CHƯƠNG 2
Đau đớn cùng tủi nhục khiến Jungkook không cách nào ngủ được, cậu vẫn còn mơ hồ lắm, rõ ràng lúc trước Jimin không có như vậy, hắn dịu dàng cũng rất ân cần đối với cậu, chưa từng làm tổn thương cậu, nhưng bây giờ, mỗi lời hắn nói, mỗi hành động hắn làm, đều khiến cậu thống hận tột cùng.
-Mau ngủ đi!.
Jungkook khẽ giật mình, thì ra hắn vẫn luôn không ngủ, đã vậy nhân cơ hội này cầu hắn cho mình về phòng.
-Em muốn về phòng!.
Jungkook gỡ tay hắn ra, nhanh chóng bật dậy, không hề chờ hắn quyết định, cứ như vậy mà lê bước đi.
Jimin đối với hành động của Jungkook tỏ vẻ bất mãn, hơn nữa còn tức giận cùng cực, từ vài năm về trước chỉ cần Jungkook không xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn liền nghĩ cậu cùng người khác ám muội, độ chiếm hữu của hắn đối với Jungkook rõ ràng ngày càng cao đến mức nó trở thành một suy nghĩ biến thái.
-Em về phòng hay là qua phòng Taehyung, tôi thỏa mãn em chưa đủ sao? Còn muốn cùng người đàn ông khác hoan ái?.
Jungkook rõ ràng đã đứng lên, nhưng vì lời nói của Jimin mà khựng lại, trong mắt hắn mọi việc cậu làm đều là để nằm dưới thân đàn ông rên rỉ sao? Lời lẽ đê tiện như vậy hắn cũng không ngần ngại gắn lên người cậu.
"Bộp" một bạt tay ngay thẳng rơi xuống má phải của Jimin, xé tan bầu không khí trống vắng, Jimin có chút sửng sốt nhìn Jungkook, chỉ thấy cậu đứng đó đôi mắt đã rướm lệ.
-Năm tôi 19 tuổi anh đã làm gì? Anh nghĩ tôi sẽ lấy thân thể này đi cầu người đàn ông khác sao? Trong mắt anh tôi đê tiện hèn hạ đến vậy sao? Park Jimin anh là đồ khốn!.
Giọng nói của Jungkook trở nên khàn đặc, bao nhiêu uất ức dồn nén đều trúc ra xối xả, khuôn mặt cũng đã thấm đầy nước mắt, Jungkook có bao nhiêu đau lòng Jimin hắn có từng nghĩ đến không? Tại sao hắn lại trở nên như vậy, trở nên đối với Jimin huyng lúc trước là hai người khác nhau? Cả người Jungkook trở nên nhẹ bẫng, vô lực ngồi xuống trên sàn gỗ lạnh lẽo.
-Xin lỗi! Tôi xin lỗi!.
Jimin đem Jungkook đang run bần bật gắt gao ôm chặt trong lòng, hắn đối với Jungkook yêu thương rất nhiều, chỉ cần Jungkook rơi lệ hắn liền sợ hãi, bất kể là hắn làm sai hay đúng đều sẽ xin lỗi Jungkook.
Tờ mờ sáng hôm sau, Jungkook cẩn thận rời giường khi Jimin vẫn còn đang ngủ đây, cậu trở về phòng nằm một lúc liền quyết định đi xuống lầu, mùi thức ăn thơm ngào ngạt sộc vào mũi cậu, Jungkook đi xuống nhà bếp thấy Jin hyung đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, bao nhiêu năm rồi hyung ấy vẫn duy trì thói quen chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, ai cưới được Jin hyung đúng là có phúc.
-Hyung dậy sớm vậy?.
Jungkook nhìn đồng hồ đặt trong phòng khách điểm 6:00, không khỏi cảm thán vị hyung trưởng này, thật ra 6:00 đối với vài người đã khá trễ để chuẩn bị bữa sáng, nhưng vì mọi người trong hội đều có thói quen dậy trễ nên 6:00 đối với họ rất sớm.
