Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Jimin khẽ chạm vào làn da mịn màng của Jungkook, ánh mắt lộ ra tia thâm sâu khó lường, khiến Jungkook nảy sinh hoảng sợ, lùi về phía sau đến khi chạm phải đầu giường, cậu căn bản chỉ biết trốn hắn, trốn hắn khiến cậu thoải mái lắm sao?.

-Lúc nào cũng chỉ biết bỏ trốn, ngoại trừ bỏ trốn, em còn có thể làm được việc gì không?.

Cậu không biết trả lời như thế nào, đúng vậy, ngoài việc bỏ trốn, cậu còn có thể làm được việc gì? Chính cậu cũng không biết.Lại nhìn đến Jimin, vẻ mặt của hắn muốn bảo nhiêu nhằm hiểm liền có bấy nhiêu, khiến cậu khẩn trương muốn đẩy hắn ra.

Tựa như nghĩ tới việc gì đó, hắn nở nụ cười, tuy nhiên nó chẳng biểu hiện điều gì gọi là vui vẻ ít nhất đối với cậu.

-Sao tôi lại quên việc này chứ? Em giỏi nhất là việc ở dưới thân đàn ông rên rỉ mà, có phải không, bảo bối?.

Jungkook không thể tin vào những gì mình nghe cũng là lần đầu tiên đối với hắn nảy sinh tức giận, giơ tay tát cho hắn một bạt tay, lực dùng rất mạnh, cậu không thể chấp nhận nổi loại sĩ nhục này, nhất là từ trong miệng của hắn, đôi mắt cậu tràn đầy căm phẫn, sự căm phẫn này khiến hắn muốn nuốt lấy.

-Còn chống đối! Em đừng quên tôi đang giữ thứ gì.

- Anh cút cho tôi! Cút...Ưm...

Hắn không muốn nghe, hắn thật sự không thể chấp nhận nổi cái sự thật này, dường như ngay tức khắc hắn muốn đem cậu nuốt chửng, giây tiếp theo liền trực tiếp xâm nhập, không khuếch trướng, khiến cậu đau đớn không ngừng, nước mắt cũng chảy ra, không biết là vì đau hay vì tủi nhục, cậu chỉ biết, hắn trong lúc cậu khóc, một giọt lại một giọt hôn lấy nó.

Dây dưa triền miên đến gần sáng, Jungkook đã thấm mệt không thể tiếp tục, hắn mới buông tha cho cậu, vẫn như mọi khi, hắn đều là người dọn dẹp tàn cuộc (-.-). Cũng đáng thôi, hậu quả là do chính hắn gây ra, hắn nên là người thu dọn, có phải hay không bốn năm về trước, không nên kết hôn cùng cậu, để cậu đau khổ như vậy.

Khẽ hôn nhẹ lên vần trán cậu, hắn mệt mỏi nói.

-Jungkook, anh thật sự rất yêu em, em không thể tiếp nhận anh sao?.

Không phải không tiếp nhận mà là không thể tiếp nhận, đường đường là anh em ruột thịt, sao có thể ở cùng nhau như vợ chồng, đó là sai trái, chỉ là lý do như vậy, cậu không dám mở miệng nói, hắn sẽ rất tức giận nếu cậu dám nói ra.

Đáp lại hắn chỉ là im lặng.

Sáng hôm sau, hắn rời đi rất sớm, không có vòng tay của hắn ôm cậu có chút không quen, suy nghĩ này làm cậu chán ghét bản thân, rõ ràng hận hắn đem con ra nói giết là giết, mà bản thân lại không tự chủ, muốn hắn ở bên cạnh cậu, mãi mãi không rời, chỉ với cái suy nghĩ mâu thuẫn thế này cũng đủ làm cậu khó thở.

-Bé Jung như thế nào?.

Hắn có vẻ vội vã, từ lúc ở nhà nhận được tin tức bé Jung bị sốt, hắn đã không ngừng chửi rủi bản thân, bảo mẫu gọi cho hắn rất nhiều cuộc mà hắn một cuộc cũng không nghe, vẫn còn đang ở trên giường cùng papa của nó làm chuyện đó, bảo mẫu ở phía sau cố gắng đuổi kịp tiết tấu của hắn, vẫn không quên báo cáo tình hình.

-Thưa thiếu gia, cậu chủ từ lúc 7h đã phát sốt, sau đó tôi đã mời bác sĩ đến, bây giờ đã giảm sốt rất nhiều, nhưng cậu chủ vẫn khóc mãi, có vẻ không được thoải mái.

