện thoại mình lại tự tắt nguồn chứ?

Anh khó hiểu khi thấy điện thoại mình tắt nguồn, trong khi trước khi bước vào văn phòng thì điện thoại anh vẫn còn rất là nhiều pin. Anh ấn nút mở nguồn, mắt trợn tròn khi thấy giờ trên điện thoại.

- Sao lại là 15g45 chiều chứ? Không phải là 13g hay sao?

Anh không hiểu, đầu anh đau như búa bổ. Anh ngồi xuống bàn ôm đầu suy nghĩ. Lúc vừa bước vào văn phòng, trong phòng lúc đó không có ai, My có đưa cho anh một ly nước, vừa lúc đang hơi khát, anh đã uống cạn ly nước. Sau đó Hải Đăng đã không còn nhớ gì sau đó, anh đã ngủ quên.

- Sao có thể, lúc mình tỉnh dậy thì đồng hồ trên bàn điểm 11g30 mà. Không lẽ nó chạy sai giờ.

- Thầy sao vậy? Đan Trúc đâu? - My đột nhiên xuất hiện

Hải Đăng nhìn thấy My, lạnh lùng nhìn cô khiến cô lo lắng, vội lùi ra sau cười trừ hỏi:

- Sao anh lại nhìn tôi như vậy?

Anh im lặng bỏ đi, không muốn quan tâm đến cô ta, tay bấm nhanh vào số Đan Trúc, bây giờ anh chỉ muốn giải thích cho Đan Trúc nghe, chắc chắn em ấy đã đợi anh rất lâu nên mới bỏ về như vậy.

My nhìn theo bóng lưng Hải Đăng, im lặng mỉm cười, nhưng nụ cười dần mất đi thay thế bằng gương mặt tức tối.

- Thế mà còn đi tìm nó, để xem anh giải thích kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com