Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Jungkook chăm chú nhìn Jimin, cậu muốn khắc gương mặt này vào sâu trong trí nhớ, cả đời này chỉ có Jimin là người cậu yêu thương nhất, cũng là người cậu không thể có được, vì vậy, hãy cho cậu ích kỷ thêm một lần, một lần nữa để Jimin trở thành người đàn ông của cậu.

Cậu lấy hết can đảm, ôm chặt lấy Jimin, đôi môi không ngừng hôn lấy hôn để tất cả mọi thứ trên gương mặt của hắn, hành động này quá sức tưởng tượng, khiến Jimin tin chắc cậu gặp phải vấn đề, hắn giữ chặt vai cậu, tách cậu ra khỏi hắn, nhẫn nại hỏi.

-Jungkook, em nhất định là có chuyện rồi, mau nói cho anh nghe, em làm sao vậy?.

Đôi mắt này vì cậu đã nảy sinh lo lắng, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy lo sợ, ha, đúng là một trò cười, anh em luyến ái, đã vậy còn cùng nhau lên giường, cậu rõ ràng đã từng rất khinh bỉ nhưng đặt ở vị trí này lại mới biết được, tình yêu là không thể ngăn cản.

-Em muốn anh Jimin!.

Không muốn chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Jungkook bây giờ chỉ hành động theo cảm tính, và cảm tính đó khiến cậu di chuyển xuống đũng quần của hắn, đôi mắt phủ của cậu một màn sương mờ nhìn hắn, muốn có bao nhiêu gợi tình liền có bấy nhiêu.

-Anh cũng muốn em có phải không?.

Vốn định tách cậu ra khỏi người, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ, Jungkook của hắn quan trọng hơn vấn đề kia rất nhiều, nhưng thẩn thờ một lúc liền bị Jungkook đẩy ngã trên giường, thân thể Jungkook cứ như vậy mà phơi trần trước mặt hắn, cậu ở trên người hắn không ngừng giở trò khiêu gợi.

Dâm loạn liếm môi gợi tình hắn, còn sờ soạng lung tung trên cơ thể trắng nõn nà, hai đầu ti hồng hồng cương cứng quyến rũ, từng đường cong nóng bỏng dán vào mắt hắn, tiểu huyệt còn ở trên dương vật của hắn trườn lên trườn xuống, chẳng mất chút công sức nào liền khiến hắn phản ứng, muốn hung hăn chà đạp bảo bối.

-Ai dạy em cách câu nhân như vậy? Hửm?.

Jimin lật người Jungkook lại, nắm chặt lấy tiểu Kook đã dựng đứng phía dưới, hỏi Jungkook.

-Là anh dạy em!.

Jungkook kéo người hắn lại, hôn lên đôi môi đó, vụng về quấn lấy lưỡi của hắn chơi đùa, tiểu dâm đãng, hôm nay nhất định phải thượng chết.

Jimin khẽ hôn nhẹ lên đầu ti, sau đó lại mạnh bạo cắn chặt lấy nó, hắn trong lúc làm tình cũng sợ Jungkook đau, hắn trải dài trên cơ thể Jungkook đầy những dấu hôn lớn nhỏ, mà Jungkook cũng quá nhạy cảm đi, mới bị hắn chơi đùa một tí liền bắn.

-A~...Ưm....Jimin~....em muốn, muốn...anh thao em.

Con mẹ nó, cơ thể của Jungkook khiến Jimin rất nhẫn nại kiềm chế rồi, nay lại còn nói lời dâm đãng.

-Anh thao chết em!.

Jimin đáp ứng nguyện vọng của Jungkook bỏ qua màn dạo đầu, trực tiếp lấy tinh dịch lúc nãy Jungkook bắn thoa lên cúc huyệt phía dưới, Jungkook không ngờ lại nói.

-Không muốn thao cúc huyệt, thao hoa huyệt của em!.

Jimin đương nhiên biết Jungkook là song tính, nhưng vì trước đó Jungkook không cho hắn thao hoa huyệt nên hắn tuyệt đối không thao lúc làm tình, bây giờ cậu lại chủ động bảo hắn thao, thật sự hôm nay cậu cho hắn cũng quá nhiều bất ngờ đi.

-Em chắc chứ, bảo bối?.

Jungkook gật gật đầu, đây là món quà cậu dành cho Jimin, nó chứng tỏ cậu đã trở thành người của hắn, Jimin nhanh chóng tiếp nhận, thúc một cú vào hoa huyệt, đau đớn truyền khắp tứ chi, thì ra thao hoa huyệt sẽ có cảm giác như thế này.

-A~...đau...đau quá!.

Jungkook đau đớn, nhăn mặt bấu vào tấm lưng của Jimin, khiến hắn đau lòng không thôi.

-Ngoan, thả lỏng nào!.

Jimin thúc nhẹ ra vào, cho Jungkook thời gian tiếp nhận, qua một lúc, khoái cảm liền truyền đến, khiến Jungkook cầu Jimin thao thật sâu thật nhanh.

-Ưm~...chồng thao....A~ vợ hảo sướng.....A~.....

-Tiểu yêu tinh!.

Jimin thúc mạnh vài cái, trong hoa huyệt liền chảy ra máu.

Suốt đêm, cả hai cơ thể quấn quýt nhau không ngừng, Jimin xuất tinh đầy trong hoa huyệt lẫn tiểu huyệt, khiến Jungkook trách cứ hắn, hắn lại cười hề hề bế vợ yêu của hắn đi tắm rửa.

