Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

*Chú ý: Vì chương 14 là H nên tui ra chương 15 để bù cho mấy bạn không đọc được cảnh H có từ ngữ thô tục.

                       ************

Jungkook không tài nào ngủ nổi khi nghe tiếng em bé khóc, cậu sợ hãi tỉnh giấc, lại càng nghe rõ ràng hơn, đó là tiếng khóc của bé Jung, cậu có thể khẳng định một cách chắc chắn đó chính là tiếng khóc của bé con, Jungkook muốn rời giường lại nghĩ đến bản thân đã bị còng chân, đi đâu được cơ chứ, cậu quay sang, mới để ý bên kia giường cũng đã trống không, mà còng chân cũng biến mất.

Jungkook vừa vui vừa lo, lật đật chạy xuống lầu, mặc kệ hai chân có chút đứng không vững, bước chân của cậu dần chậm lại cho đến khi nó dừng hẳn trên bậc thang vì cảnh tượng trước mắt.

-Tiểu bảo bối, ngoan nào! Đừng khóc nữa, con sẽ làm papa tỉnh giấc đấy!.

Bé Jung mếu máo, khóc đến mức chân mày cũng đỏ ửng, hắn bồng bé con trên tay, không tránh khỏi sốt ruột, bé con không có sốt, ăn uống cũng rất no nê, nhưng tại sao cứ khóc quấy mãi như vậy chứ? Lúc nãy, còn khiến hắn mặc kệ mới 4h sáng mà gọi điện cho bác sĩ, kết quả không có bệnh tình gì, chỉ đơn giản như vậy, vị bác sĩ kia cũng khuyên hắn không nên lo lắng quá mức, lúc đó, hắn chỉ muốn cho người ném tên bác sĩ kia ra khỏi nhà, thử hỏi con của ông ta khóc mãi không chịu nín, ông ta có thể giữ bình tĩnh được không.

-Ngoan nào! Nín đi nhé!.

Jimin dùng chất giọng dịu dàng nhất từ trước đến nay vỗ về bé con, bé con ở trên tay hắn thút thít nín dần, có lẽ do khóc mệt quá nên cũng đã thiếp đi, trên khuôn mặt của Jimin lúc này mới giãn ra, hiện lên nét vui vẻ, hắn cẩn thận bế bé con đi vào phòng ở tầng trệt.

Jungkook đứng ở trên nhìn một màn này, không hiểu sao lại chua xót không ngừng, cậu thật sự rất tàn độc, chia cách Jimin và bé Jung, còn cho rằng mình như vậy là cao thượng thật chất chỉ là hành động ích kỷ, muốn chối bỏ sự thật, lại chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn, nực cười hơn là, cậu luôn cho rằng trong mối quan hệ này, hắn là người độc tài nhất, luôn không chịu suy nghĩ cẩn thận hậu quả, chỉ lo cho bản thân, mà thật ra cậu mới chính là người như vậy. Hắn đã từng nói với cậu, bé Jung không thể lớn lên mà thiếu thốn tình cảm, cậu lúc đó lại cho rằng hắn chẳng qua cũng chỉ là viện cớ, cho đến hôm nay, cậu mới hiểu rõ, hắn là người suy tính hậu quả rõ nhất, cũng là người có trách nhiệm và hy sinh lớn nhất, còn cậu mới là người vô trách nhiệm nhất.

"Cạch" Jimin đóng cửa phòng bé Jung lại, đúng lúc ngoảnh mặt lên liền nhìn thấy cậu, hắn nhíu nhíu mày, tự trách bản thân không thể vỗ về con, để nó khóc lớn đến mức làm papa của nó tỉnh giấc, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi.

-Bé Jung khóc làm em thức giấc sao?.

Jungkook nhìn Jimin, hắn tiều tụy hơn trước rất nhiều, hắn suốt ngày lao lực trong công việc, về đến nhà lại phải nghe cậu chống đối hắn đủ mặt, trong khoảng gian kia, luôn âm thầm giúp cậu chăm sóc bé Jung cũng không oán trách cậu một lời, những việc này hắn đều chưa từng nói cho cậu biết, một mình chịu đựng, hắn là đồ ngốc sao? Nếu hôm nay, cậu không thấy hắn lo lắng cho bé Jung đến vậy, chẳng phải sẽ biến cậu thành kẻ xấu suốt đời sao?.

