Chương 3: Bất Ngờ
Đan Trúc lao nhanh lên phòng, vùi đầu vào gối. Đến tận lúc này mặt cô vẫn còn ửng đỏ, hai tai trở nên nóng bừng lên. Chưa bao giờ cô cảm nhận thấy trái tim mình đập liên hồi tới như vậy, từng lời nói, hành động, cử chỉ nhỏ nhặt nhất từ Hải Đăng khiến cô rung động. Nhưng chuyện lần này xảy ra khiến cô tự nhiên cảm thấy tự ti rất nhiều...
- Tự ti ư? Không được có suy nghĩ như vậy. Anh ấy đã dặn mình không được để chuyện này trong lòng...
- Nhưng mà...
" Renggg"
Trong cơn suy nghĩ, cô chợt giật mình, điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Trúc cảm thấy khó hiểu. Đây là một số lạ, thường thì rất ít người biết số di động của cô. Tuy vậy cô vẫn bắt máy xem đầu dây bên kia là ai?
-" Alo ? "- Trúc dè chừng
- "À, là tôi, Hải Đăng đây."
Cô choáng, ngồi bật dậy, miệng lắp bắp hỏi:
- "Sao.. sao anh biết số.. của em ạ?"
- "Tôi hỏi từ Linh đó, em ấy có số của tôi từ trước".- Đầu dây bên kia ôn tồn trả lời
- "Sao Linh lại có số anh thế ạ? "- Cô nheo mày hỏi
- "Linh là khách quen của quán tôi mà, vả lại em ấy hay gọi ship nước từ quán của tôi nên là Linh có số tôi."- Anh thật thà đáp
Thấy Trúc im lặng, anh hỏi tiếp:
- "Em thấy sao rồi? Tôi vẫn thấy lo nên mới hỏi tìm số của em."
- "Em ổn ạ, không sao ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu có dịp thì em sẽ trả ơn cho anh nhé. "- Cô nói
- "Haha không cần phải trả ơn đâu, em chỉ cần dẫn bạn bè tới ủng hộ quán của tôi là được rồi. "- Anh cười
- "Tất nhiên rồi ạ ! "- Cô nhấn mạnh
- "Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé. Chúc ngủ ngon "
- " Anh cũng vậy nha " - Cô cười
Sau cuộc gọi, Đan Trúc hầu như đã vững tinh thần hơn, không còn buồn nhiều về chuyện ngày hôm đó nữa. Trái tim cô cứ liên tục bay bổng, nhẹ nhàng, lâu lâu cứ ngồi cười ngây ngốc như con khùng khiến Trúc Linh nhìn cô với ánh mắt rõ là " sinh vật lạ"
- Cũng thật may vì ngày hôm đó anh Đăng vô tình đi ngang qua, nếu không tui sẽ hối hận cả đời huhu - Linh ôm Trúc khóc lóc
- Vậy rồi mai mốt có bỏ tui một mình không hả ? - Trúc lườm lườm
- Hết dám luôn - Linh mếu máo
Nói rồi, Linh chợt nhớ ra điều gì đó vội nói tiếp:
- Rồi có tính trả ơn nghĩa gì người ta không đó?
- Ảnh kêu dẫn bạn bè tới ủng hộ ảnh là đủ.- Trúc cười
- Vậy thì đi nhanh lên.
Linh kéo Trúc tới Cà phê Sách, chỉ mới nghe đi tới tiệm Cà phê của người mình thích cũng đủ khiến bản thân hồi hộp chứ đừng nói chi là gặp mặt. Cô thở hắt ra một hơi, vội trấn an bản thân. Đúng là lần đầu rung động mà.
" Cạch" Linh mở cửa
- Xin chào quý khách.- một giọng nói lạ vang lên
" Ơ" Linh và Trúc đơ trong giây lát, trước mắt là một anh chàng khá bảnh bao, để tóc Lvy League, nụ cười xinh cùng một bên má lúm đồng tiền rất đẹp.
- Linh và Trúc có phải không ? - anh chàng hỏi
- Ơ sao anh biết ạ ? - cả 2 bất ngờ
- À, anh là Hạ Thiên, bạn của Đăng, nó nhờ anh trông quán dùm. Nó bận công việc nên sáng nay nhờ anh qua trông giúp một buổi. Cũng có dặn nếu hai em có ghé thì nhớ báo nó một tiếng, cũng có xem mặt tụi em qua ảnh rồi nên nhận ra. -Hạ Thiên đáp
- Thế ảnh đâu rồi ạ ? - Linh nhanh nhảu hỏi
- Đi thực tập rồi ! - Thiên nói
- Cho em hỏi, năm nay ảnh 22 hay 23 tuổi vậy ạ ? - Trúc bất ngờ hỏi. Vì cô nghĩ giờ này đi thực tập chắc tuổi tầm 22 hoặc 23 thôi.
