Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em... Đó là điều tôi không dám nói...

"Tôi thích em..."

Kiệt sức và say khướt ,Nanami dụi đầu vào lung Tomoe, lời tỏ tình của anh cất lên vừa kịp để Nanami không nghe thấy, và thở dài nhè nhẹ. Kurama đang chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn trước cặp đôi và phàn nàn khiến Tomoe chau mày.

Đã nhiều ngày trôi qua từ khi cô từ Núi Kurama trở về Đền Mikage và cô dường như không nhớ gì đến những lời mà Tomoe đã nói với mình. Tomoe thở dài, một phần thì thất vọng tràn trề, phần thì cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tại sao người con gái như cô lại thu hút anh cơ chứ? Nó đã vượt quá tầm với của anh nhưng anh không mảy may nghi ngờ, anh đã ở bên cạnh cô đã lâu-và không chỉ vì anh là linh thần của cô. Chán nản,anh xắn tay áo lên và bắt đầu với công việc phải làm trước mặt mình.

Vừa lúc đó, Nanami giơ cao tay lên, nhảy múa quanh đền trong và không quên lén nháy mắt với Tomoe, anh bắt gặp được cái nháy mắt đó.

-Nanami

Anh nói...

-Nếu cô đang trở nên vô dụng như thế thì làm ơn ra ngoài chơi được không?

Nụ cười của Nanami vụt tắt, cô nhăn nhó:

-Tên cáo thô lỗ!

Cô đã quá quen với nhũng lời nói của anh nhưng mỗi lần anh đuổi cô đi bằng những từ ngữ đầy tổn thương ấy thì cô vẫn cảm thấy đau lòng. Cô không muốn gì hết ngoài việc anh nói chuyện với cô nhẹ nhàng hơn nhưng dường như Tomoe phiên bản dễ thương tử tế ấy chỉ có trong tưởng tượng của cô mà thôi.

Tomoe khoanh tay trước ngực:

-Nếu cô muốn ai đối xử tốt với cô thì tôi nghĩ cô nên quay trở lại Núi Kurama. Tôi chắc chắn rằng tên tengu Jirou ấy sẽ đầy hạnh phúc, nói với cô rằng đối với hắn cô đặc biệt đến nhường nào và cách cô khiến trái tim bé nhỏ của hắn đập rộn ràng.

Tay nắm chặt thành nắm đấm, Nanami đỏ bừng mặt. Chế giễu việc cô được người khác tỏ tình, Tomoe đã đạt đến một mức hèn hạ hoàn toàn mới,nên chẳng cần suy nghĩ,cô hét lên:

-Anh chỉ tức vì có người thích tôi thôi!

Anh nhìn cô một cách trống rỗng mà nói rằng anh không quan tâm và nói một cách vô tâm nhất có thể:

-Tại sao tôi lại phải bận tâm khi có một tên tengu đi thích một thổ thần con người vô giá trị như cô?

Điều đó thật đau đớn. Nanami nhìn xuống đất, mắt ngấn lệ, Tomoe tròn mắt nhìn cô. Nanami vẫn thường rất mạnh mẽ và cứng đầu để đáp lại tất cả những lời nói của Tomoe. Nước mắt của cô khiến Tomoe bị sốc. Anh giơ tay lên định dỗ dành cô nhưng lại thụt tay lại trước khi cô kịp thấy. Cảm thấy bị tổn thương, Nanami xông ra khỏi phòng.

Tomoe theo sát gót cô dù điều đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh. Anh không thể chỉ để cô ấy tự đắm mình trong nỗi ân hận,day dứt với những gì anh đã nói dù điều đó anh không hề cố ý. Thấy Nanami không quay mặt lại,anh liền nắm tay cô và xoay cô lại đối diện với mình. Cô liền quay đi nhưng anh kịp thời ôm chặt cô lại không để cô trốn thoát.

-Tôi xin lỗi, Nanami- Anh nói lầm bầm đầy hối hận.

Anh có thể cảm thấy cô đang tựa vào ngực anh và thút thít khóc.

-Nhìn này

Anh nói nhưng lại bị Nanami đẩy ra. Đó là lúc anh nhận ra không phải cô run lên do buồn bực;mà hoàn toàn là do cô bị chọc giận đến mức phải khóc nấc lên.

-Tại sao anh luôn làm như thế? -Cô vặc lại -Sỉ nhục tôi rồi lại đi xin lỗi? Nếu anh ghét tôi thì nói thẳng mặt tôi đi. Nói dối là điều tệ hại nhất.

Mắt cô đỏ hết cả lên, và thậm chí có chút u sầu trong đôi mắt cô, ánh nhìn của cô vẫn có cái gì đó rất đáng sợ mà Tomoe không thể đoán được.

Anh mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Tomoe hoàn toàn không biết nói gì trong tình huống này. Anh có thể đã mở miệng xin lỗi nhưng Nanami không muốn điều đó. Cô muốn sự thật...nhưng sự thật nào cơ?

"Tôi yêu em?"

-Ah -Nanami thở dài và lùi lại một bước -Đừng bận tâm

Cô xoay người lại và bắt đầu bỏ đi

-Tôi vẫn luôn thích anh. Sẽ ổn thôi nếu anh không thích t...

Có cái gì đó đi qua Tomoe, cái gì đó tựa như bàn tay thiêng liêng của vị thần, anh giữ chặt cô, xoay cô lại và hôn cô. Cô không chống cự, và anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang làm một việc sai lầm. Nhưng rồi... cô vẫn ở đó,hôn lại anh và anh kéo cô lại gần hơn. Trái tim Tomoe đập rộn ràng trong lồng ngực khi anh hít vào mùi hương của cô và anh hôn cô một cách mãnh liệt với bản chất thú tính của mình, tất cả những cảm xúc anh giấu bấy lâu như muốn giải thoát. Thật là tốt khi được hôn Nanami, để cho cô biết anh luôn quan tâm đến cô, để hiểu được cảm giác yêu thương trở lại sau nhiều năm khóa chặt trái tim mình. Tomoe nhắm mắt lại và đánh mất chính bản than mình trước nụ hôn của Nanami. Như dự kiến,Nanami choàng tay lên cổ Tomoe đầy thích thú,anh mỉm cười trong nụ hôn,khiến nụ hôn của cô bị hạn chế.

Nanami lầm bầm điều gì đó khó hiểu khiến anh bật cười:

-Đồ thổ thần vô dụng-Anh cười khúc khích và hôn cô thêm lần nữa....

*****************

Mn thấy hay thì nhớ Vote cho mình nhé

Và hãy đọc các fic khác của mình nha

^3^ =^o^=

Arigatou gozaimatsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com