Bảo mẫu báo cáo lại tình hình rõ ràng, xong lại nhìn đến sắc mặt của thiếu gia sợ thiếu gia giây tiếp theo sẽ đem cô cho chó ăn, nhưng hắn không có biểu hiện gì sẽ quát mắng cô, vì vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chết tiệt, từ lúc 7h, bây giờ đã là 6h sáng, hắn làm baba người ta kiểu gì đây, đẩy cửa phòng, hắn nhanh chân bước đến ôm lấy bé Jung đang khóc từ tay vị bảo mẫu khác.

Vị bảo mẫu này, rõ ràng bị hành động của hắn dọa cho sợ chết khiếp, làm người hầu trong gia đình quyền thế rất đáng sợ, sai phạm một chút liền bị đem đi đánh hoặc chết không rõ nguyên nhân, mà đây còn là tiểu thiếu gia được cưng chiều trong truyền thuyết, khiến cô không thể không căng thẳng, len lén nhìn sắc mặt của hắn chẳng khác gì cô bảo mẫu ban nãy, phận làm người hầu rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của chủ mà sống, điều này chỉ có thể oán trách chính mình.

Mà hắn giờ phút này làm gì còn tâm trạng quản hai bảo mẫu này, hoàn toàn xem bọn họ là không khí mà lơ đi, hắn ôm con nhưng trong lòng có chút khẩn trương không biết làm sao, nên vỗ con thế nào? Hắn không biết, hay là đem con trở về cho cậu chăm, không được, đêm qua đã hành cậu như vậy, hôm nay nên để cậu nghỉ ngơi, đứa bé trong tay khóc mãi không ngừng khiến hắn trở nên hoảng loạn, đành vậy, hôm nay hắn chăm con, để người khác làm hắn không yên tâm, lại nhìn đến hai cô bảo mẫu đang run rẩy phía sau, không khỏi bực tức.

-Ra ngoài hết đi!.

Hai vị bảo mẫu lập tức lui ra, không dám trễ nãi, hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang nóng rực, lòng lo lắng không thôi, còn nói bọn họ chăm con hắn như thế nào lại để nó phát sốt, trong nhà không đủ điều kiện để sưởi ấm sao? Hay là không đủ những thứ cần thiết cho em bé? Đáng chết, qua hôm nay, hắn nhất định sẽ đem bọn họ trải qua cái cảnh sống không được chết cũng không xong, phải cho bọn họ nếm thử mùi vị khó chịu của tiểu bảo bối.

Hắn cứ ôm lấy con, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, rất có tiết tấu, bé Jung lúc này dường như cảm nhận được hơi ấm có chút quen thuộc mới dần nín khóc, thấy con không còn khóc hắn cũng yên tâm đôi chút, đơn giản là vì sợ tiểu bảo bối khóc nhiều quá sẽ mất sức (°.°), chạm nhẹ vào trán của bé Jung, sau đó cẩn thận dò xét nhiệt độ của bé con với hắn.

-Vẫn không thể khá hơn chút nào, đây có phải là thuốc giả?.

Thật chất thì nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, đều là do hắn tự mình tưởng tượng, ôm lấy con không ngừng vỗ về, hắn rất có nhẫn nại đối với bé con, ôm lấy nó đi hết chỗ này lại đến chỗ khác, nói đủ thứ điều trên trời dưới đất để con không còn khóc nữa, bé Jung rất ngoan ngoãn, từ lúc baba ôm lấy đã nín dần chỉ còn tiếng nấc nhẹ, cuối cùng là ngủ gục trong vòng tay của hắn.

Hắn hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm của bé Jung, lại nhìn đến tiểu bảo bối sớm đã ngủ, hắn hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bé con xuống nôi, ngồi trên chiếc giường bên cạnh, hắn chăm chú nhìn đứa bé mũm mĩm trong nôi, thật đáng yêu, giống như papa của nó vậy, đều khiến hắn yêu thích.

Cả ngày dài, Jimin đều không đi làm cũng không trở về nhà, chỉ ở bên cạnh bé Jung, chơi đủ trò với con, mà bé Jung có vẻ rất thích baba nó, luôn đòi baba bế mới chịu, khiến hắn mỏi nhừ cả hai tay, có điều hắn chẳng quan tâm, vì bé Jung chính là con của hai người, là minh chứng cho tình yêu của họ.

Vốn định sẽ ở lại vào buổi tối với bé Jung, hắn lại nghĩ đến Jungkook  không biết đã ăn gì chưa hay lại giở trò gì nữa đây, nên vẫn là bế bé Jung cùng nhau trở về, quyết định này hắn đã lưỡng lự rất lâu mới chấp nhận, vì sao ư? Vì hắn sợ tiểu bảo bối này sẽ giành Jungkook với hắn, hơn nữa hắn sợ Jungkook sẽ mệt mỏi khi chăm sóc bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com