Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Cố Ngôn Sênh nhớ lại ngày hôm đó.

Hắn xuống dưới lầu chung cư và nhìn thấy Giang Mặc đang lái xe đi.

Khi trở về nhà, Thẩm Kham Dư đang rửa rau, trên bếp có rất nhiều nguyên liệu đã được rửa sạch và thái nhỏ.

Thẩm Kham Dư thấy hắn về thì vui mừng khôn xiết, giọng nói rất nhỏ nhưng có thể nghe ra rằng cậu đang vô cùng vui vẻ:

"Em biết em đã tính đúng, hôm nay anh thực sự sẽ về! Đến xem anh muốn ăn gì nào?"

Thẩm Kham Dư kéo ống tay áo của hắn, muốn kéo hắn vào bếp, nhưng hắn đã vô thức hất ra.

Động tác của hắn rất nhẹ nhưng Thẩm Kham Dư lại loạng choạng suýt ngã, hắn vội đưa tay ra đỡ nhưng cậu đã đứng vững nhờ vừa giữ lấy khung cửa vừa bảo vệ bụng.

"Không sao, không sao, không cần giúp."

Thẩm Kham Dư cười lắc đầu, màu trên môi dẫu tươi tắn lại có hơi giả, như thoa son kém chất lượng.

" A Sênh, anh đến xem... đến xem xem anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh, nhưng mà hôm nay có thể hơi lâu..."

Cố Ngôn Sênh cau mày nhìn cậu chằm chằm, nói:

"Cậu có tô son không?"

"À... ...có, à có," dáng vẻ đột nhiên lúng túng của Thẩm Kham Dư.

"Chỉ được tô... một chút."

Cố Ngôn Sênh chán ghét nói:

"Cậu bị điên sao? Gặp mặt Giang Mặc  mà làm tới mức đó ?"

Thẩm Kham Dư ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

"Không phải."

"Không phải, vậy sao bình thường không thấy cậu trang điểm như thế?"

Cố Ngôn Sênh càng nói càng không che giấu được sự chán ghét trong ánh mắt, tựa như chán ghét mỗi giây phút bên cạnh Thẩm Kham Dư.

"Thông thường, thường thì em..." Thẩm Kham Dư do dự, gãi gãi đầu không biết giải thích thế nào. Cuối cùng, cậu cười nịnh nọt với Cố Ngôn Sênh và nói:

" Đừng tức giận, được không? Đến xem những món ăn này muốn ăn cái gì..."

"Không cần," Cố Ngôn Sênh xoay người đi vào phòng ngủ, "Hôm nay là sinh nhật của Tô Đồng, tôi sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật tối của cậu ấy."

Người ở sau lưng vẫn cứ chậm chạp chẳng có động tĩnh gì, Cố Ngôn Sênh dừng bước chân lại và quay đầu lại, và thấy Thẩm Kham Dư đang đứng ở đó, ngây người nhìn hắn.

"... Đó là một bữa tiệc sinh nhật có rất nhiều người tham dự," Cố Ngôn Sênh không thể không hạ giọng xuống, "Cậu dừng bày ra dáng vẻ như thế."

Thẩm Kham Dư chớp mắt chớp mắt, cậu cúi đầu như muốn chộp lấy thứ gì đó, nhưng nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu:

"Muốn... anh muốn mặc vest không? Em sẽ ủi nó cho anh..."

"Không, mang thai thì nghỉ ngơi thật tốt, đừng có suốt ngày làm mấy chuyện lung tung ." Cố Ngôn Sên cự tuyệt cậu, trực tiếp đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Khi mở cửa, hắn thấy Thẩm Kham Dư đang ôm đầu gối ngồi bên cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vội vàng gắng sức bò dậy, đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ.

Cố Ngôn Sênh cầm lấy, không khỏi mắng:

"Cậu ngồi dưới đất làm gì?"

Thẩm Kham Dư chậm rãi chớp mắt, chỉ cười mà không cười không nói -- cậu không còn sức nữa, bản thân cậu canh cửa đợi tới mức ngủ gật, cậu không biết Cố Ngôn Sênh đi rồi, ngồi bệt dưới đất vì không đứng dậy được.

"Đây là cái gì?" Cố Ngôn Sênh bị nụ cười của cậu làm cho kích động, muốn đem túi nhỏ trả lại cho cậu, "Tôi xách không tiện, không cần."