Trong lúc Jimin tưởng chừng hạnh phúc mà hắn mong chờ bấy lâu nay đã được đáp ứng, lại không ngờ đó chính là cơn ác mộng đối với cả hai.

Jungkook trần trọc suốt đêm, lại không dám cựa quậy, sợ Jimin sẽ thức giấc, qua đêm nay, cậu sẽ không còn gặp lại Jimin nữa, cậu thật sự rất lo, cậu đi rồi ai sẽ nấu cho hắn ăn, ai sẽ gọi hắn dậy đi làm, ai sẽ chuẩn bị y phục cho hắn, rồi có ai nhắc nhở hắn nghỉ ngơi hay không? Liệu hắn có hận cậu đã bỏ trốn hắn không? Jungkook nghĩ cũng không dám nghĩ, đời này có lẽ cậu đã tìm được nỗi lo sợ của mình, chính là sợ hắn hận cậu, sợ Park Jimin hận Jeon Jungkook. Park Jimin Park Jimin nghe thật là hay, phải chi cậu không phải em trai hắn, phải chi cậu... chưa từng gặp hắn thì thật tốt biết mấy.

Jungkook đã chuẩn bị xong thủ tục và hành lí, sáng hôm nay sẽ bay đến Anh quốc, rời xa khỏi người cậu yêu.

Vẫn như mọi khi, Jimin thức dậy, mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ là bên cạnh không còn hơi ấm, nghĩ là cậu đang chuẩn bị bữa sáng, nên hắn đi lấy y phục ra trước, đỡ mắc công bảo bối của hắn sẽ bận rộn thêm.

Âu phục, lại là âu phục, tại sao không có đồ của cậu, Jimin thoáng dâng lên bất an, nhanh chóng chạy xuống lầu, mùi đồ ăn không có, bảo bối của hắn cũng không có, không thể nào, Jimin như điên loạn đi khắp nhà tìm Jungkook, cuối cùng vẫn chỉ có một khoảng trống vắng.

-Quản gia, quản gia!.

Jimin hét lớn, Lee quản gia ngoài vườn nghe được cả kinh, vội vàng chạy vào trong nhà.

-Cậu chủ đâu?.

Lee quản gia run run, lần đầu tiên thấy thiếu gia giận dữ như vậy khiến ông có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhanh nhảu đáp.

-Cậu chủ, cậu chủ chưa từng ra khỏi nhà!.

Phải rồi, Jungkook là lặng lẽ đi vào rất sớm, người hầu trong nhà làm sao biết được?. Nhưng Jimin bây giờ chắng còn nói lý lẽ, quát lớn.

-Tôi nuôi các người để làm gì? Ngay cả cậu chủ đi đâu cũng không biết? Lũ vô dụng như các người cút hết cho tôi!.

Cả đám người hầu trong nhà, đều sợ run cả người, thiếu gia của bọn họ bình thường ấm áp hết mực, chưa từng nặng lời với họ nửa câu, hôm nay lại trở nên quá mức giận dữ như vậy, thật khiến lòng người rét run.

Jimin hắn thật sự mất khống chế, chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm Jungkook, cổ họng không ngừng gào thét tên cậu đến khàn cả tiếng, tình yêu khiến con người ta mù quáng, Jimin hắn tin rồi, thật sự tin lời này rồi!.

-Jeon Jungkook, em đừng trốn nữa, màu ra đây đi!.

Jimin vô lực ngồi xương sàn nhà lạnh lẽo, đối diện với bức ảnh của cậu, không ngừng rơi nước mắt, Jungkook của hắn đi rồi, rời xa hắn rồi! Sao bảo bối của hắn lại tàn nhẫn như vậy, không một lá thư, không một dấu hiệu cho hắn hay biết liền biến mất.

-Jungkook, Jungkook à, anh xin em, xin em, đừng trốn anh nữa,....Anh thật sự không chịu nổi! Mau về với anh đi, xin em!.

Nỗi đau của Jimin ai có thể thấu cho hắn? Cái cảm giác mất đi người mình xem là cả thế giới, đau khổ đến nhường nào ai ơi!.

Jeon Jungkook, cái tên này khiến Park Jimin lần đầu tiên biết đến sợ hãi và bất lực.

Khoảng thời gian Jungkook biến mất, Jimin như trở thành một người khác, nổi đau đớn mà Jungkook mang lại hắn không cách nào chấp nhận nó. Hắn cho người tìm khắp nơi, như muốn lật tung cả cái nước này lên tìm cậu, nhưng không một ai truy ra cậu đang ở đâu, cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới.

Một tuần Jungkook đi mất, hắn suy sụp tinh thần, cả ngày tưởng tượng cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn, như một kẻ điên đuổi theo không trung.

Một tháng Jungkook đi mất, hắn lao vào rượu chè, cũng tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng mỗi lần như vậy đều chỉ là sờ qua một cái liền đá người ta đi.

Một năm Jungkook đi mất, hắn điên cuồng lao vào công việc, phát triển tập đoàn trở nên lớn mạnh, thế lực của hắn bao trùm cả nước, thậm chí còn lấn sóng sang nước ngoài.

Đến bây giờ, mọi thứ hắn làm đều là vì cậu, nếu để một ngày nào đó hắn gặp lại cậu, nhất định sẽ đem cậu giữ chặt, một bước cũng không được phép rời khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com