Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xác định

" Rengggg renggggg renggggg "

Trúc thất thểu ngồi dậy, mơ màng nhìn vào chiếc điện thoại đang rung to trên bàn. Chẳng biết mới sáng ai lại gọi giờ này, phá hỏng giấc ngủ yên bình của cô.

- " Mới 6g sáng, ai mà gọi vô duyên thế hả ? " - Cô càu nhàu

- " À xin lỗi nhé, hôm nay tôi không lên trường nên là không gặp em được, tôi chỉ có ý tốt nhắc bạn Đan Trúc là nhớ tối nay học phụ đạo 1:1 nhé. Xin lỗi vì đã vô duyên nha "

Tóc gáy Trúc dựng đứng lên, OMG, là thầy Đăng gọi tới, đang trong cơn say ke cô đã không nhìn tên người gọi là ai.

- " Em xin lỗi thầy em hồ đồ quá, em xin đáp lại là em nhớ rồi ạ, tan học em sẽ bắt taxi đến chỗ thầy ạ. "

- " Em cũng láu cá lắm. " - Anh nheo mày

- " Vâng ạ. "

Đan Trúc thẳng tay tắt máy cái cụp. Trời ạ, tối qua xác định tư tưởng với người này làm tới tận 3g sáng cô mói ngủ, vậy mà mới 6g sáng đã bị tào tháo gọi tới, sao mà hay thế không biết.

Sáng nay cô có hẹn với Linh. Hai đứa tính cùng nhau đi ăn sáng rồi làm cái gì đó có ích cho ngày thứ 7 đầy năng lượng tuổi trẻ này, để cho ngày mai là Chủ nhật có thể ngon lành mà ngủ nướng.
Thật ra ý tưởng vớ vẫn này là từ Linh, kiểu này giống phá giấc ngủ thứ 7 để đổi bình yên cho Chủ nhật mà bản thân chưa dám chắc có bình yên hay không từ cô nàng.

- Có ý tưởng gì về món ăn mà chúng ta định ăn sáng không? - Linh khoanh tay hỏi

- Chắc gậm bánh mì, uống cà phê muối thôi chứ giờ bắt tui suy nghĩ, hơi căng não. - Trúc nheo mắt nhìn trời

- Gì mà căng não ghê vậy má ? - Linh cười châm chọc

- Giờ tui nghiêm túc hỏi bà nè, nên bà cũng reply nghiêm túc! - Trúc nói

- Ừ hỏi đi. - Linh nhìn

- Rốt cục bà biết tui đang " cà rốt " ai không vậy ?

Linh im lặng, nhìn Trúc với một ánh mắt ý nói " hỏi đần độn gì vậy trời ". Trúc cũng im lặng nhìn Linh, có vẻ rất mong chờ câu trả lời.

- Định đi chợ mua cà rốt về hầm canh giò với nấu bò kho hả ? - Linh hỏi

- Trời ơi, Cà rối là từ nói lái của Crush á, hầm giò hầm canh gì đâu ra. - Trúc bực dọc

- À do tui cũng đang hơi thèm 2 món này á, sẵn đang thèm nè, hay bà nấu tui ăn đi được á. - Linh tíu tít

- Nghiêm túc cái coi.

Trúc bực dọc, Linh cười ha hả nói:

- Ý là không phải là bà crush thầy Đăng dạy Hoá à ? Thầy Đăng là củ cà rốt trong tim bà không phải sao? Vừa thơm ngon, ngọt ngào. - Linh nhướn 2 cặp chân mày cười gian với Trúc

- Bà điên hả ?!! tui thức cả đêm để xem xét trái tim mình đây nè. Ý là nhiều thứ khiến tui thấy thầy ấy.... - Trúc đột nhiên im lặng

- Thấy gì nói luôn ? - Linh hối

- Hồi giờ chưa biết yêu, tối qua đọc nhiều sách định nghĩa yêu là gì? Rung rinh trái tim thì nó biểu hiện ra làm sao? - Trúc nói

- Thế bà thấy con tim bà nó sao ? - Linh hỏi

- Mỗi lần thấy thầy Đăng, tim tui đập nhanh lắm, hồi hộp, người cứ run run, tai nóng ran. - Trúc kể

