Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Hắn không có trở về nữa, từ lần đó, hắn đều không trở về nhà, Jungkook dường như cũng không quan tâm, bản thân cậu có khá khẩm hơn là bao nhiêu, hàng ngày đều phải sinh hoạt như người thực vật, ngoại trừ di chuyển xung quanh căn phòng, cậu không thể ra bên ngoài, càng nghĩ đến việc này Jungkook càng rối bời.

"Cốc cốc" âm thanh gõ cửa vang lên, theo sau liền truyền đến giọng nói đằm(?) thắm.

-Cậu chủ, cậu muốn dùng phần ăn tối hay không?.

Jungkook hơi thất thần, lúc sau mới trả lời.

-Mang vào trong!.

Cô người hầu này hình như là người mới, đối với việc nhìn thấy Jungkook bị xích lại, có vẻ không quen, cô ta hơi thất thố, lộ ra nét kinh ngạc.

Jungkook nhận ra điều này, cô ta không kinh ngạc mới là lạ, đường đường là con người lại bị xích lại, nói thô tục chính là giống như thú vật, riêng điểm này cậu có thể thông cảm.

-Được rồi, ra ngoài đi, sau này có lẽ cô sẽ còn thấy chuyện thảm hại hơn nhiều!.

Sau khi nhận ra mình có chỗ không đúng, cô người hầu mới hoảng hốt, sợ sẽ bị trách phạt, nào ngờ, cậu chủ lại nhẹ nhàng như vậy, cô ta thở phào, lui ra.

Đồ ăn chỉ để đó cho có lệ, thực chất cậu vẫn không đụng tới, Jungkook giữ nguyên tư thế, đưa mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, hôm nay nó đặc biệt tròn, hơn nữa còn rất sáng, khiến tâm hồn cậu cũng trôi theo đó, bầu trời trên kia tối rồi cũng có thể có trăng rọi sáng, cậu như thế nào lại không tìm ra điểm sáng trong cuộc đời này?.

Cái tên Park Jimin, xuất hiện trong cuộc đời Jungkook là chín năm về trước, khi đó cậu vẫn chỉ là học sinh cuối cấp ba, vẫn còn rất ngông cuồng, náo loạn, coi trời bằng vung, nên đối với việc có "cái đuôi" theo sau rất phiền toái, thậm chí còn chán ghét, nhiều lúc xô đẩy hắn không thương tiếc.

-Này, không cần học sao? Lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, phiền phức quá đấy!.

Lời nói ngỗ nghịch như vậy, Jimin vẫn chỉ mỉm cười, coi cậu như đứa trẻ chưa trưởng thành, xoa xoa mái tóc nâu của cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Anh lớn hơn em hai tuổi đấy! Không thể nói như vậy, có hiểu không?.

Jungkook nào có nghe lọt lỗ tai, cậu trề môi ra, tựa như khinh thường.

-Mặc kệ anh!.

Nhớ đến chuyện này, Jungkook đột nhiên cảm thấy đáy lòng quặn thắt, hắn cũng đã từng dịu dàng, cũng đối với cậu hết sức quan tâm, nuông chiều, bây giờ xem ra, tình thế này của bọn họ không thể vãn hồi nữa.

"Cạch" Jungkook vội lau nước mắt, xoay người nhìn về phía cửa phòng, Jimin đứng đó như pho tượng, không động đậy, cũng không lên tiếng, điều này cũng chẳng là gì, ít ra cậu vẫn sẽ có thể mở miệng trước, nhưng hắn mấy ngày nay không trở về nhà, thế nào lại biến thành cái bộ dạng người không người, ma không ra ma như thế này.

Jungkook ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong gian phòng khi hắn bước vào, cậu không hề thích rượu, bởi vậy trước giờ hắn đều hạn chế việc này, không ngờ hôm nay lại biến thành con sâu rượu.

-Jungkook!.

Jungkook không trả lời, thói quen này đúng là chẳng dễ dàng bỏ, hắn lúc trước chỉ uống một ít rượu cậu liền nổi nóng không nói chuyện với hắn, vì cậu cho rằng, hắn uống rượu chính là không quan tâm tới cảm xúc của cậu, mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu há chẳng phải không còn yêu cậu? Cho đến bây giờ, cậu vẫn dùng lối suy nghĩ này trừng phạt hắn.

-Jungkook! Anh xin lỗi.

Jimin ôm lấy cậu từ phía sau, nhờ vậy cậu mới biết, không chỉ có rượu, còn có nước hoa, chẳng trách mấy ngày nay hắn đều không về nhà.

Đợi mãi cậu vẫn không có động tĩnh, Jimin có chút thất vọng, lúc nãy đã nói cách này không được, tuyệt đối không có hiệu quả, mà Taehyung cậu ta cứ bảo phải làm như vậy, đúng là quân sư quạt mo, hắn không hiểu sao lúc đó lại làm theo lời Taehyung, đúng là điên thật rồi.

-Không đùa với em nữa!.

Jimin trở lại bộ dạng thường ngày, Jungkook cũng không có phản ứng chỉ giữ im lặng, mặc Jimin làm gì thì làm, vừa nhìn qua cái bộ dạng có rượu trong người của hắn là cậu đã không thể bình tĩnh nổi rồi, giờ còn cả cái mùi nước hoa của tiểu tam, chết tiệt, đồ khốn Park Jimin.

Jungkook dù trong lòng dâng lên một trận đại hồng thủy, bên ngoài vẫn làm ra vẻ sóng yên biển lặng, khiến cho Jimin không đoán ra được cảm xúc của cậu.

-Sao em vẫn không ăn? Đồ ăn lạnh cả rồi!.

Hắn mấy ngày nay làm theo kế hoạch của Taehyung, trốn nhà đi vài ngày, nhưng vẫn không quên lo chuyện của cậu, hàng ngày đều bắt quản gia báo lại tin tức của cậu, nhờ vậy mới biết, cậu trong những ngày hắn đi, đều rất ngoan ngoãn, không có bỏ ăn, chỉ ngồi trong phòng ngắm cảnh. Hôm nay lại không ăn cơm, định giở trò gì nữa đây, người ta có một bảo bối đã đủ đau đầu, hắn còn có tới hai bảo bối ngoan cố không nghe lời, vậy mà vẫn không khiến hắn phát điên, người như hắn quả thật rất đáng khâm phục.

-Anh xuống bảo người hầu mang thức ăn khác lên cho em!.

Jimin định rời đi, Jungkook lại níu tay áo hắn lại, đôi mắt long lanh như nai con, ánh mắt phủ một tầng sương mờ, Jimin nhận ra điểm khác thường, vội kiếm tra thân nhiệt của cậu, chết tiệt, cậu sốt cao đến vậy.

-Ngoan nào, anh gọi bác sĩ lại khám cho em.

Jungkook lại lắc đầu, níu tay áo Jimin, không có nói gì chỉ đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

-Bảo bối! Em có bệnh đó, nhất định phải khám, nghe lời anh.

Jimin sốt cả ruột nhìn Jungkook, cậu lại cứ lắc đầu, khó khăn mở lời.

-Không phải, em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com