- Nó chưa nói cho em nghe sao?
Trúc và Linh lắc đầu, Hạ Thiên cười cười đáp:
- 22, 23 gì đâu em. Thằng này năm nay 27 tuổi rồi, có một số chuyện khó nói nên nó học Đại Học trễ hơn bạn bè cùng lứa nhiều. - Hạ Thiên cười nói
Hai đứa nghe xong trố mắt nhìn nhau, cứ tưởng Hải Đăng chỉ mới 23 là cùng, nhìn trông rất trẻ nhưng không nghĩ là đã 27. Lớn hơn cả hai tận 10 tuổi. Thấy hai đứa nó trố mắt ngạc nhiên, Hạ Thiên lại đáp:
- Thấy hai đứa khách quen của nó, lại cũng dễ thương nên anh mới kể cho nghe đó nha. - Thiên chọc
- Anh kể nhanh đi. - Hai đứa réo
- Như anh đã nói có một số thứ cản trở nên nó mới trễ hơn bọn anh, quán Cà phê này được Đăng mở ra năm nó hơn 20 tuổi. Sau khi ổn định được một tý thì nó quyết định đi học lại để có cái nghề ổn định hơn, có nguồn thu nhập khác. - Thiên vừa lau bàn vừa nói
- Hiện tại ảnh học ngành gì vậy ạ ? - Trúc tò mò
- Cái này anh không nói được, sau này các em sẽ tự biết thôi. - Hạ Thiên cười cười
__________________
Về nhà, đầu Trúc và Linh cứ liên tục suy nghĩ. Tại sao Hạ Thiên lại giấu chuyện Hải Đăng học ngành gì, cùng với vẻ mặt hơi gian của anh ta khiến Linh cũng trầm ngâm suy nghĩ.
Hôm nay hai đứa có tiết học chiều, nên sau khi ăn cơm trưa ở nhà Trúc xong. Cả hai cùng nhau đi học suất chiều.
- Hôm nay sẽ phân công thầy cô thực tập vào các lớp á mấy fen, hóng khum nè. - nhỏ Lớp trưởng vừa thoa son vừa nói
- Thật hả ?? - Cả lớp
- Rảnh đâu đùa mấy má, tui mới đi họp Ban Cán Sự về nè nên mới biết đó. - nhỏ chu chu đôi môi đo đỏ nói
Trúc và Linh cũng hóng, mỗi kì mà có thầy cô thực tập về thì không khí cũng sôi nổi hẳn ra, mấy thầy cô lại hiểu ý học sinh, cũng chiều tụi này nên rất là khoái mấy thầy cô thực tập. Chỉ có cái là vài năm mới có một đợt vậy thôi, lớp nào hên hên thì có cả Thầy lẫn Cô luôn thì vui hơn rất nhiều. Lại trúng dịp Cấm Trại của trường nữa nên càng vui.
- Ê tụi bây vào chỗ ngồi đi. - Lớp trưởng hối thúc mọi người vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là ba thầy cô, lớp vui vẻ ra mặt vì có cả Thầy lẫn Cô giáo. Chỉ riêng Trúc và Linh sau khi thấy Thầy giáo thực tập thì xém tý sặc nước bọt vì sốc.
- Đó không phải anh Hải Đăng sao? - Trúc ngớ người
- OMG luôn á!!! - Linh sốc
Giáo viên chủ nhiệm sau khi nhắc cả lớp về một số thứ cần thiết thì quay sang ba Giáo viên thực tập.
- Các em có thể giới thiệu về bản thân rồi.
- Xin chào lớp, Thầy tên là Hải Đăng, là giáo viên thực tập môn Hoá ở lớp chúng ta. Mong các em chiếu cố thầy trong thời gian tới nhé.
Sau màn giới thiệu của Hải Đăng, Đan Trúc choáng váng mặt mũi.Không nghe lọt tai 2 giáo viên nữ sau đó nói gì. Trời ơi, có 3 điều bất ngờ trong ngày về crush:
1 là Hải Đăng là giáo viên thực tập lớp cô.
2 là Hải Đăng 27 tuổi.
3 là Hải Đăng giỏi Hoá còn cô thì học môn Hoá cao nhất là 4 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com