-Ừm, hyung muốn chuẩn bị một bữa ăn thật hoành tráng cho mọi người!.
Jungkook phì cười, chỉ là ăn bữa sáng thôi mà hyung ấy vẫn muốn làm một bữa thật đặc biệt, sau khi các món ăn đã gần hoàn thành, Jungkook phụ Jin hyung dọn ra bàn rồi đi kêu mọi người xuống ăn sáng.
Rõ cửa từng phòng, đến phòng của Jimin lại ngần ngại, Jungkook đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn là vào phòng gọi hắn xuống ăn.
-Jimin hyung, xuống dưới ăn sáng!.
Mặc dù đã nảy sinh quan hệ, nhưng Jungkook vẫn theo thói quen gọi Jimin sẽ luôn kèm tiếng huyng, điều này khiến Jimin có chút không vui, có nhiều lần đã bảo Jungkook sửa nhưng vẫn không thể sửa được lâu.
Jimin khẽ "ừm" một tiếng, Jungkook cũng nhanh chân đi xuống lầu, không muốn nán lại thêm một tí nào!.
Mọi người đã ngồi vào bàn, Jungkook cẩn thận lựa chỗ cách xa Jimin, nhưng lại vô tình ngồi cạnh Taehyung khiến cho cậu ngay cả động đậy cũng cảm thấy khó khăn, cậu sợ Jimin hắn lại nổi máu ghen lung tung rồi lại thượng cậu tàn bạo.
-Jungkook cái này ngon nè! Mau ăn đi!.
Taehyung thấy Jungkook khép nép cũng cảm thấy lạ, nên cố tình gắp một miếng thức ăn đưa đến trước miệng Jungkook, đợi Jungkook há miệng ăn, điều này đã quá quen thuộc nhưng Jimin lại thấy ngứa mắt, hơi nhích người một chút liền ăn hết thức ăn trên đũa của Taehyung, ra vẻ cảm thán.
-Hyung nấu ăn ngày càng ngon đó Jin huyng!.
Một phần nào đó trong Jimin vẫn còn trẻ con như vậy.
-Aida, cậu không tự gắp được sao? Là tớ đặc biệt gắp cho Kookie đó!.
- Được rồi, được rồi, tớ trả lại được chưa?.
Jimin rõ ràng lợi dụng thời cơ, nhân cơ hội gắp đồ ăn cho Jungkook, Jungkook cách một cái ghế, không dám chần chừ liền bỏ vào miệng.
-Ngoan lắm!.
YoonGi thấy tình huống ngượng ngập này giữa Jimin và Jungkook đều lặng lẽ quan sát, mọi người có vẻ không nhận ra nhưng YoonGi có thể nhìn ra điều quái đản này thường xuyên diễn ra từ năm Kookie của chúng ta 19 tuổi.
HoSeok nhìn cảnh này, buông lời trêu chọc.
-Mày làm như Kookie là em bé vậy?.
-Không phải vậy sao? Kookie là em bé của em!.
Bữa ăn không thoải mái mấy đối với Jungkook cuối cùng cũng kết thúc, Jungkook ngoài ban đêm bị Jimin ép vào phòng làm loạn thì sáng ra đều tìm mọi cách né Jimin.
-Jungkook, chơi game không?.
Jungkook thích nhất là chơi game, liền mặc kệ bản thân đang nằm trong lòng ai mà ngồi bật dậy.
-Chơi!.
-Vào phòng hyung!.
Jungkook theo Jin hyung vào phòng, bỏ mặc Jimin lại cùng với NamJoon, YoonGi, Jimin không giữ cậu lại, vì hắn đang bận bàn công việc với hai người bọn họ, mãi một lúc sau khi Jimin đã bàn xong việc liền đi tìm Jungkook.
Trong phòng giờ đây chỉ còn Jungkook với Taehyung, mà Jungkook vì chơi mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, Taehyung định đặt Jungkook lên giường ngủ cho thoải mái, không ngờ Jimin từ đâu đi đến, dứt khoát ôm lấy Jungkook từ tay Taehyung.
-Tớ đưa Jungkook về phòng!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com