- Từ khi nào bà cảm thấy như vậy? - Linh lại hỏi

- Sau khi thầy cứu tui á, ý là tui dễ rung động từ những điều nhỏ nhặt. Nhưng tui vẫn không biết đó là sự biết ơn hay là có tình cảm. Sau khi đọc sách xong tui mới hoang mang về cảm xúc của tui. - Trúc
trả lời ngay tức khắc

Linh im lặng hồi lâu rồi nói:

- Bà chỉ xác định được tình cảm của bà khi mà bà có đối thủ, hoặc hai người có không gian riêng. Dù sao thì tối nay bà với thầy ấy có không gian riêng với nhau rồi mà. Cứ từ từ mà xác định.

Xác định tâm tư tình cảm, có hay là không. Vốn dĩ càn có thời gian, rung động thì dễ, nhưng thích rồi yêu mới bắt đầu khó. Bản thân Trúc chỉ có thể xác định được một điều là thầy Đăng là một người đàn ông rất tốt.

_______________________

- Thở hơi ra luôn trời.

Linh vỗ vỗ vai Trúc, chiều nay tận 2 tiếng Hoá liên tiếp làm một đứa ngu Hoá như Trúc như mới từ địa ngục trồi lên vậy. Nếu có thể thay đổi quá khứ, nhất định Trúc sẽ kiếm ông Antoine Lavoisier tính sổ vì đã đem môn này đến cho nhân loại.

- Có gì đâu, giờ qua tiệm Cà phê của thầy Đăng, thầy dạy là khoẻ ru chứ gì. - Linh cười ha hả

- Môn này dù ai dạy cũng thấy ghét. - Trúc chán nản

- Ừ ghét đi, ghét của nào trời cho của đó thôi à. - Linh châm chọc

Sau khi tạm biệt Linh, Trúc vội bắt xe đến tiệm của thầy Đăng. Bây giờ là 5g hơn, học tầm 2 tiếng là vừa vặn về nhà ăn cơm tối rồi.

- Em chào thầy ạ.
Chào anh Thiên

Trúc mở cửa bước vào thì thấy thầy Đăng đang lau dọn ly tách trên bàn, Anh quay lại mỉm cười gật đầu. Hạ Thiên trong quầy cũng vui vẻ vẫy tay với cô.

Hải Đăng đưa khay cho Hạ Thiên, cởi tạp dề treo lên móc rồi nói với Hạ Thiên:

- Tao chỉ bài cho em ấy một chút, mày trông quầy giúp tao nhé.

Hạ Thiên ra hiệu " Ok " vội phẫy tay ám chỉ anh đi đi.
Đan Trúc đã ổn định vị trí học của mình, Hải Đăng cũng đi tới ngồi bên cạnh.

- Bình thường em làm bài kiểm tra được bao nhiêu?

- Dạ cao lắm cỡ 4 ạ. - Trúc chán nản đáp

- Cơ bản em nắm được không? Hay thuộc dạng bật gốc, cái gốc cũng không còn? - Anh hỏi

- Em chả giữ lại được cái gì cả ? - Cô nhăn nhó

- Vậy thì tôi sẽ dạy lại cho em những cái cơ bản trước, em chịu khó học lại, khi nào nắm vững dù chỉ là 1 chút kiến thức cơ bản thì mới có thể làm bài tập được. - Đăng giải thích

- Trông cậy hết vào thầy đó. - Trúc rầu rĩ nói

Buổi học diễn ra khá xuông sẻ, lần này khoảng cách khá gần nên đôi lúc Trúc sẽ vô tình nhìn thấy rõ gương mặt của thầy Đăng. Cô cứ bất giác đỏ mặt, lơ đểnh khiến Đăng phải nhắc cô tập trung khá nhiều lần.

- Nãy giờ thấy em cũng hiểu hiểu rồi đó, đưa dạng bài cơ bản lớp 8 cho em làm nha. - Đăng nhịn cười

- Mắc gì thầy lại cười ạ, kiến thức cơ bản là năm lớp 8 thì em làm bài tập lớp 8 có gì mà thầy cười ạ? - Trúc bực bội

- Đúng là vậy nhưng em lớp 11. Nhưng không sao, chịu khó vậy là tốt.