Tay của Thẩm Kham Dư cứ run rẩy mãi, phải rất cố gắng mới lấy được chiếc túi, cậu khó khăn hít mấy hơi, mấy lần muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng, lảo đảo chạy theo Cố Ngôn Sênh . Ở cửa, cuối cùng cậu nói gì đó:

"A Sênh ... đây là một chiếc bánh nhỏ, ăn có thể ăn trước một ít ... lót dạ, nếu không anh sẽ đau bụng ... còn có kẹo giải rượu ..."

Nhưng giọng cậu quá nhỏ, Cố Ngôn Sênh nghe không rõ, hắn cũng không thèm hỏi, liền đóng cửa không quay đầu lại.

--

"Cậu đi rất vui vẻ," Giang Mặc tức giận đến run giọng nói:

"Cậu có biết khi tôi quay lại lần nữa cậu ấy đau bụng không ngừng nôn ra máu không? Vừa nôn vừa lau, sợ cậu chê cậu ấy bẩn chê cậu ấy lắm chuyện, cậu ấy không dám nói gì! Cậu ấy có thể chịu đựng được cậu, nhưng tôi không thể chịu đựng được! Tôi không thể chịu đựng được Tô Đồng! Tôi không thể chịu đựng được vẻ ngoài cởi mở khiến người khác khó chịu của cậu ! Cậu ta làm tiệc sinh nhật của cậu ta đi cớ sao còn mời mối tình đầu đã kết hôn là cậu đây làm gì?! Nhiều người như vậy không đủ để đón sinh nhật cùng sao? Tôi thấy là mắc ói!"

Cố Ngôn Sênh hai mắt đỏ hoe:

" Cậu có thể nhắm vào tôi mà! Cậu làm những chuyện như vậy không sợ mất mạng người sao?!"

Giang Mặc nắm cổ áo Cố Ngôn Sênh và hét lên:

" Nếu, tôi con mẹ nó nhắm tới cậu, tôi sẽ trực tiếp giết cậu!! Thẩm Kham Dư có thể sống nếu tôi giết cậu không?! Nếu có thể sống, tôi đã giết cậu từ lâu cớ nào để cậu sống cho đến bây giờ?!"

Cố Ngôn Sênh không thể chịu đựng được nữa và đẩy y ra:

"Cậu đúng là một kẻ điên mà!"

Giang Mặc chế nhạo:

"Tôi là một kẻ điên? Cậu đã bao giờ nhìn thấy kẻ điên thật sao?! Thẩm Kham Dư còn điên hơn tôi, cậu ấy đã bị cậu làm cho phát điên từ lâu rồi!!"

Y tá chạy tới và hét lên:

"Hai người đang làm gì vậy? Vừa rồi thì cãi nhau, muốn cãi ra ngoài mà cãi, đây là bệnh viện, người bệnh còn đang cấp cứu bên trong kìa, hai người đang làm cái gì vậy?!"

Hai người bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề dần dần lắng xuống.

Cố Ngôn Sênh loạng choạng ngồi xuống băng ghế, lấy tay che khuôn mặt tái nhợt và nhợt nhạt, trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh vụt qua là những món ăn đã được rửa sạch và cắt sẵn trên bếp ngày hôm đó, chiếc túi nhỏ và tinh xảo cùng khuôn mặt tươi cười với đôi lông mày cong và dáng người vẫn gầy guộc của Thẩm Kham Dư dù đang mang thai.

Thật lâu sau, hắn khàn giọng hỏi Giang Mặc:

"Tại sao em ấy lại nói là em ấy làm?"

Giang Mặc bóp chặt thuốc lá trong tay hộp thuốc cũng đã biến dạng, y nhìn xuống vết máu của Thẩm Kham Dư trên quần áo, cười mỉa mai và buồn bã:

"Bởi vì cậu ấy nói, lúc đó tôi vừa đủ điều kiện tham gia cuộc thi taekwondo chuyên nghiệp quốc tế, nếu cậu biết được tôi đã làm điều đó, cậu nhất định sẽ không buông tha cho tôi, vị trí của tôi chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ, hơn nữa cậu ấy là bạn đời hợp pháp của cậu lại đang mang thai, cậu chẳng làm được gì cậu ấy. Tôi không đồng ý, dáng vẻ cậu ấy cứ như muốn liều mạng với tôi vậy, tôi cũng không còn cách nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com