Jungkook bật khóc, khiến Jimin kinh ngạc, giật bắn mình, vội vàng ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng của cậu, dịu giọng trấn an.

-Em sao vậy? Dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, đừng khóc nữa, nín nào!.

Hôm nay là ngày gì không biết, mới sáng sớm bé Jung khóc, Jungkook tỉnh dậy cũng khóc, hắn đã làm gì hai người họ đâu chứ?.

-Jimin, anh là đồ ngốc, đồ ngốc!.

Jungkook ôm chằm lấy Jimin, không ngừng khóc, khiến Jimin rối tung rối mù, mặc dù bị mắng là ngốc vẫn phải chịu đựng, ra sức dỗ dành, ai bảo cuộc đời này hắn chỉ sợ nhất là khi hai bảo bối này khóc lóc với hắn.

-Được rồi, được rồi, là anh ngốc, em nín đi!.

Jungkook cố kiềm chế lại cảm xúc, mặt đối mặt với Jimin, sau đó hôn lên môi hắn.

-Em yêu anh, Jimin!.

Jimin có chút thụ sủng nhược kinh, bảo bối của hắn, nói yêu hắn sao? Điều mà từ trước tới giờ, hắn ép như thế nào cậu cũng không chịu nói.

-Em nói lại anh nghe xem!.

Jimin kéo cậu ra khỏi người, hắn muốn xác định thêm một lần nữa, hắn sẽ nhìn thật kỹ xem là cậu nói dối hay nói thật.

-Em yêu anh! Nghe rõ chưa?.

Jungkook thẹn quá hóa giận, hắn không biết là cậu phải dồn hết dũng khí như thế nào mới ở trước mặt hắn nói ra câu này không? Vậy mà còn bắt cậu nói thêm lần nữa, tức chết cậu rồi.

-Jungkook, em giận sao? Nè, chờ anh với!.

Jungkook hùng hùng hổ hổ bỏ đi lên lầu, mặc cho Jimin đuổi theo phía dưới, trong lòng thầm oán trách tên kia không biết lãng mạn là gì, nhưng trách thì trách vậy thôi, sau đó hai người vẫn ôm nhau ngủ đến sáng.

-Khai thật đi, cậu chính là người sai quản gia nhà tớ bỏ thuốc kích dục vào trong nước uống của Jungkook có đúng không?.

Taehyung bị hỏi tới, cười hì hì trả lời.

-Đêm qua vui đùa cùng bảo bối của cậu có vui không?.

Jimin mặt mũi tối sầm, biết ngay là tên trời đánh này mà, còn không tìm hiểu xem Jungkook có thể trạng như thế nào liền bỏ thuốc kích dục vào, nếu hôm qua Jungkook có chuyện gì, hắn nhất định lôi cả ba đời nhà cậu ta ra xử chém.

Taehyung thấy mặt Jimin đen kịt, có phần kinh ngạc.

-Không phải chứ? Thuốc kích dục cực mạnh đấy,... Đêm qua, cậu làm nam tử hán sao? Không đụng đến nam sắc?.

Lại còn là thuốc kích dục cực mạnh, tên này sống ở nước ngoài mới mấy năm mà trở về đã gợi đòn như vậy, Jimin muốn tẩn Taehyung một trận, nhưng dừng lại khi thấy Jungkook từ phía sau mang sắc mặt như bão bùng kéo đến, cầm báo vò thành vòng tròn đánh một cái bụp vào đầu Taehyung, Taehyung còn tưởng ai cả gan dám đánh hắn, nào ngờ xoay mặt lên liền thấy nét mặt dữ tợn của Jungkook, cảm giác như nhìn thấy tháng ngày hổ báo năm xưa của Jungkook đã quay trở lại khiến hắn lo sợ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Jimin.

Nào ngờ, Jimin chỉ nhẹ nhàng đáp.

-Đáng đời cậu!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com