Hải Đăng lại xoa nhẹ đầu Trúc, cùng với nụ cười động viên cô cố gắng ôn lại kiến thức. Học với một người đẹp trai lại ấm áp, không ngại ngùng cũng hơi uổn phí.

- Làm xong bài tập này đi, nếu đúng tôi thưởng cho ly Trà dưa hấu siêu to và free.

- Thầy nói rồi đó nhé.

Trúc nghe xong cực lực làm bài, Đăng đứng dậy cười nhẹ nhàng, quán hiện tại cũng đang vắng, hầu như yên tĩnh hẳn, tập trung làm bài rất tốt.

- Sao mày nhiệt tình với con bé vậy? - Hạ Thiên khó hiểu đáp

- Tao cũng không biết tại sao, có lẽ do là học trò. - Đăng cười rồi vào làm ly Trà dưa hấu cho Trúc, dù cô làm sai thì anh cũng tặng cô một ly để khích lệ tinh thần. Nếu làm đúng thì lại là chuyện tốt.

- Xong rồi ạ? - Trúc ra hiệu cho Đăng về bài tập

- Để tôi xem nhé....

Trúc mong chờ nhìn anh, cô nhìn khá chăm chú, từng cái nhíu mày, ánh mắt, càng nhìn thì tai cô cứ càng nóng lên trông thấy. Cô vội nhìn đi chỗ khác, che giấu cảm xúc trên mặt.

- Bài này em làm rất tốt, lần sau cứ vậy mà phát huy nhé. - Đăng đưa vở lại cho Trúc

- Thật sao ạ? - Trúc hớn hở

- Ừ, còn đây là phần thưởng của em.

Đăng đưa ly nước cho Trúc, đôi môi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng về Trúc, dù sao cô cũng đã rất cố gắng, cũng không phải là không học được môn Hoá, chắc là không tìm được động lực để cố gắng học môn này. Cho thấy cách dạy của anh cũng không đến nổi.

- Bây giờ trễ rồi, để tôi đưa em về.

Thầy nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 8g tối. Vội vàng dọn sách vở dùm cho Trúc rồi hối thúc cô mau về nhà.

- Mày trông tiệm chút nhé, tao đưa Trúc về nhà. Giờ này trễ quá, để em ấy tự về tao không yên tâm.

- Ok, hai người đi cẩn thận nha.

Trúc cuối chào Hạ Thiên rồi theo chân Đăng, Đăng ném nón bảo hiểm về phía Trúc rồi nói lớn:

- Đội nón vào, thầy chở em về.

- Thầy biết chạy motor luôn ạ? - Trúc bất ngờ

Đăng cười, vỗ tay ra phía sau xe. Gạc chân chống rồi ra hiệu cho cô mau cái chân lên.

- Nói trước, nếu em không ôm hay vịn cho chắc tay vào thì em sẽ bị giật ngược và ngã ra sau đấy nhé.

- Em biết rồi. - Trúc bĩu môi

Cô nàng cũng nghe lời, cũng bạo gan ôm chặt Đăng, anh nhếch môi cười và phóng đi làm Trúc một phen hú hồn hú vía vì giật mình.

Đấy, không ôm chặt thì dễ ngã ngửa lắm.

Trúc ngồi sau, nhìn Hải Đăng từ phía sau, khoảng cách như thế này là quá gần so với cô nghĩ rất nhiều, tấm lưng to, bờ vai rộng, bắp tay cũng to khoẻ. So về diện mạo là quá hoàn mỹ. Hải Đăng cứ như thế này thì thật khó cho Đan Trúc quá.

________________

- Tao thấy thằng đó rồi, nó là thằng vài hôm trước mới tống tao vào trại giam. Xem lần này tao có xử nó không thì biết.

Một đám thanh niên mặt mũi bậm trợn, tay chân xăm kín lưng, mồm phì phèo thuốc lá đang dõi theo Đăng, một trong số đó ném điếu thuốc xuống đất, dậm chân mạnh đè bẹp điếu thuốc còn cháy dở cùng ánh mắt sắt lạnh đầy vẻ giận dữ.

- Đợi đó đi, mấy cú đấm tao sẽ trả lại tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com