Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua, căn biệt thự vốn ấm cúng nay lại bị hắn "bỏ hoang" trở nên lạnh lẽo không chút hơi người. Hắn thật sự đã từng hận qua cậu, nhưng một năm rồi, hắn cũng đã tha thứ cho cậu, cậu có thể nào quay về bên hắn được không?

Jungkook, anh thật sự rất nhớ em!.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren, hắn nhẹ nhàng đặt tấm ảnh của cậu xuống bàn làm việc, sau đó nói.

-Mời vào!.

NamJoon từ bên ngoài đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, hắn khá ngạc nhiên khi NamJoon bước vào.

-Không phải hyung nói bận đi bàn việc hợp tác bên Anh sao? Nhanh như vậy liền trở về?.

-Hyung đã gặp được một người rất quan trọng!.

Chiều hôm ấy, Jimin vẫn mãi không tan làm, đứng trước tấm kính trong phòng, ánh mắt nhìn xa xăm về một phía, đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu muộn phiền, không cách nào đến xuể.

NamJoon hyung đã tìm thấy Jungkook, chỉ là hyung ấy nói Jungkook hiện tại vẫn không thể đối diện được với hắn, khuyên hắn nên gác lại chuyện cũ mà đi tìm một người khác tốt hơn cậu.

"Tìm người khác" cậu bảo hắn làm sao tìm người khác, cả đời này của hắn sẽ chỉ tìm cậu, mãi mãi vẫn sẽ tìm cậu. Jungkook không thể đối diện với hắn, nhưng cậu có từng nghĩ đến cảm giác của hắn hay không? Là anh em thì sao chứ? Hắn đã thông suốt rồi, hắn không thể buông bỏ chấp niệm với cậu, vậy hắn sẽ quyết định làm càn tới cùng, bọn họ không nói thì ai mà biết bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ!. Tuy suy nghĩ này quá mức lệch lạc nhưng con người ai không ích kỷ, huống hồ này còn là ích kỷ vì bản thân họ.

Nghĩ là làm, hắn bảo thư ký chuẩn bị máy bay riêng đi Anh, chuyến bay sẽ cất cánh vào buổi tối, bởi vì hắn muốn bay sang Anh càng nhanh càng tốt, bảo bối của hắn nhiều năm được hắn nuôi kỹ như vậy, ra bên ngoài sống nhất định sẽ chịu không ít khổ cực, nhanh chóng mang cậu về chăm sóc thật tốt chính là suy nghĩ đã chiếm trọn tâm trí hắn gần một năm nay.

Đặt chân trên nước Anh, lại một lần nữa nhìn phong cảnh quen thuộc nơi đây, hắn đã từng sang đây du học, lúc đó trẻ người non dạ, cứ nghĩ đến việc rời xa cậu mấy năm trời là nằng nặc đòi cậu theo ở cùng hắn, hắn vẫn nhớ lúc đó Jungkook rất nhanh liền đồng ý với hắn, đi cùng hắn sang Anh rồi bắt đầu gắn bó với nhau, không đúng lắm, thật ra là hắn đã cưỡng bức cậu, ép cậu kết hôn với hắn nếu không có lẽ giờ đây cậu đã kết hôn với một ai khác mà không phải là hắn.

Tiệm bánh ngọt Lily.

Khánh hàng lần lượt ra vào, có rất nhiều người đến quán, nên Jungkook luôn bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp quán, ở đây làm nhân viên phục vụ thật chẳng dễ chịu mấy, nhưng bù lại tiền lương cũng khá cao đủ để nuôi hai miệng ăn.

"Leng keng" đấy, vừa nghĩ được một lúc, lại có khánh hàng đến, Jungkook xoa xoa hai chân đã mỏi nhừ, nhanh chóng đứng lên, nở nụ cười chuẩn mực.

-Bánh ngọt Lily xin chào ạ!.

Nụ cười chợt khựng lại, sớm biết hắn sẽ tìm đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, cậu nên nói gì với hắn? Giải thích lý do sao? Hắn có thể chấp nhận sao?.

-Về nhà với anh!.

"Về nhà" là gia đình nhỏ của hai người, hay là nhà... Lại nghĩ đến đứa nhỏ ở nhà, không, cả đời này, Jungkook sẽ không thể chấp nhận điều đó.

-Không! Em không về, nếu anh đến đây vì chuyện này, thì anh về được rồi!.

Jimin đột nhiên gằn giọng, nắm chặt tay cậu.

-Em muốn ở đây cả đời làm phục vụ sao? Sinh viên của Cambridge lại đi làm phục vụ, em muốn trốn anh cũng không nên làm khổ bản thân mình như vậy, nhìn em xem, gầy đi rất nhiều rồi!.

Hắn có ở trong xe quan sát một chút, mới biết được hai năm nay thì ra cậu dùng cách này để sống, cực khổ như vậy, nếu là trước đây chắc chắn sẽ không đời nào hắn chịu để cậu đi làm công việc này, vậy mà chỉ vì trốn hắn, trốn cái danh em trai của hắn mà ép bản thân chịu khổ, cậu không đau lòng nhưng hắn thì rất đau.

-Anh buông em ra! Chúng ta ra ngoài nói chuyện!.

Nhận thấy không thể nói lý lẽ được với Jimin, càng không thể thu hút ánh nhìn của mọi người, cậu đành nhượng bộ một chút, bảo hắn ra bên ngoài đợi cậu.

-Quản lí, hôm nay em có chút chuyện gấp cần giải quyết, anh có thể cho em nghĩ một ngày được không?.

Quản lí ở đây cũng khá dễ tính, là người rất hiền hậu nên nhanh chóng chấp thuận.

-Được rồi! Em nghĩ đi, vừa may cũng có người thế!.

Cậu cảm ơn quản lí rồi nhanh chóng trở ra, Jimin không ngồi vào chiếc Lamborghini của hắn, mà dựa vào nó, mắt nhìn chằm chằm ở cửa quán, như sợ cậu chạy mất.

-Em vào xe ngồi đi!.

Hắn rõ ràng đang bày kế, dụ cậu vào xe rồi sẽ chở cậu ra sân bay, đến lúc đó, cậu không chịu thì vẫn phải chịu.

-Không cần đâu! Anh mau chóng bỏ ý định đi, chắc là NamJoon huyng cũng có nói với huyng rồi, hai chúng ta cố chấp cũng không có kết quả, em không muốn như vậy, huống hồ...

Hắn hỏi dồn.

-Huống hồ cái gì?.

-Em kết hôn rồi! Cũng đã có con, anh xem có phải nên chúc phúc cho "em trai" anh không?.

"Kết hôn" hắn chẳng thể tiêu hóa nổi hai từ đó, cậu đã kết hôn sao? Vậy hắn hai năm nay tự dằn vặt mình là vì cái gì? Thì ra cậu đã sớm đem hắn bỏ qua một bên, đi tìm một hạnh phúc mới, hắn đau lòng nhìn cậu khổ cực cũng trở thành trò cười rồi, hai năm nay hành hạ bản thân, rồi tự mình tha thứ, nhưng người ta có cần đến tha thứ đâu, Jungkook đã biến hắn thành con rối ngu ngốc.

Tình yêu, tình yêu rốt cuộc là cái thá gì chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com