CHƯƠNG 7
Jungkook cảm thấy hai năm gần đây, việc cậu làm chỉ là trốn tránh không dám đối mặt với sự thật, có phải cậu quá hèn nhát rồi không? Đến giờ vẫn chẳng thể bước tiếp cùng ai khác, vẫn còn nuôi hy vọng vớ vẩn với anh trai của mình.
Có lúc Jungkook cũng nghĩ đến việc tự tử bởi vì như vậy cậu sẽ chẳng còn bận tâm bất cứ thứ gì nữa, nhưng ngay lúc đó sinh mệnh bé bỏng lại đến với cậu, cậu không thể ích kỷ vì bản thân thêm nữa, cậu cố gắng nỗ lực kiếm tiền nuôi con, mặc dù có chút gian nan, nhưng chẳng phải ngoài kia cũng có rất nhiều người như vậy sao, cậu không cho phép bản thân lùi bước.
Trở về nhà sớm hơn dự định, Jungkook qua nhà cô Mary đón con cậu về, thường ngày khi cậu đi làm cô Mary đều muốn trông bé Jung giúp cậu, bởi vì cô ở một mình nên đối với trẻ nhỏ rất thích thú, Jungkook có ý muốn trả tiền cho cô Mary vì đã giữ bé Jung giúp cậu nhưng cô Mary bảo không cần, con cháu cô hằng tháng đều gửi tiền về cho cô, cô còn xài không hết nữa là, huống hồ việc giữ bé Jung còn là cô tự nguyện, Jungkook luôn thầm cảm kích điều đó.
-Jung à! Papa lấy sữa cho con uống nhé?.
Ôm con trên tay, Jungkook loay hoay pha sữa, việc này đã quá quen thuộc nên động tác của cậu cũng rất thành thạo, chẳng mấy chốc liền có một bình sữa cho bé Jung uống.
Jungkook bế bé Jung trên tay, làm đủ trò để bé Jung uống hết sữa, bé Jung rất ngoan ngoãn không náo với papa của mình, chậm rãi uống hết bình sữa, miệng cười toe toét, trông rất đáng yêu.
-Bé Jung của papa ngoan lắm!.
Jungkook muốn bế con đi dạo một lúc, sẵn tiện sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn cho những ngày sắp tới, nào ngờ vừa bước ra cửa, người mà cậu không muốn nhất lại xuất hiện.
-Nó là con của em sao?.
Jimin vốn tưởng Jungkook chỉ đang nói dối hắn, nhưng khi nhìn thấy đứa bé có vẻ mọi thứ đúng là sự thật, cậu chơi hắn sao? Vui vẻ ở bên người đàn ông khác còn có con trai. Trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận đều được hắn cẩn thận kiềm chế, hắn không tổn thương cậu.
-Đúng vậy!.
Theo bản năng Jungkook ôm chặt lấy bé Jung, hai tay vô thức run rẩy, cậu sợ hắn sẽ tổn thương bé Jung.
Hắn dời tầm mắt sang tay cậu, đứa bé ngơ ngác đưa đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn hắn, gương mặt bụ bẫm đáng yêu, thật khiến người khác muốn cưng nựng, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy chán ghét? Vì đó là con của cậu với người khác sao? Càng nhìn đứa bé đôi mắt Jimin càng phi thường đáng sợ, khiến Jungkook toát cả mồ hôi.
-Mời anh về cho, nếu không em sẽ báo cảnh sát.
Jungkook muốn đóng cửa, cậu có linh cảm rất xấu khi nhìn thấy ánh mắt đó của Jimin, chết tiệt, đáng ra cậu không nên nói mình còn có con.
Cửa vừa chuẩn bị đóng, đã bị Jimin gắt gao giữ chặt, không nói một lời liền xông vào nhà, đóng cửa lại một cái gầm.
Hắn nhìn cậu đang ra sức bảo vệ đứa bé lại càng ghét nó, muốn nó mau chóng biến khỏi thế giới.
-Đứa bé này không nên tồn tại!.
Giờ cậu mới để ý phía sau hắn còn có vài tên thuộc hạ, lòng Jungkook tràn đầy sợ hãi, hai tay muốn ôm lấy con lại bị Jimin hắn tách ra.
Hết sức hoảng loạn, Jungkook kêu gào, lại bị hai tên thuộc hạ xông lên đánh ngất, đôi mắt Jungkook tối dần lại, cả cơ thể mất đi sự tự chủ vô lực ngã xuống nền nhà, cậu nghe thấy tiếng con khóc rất lớn nhưng lại vô dụng bất tỉnh nhân sự.
Jimin gọi bác sĩ tiêm cho Jungkook một liều thuốc an thần, để cậu ngủ suốt dọc đường chuyến bay, hắn không muốn nghe cậu huyên náo, ầm ĩ đòi con, ít nhất là trong lúc máy bay đang di chuyển.
Liều thuốc này cũng khá là mạnh, trở về Hàn cậu vẫn còn mê man, chưa tỉnh ngủ, Jimin bế cậu nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường, mùi hương quen thuộc từ cậu thấp thoáng quanh mũi hắn, thật dễ chịu, đó chính là cảm giác đầu tiên Jimin cảm nhận được
-Anh yêu em nhiều lắm Jungkook!.
Jimin ôm Jungkook vào lòng, cảm thấy cậu hình như gầy đi rất nhiều, ôm vào còn cảm nhận được xương đang lòi ra, cậu hà tất gì phải làm bản thân khổ sở như vậy, chỉ cần ở bên hắn không được sao? Lẽ nào hắn không đối tốt với cậu sao? Hắn tự nhủ thời gian này nhất định sẽ chăm cho Jungkook béo lên mới được.
Jungkook mơ màng tỉnh lại, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, đoán chắc có lẽ là nửa đêm rồi, chợt Jungkook đột nhiên phát hoảng, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, đây chẳng phải là phòng của hai người lúc trước sao? Con cậu đâu? Bé Jung của cậu.
-Bé Jung đâu? Anh làm gì con tôi rồi?.
Jimin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đôi mắt giăng tơ đỏ, mấy ngày nay hắn chưa từng chợp mắt tất cả đều là vì cậu, vậy mà cậu vừa tỉnh lại đã lo cho nghiệt chủng đó.
-Tôi giết nó rồi, nghiệt chủng thì đáng chết!.
Jungkook hoảng hốt, không thể tin vào những gì mình nghe thấy, giết, hắn giết con cậu sao? Giết con của hai người? Không thể nào, sao hắn lại tàn nhẫn như vậy? Bé Jung đã có tay có chân, nó còn biết khóc, biết cười, thật quá tàn độc rồi, trái tim Jungkook đau ầm ĩ, cơ thể như bị ngàn ngàn hàng vạn mũi tên đâm lấy, bé Jung không còn nữa sao? Nó vừa ở trong tay cậu mà, còn cười với cậu nữa, cậu còn hứa sẽ mua cho con đồ mới, đôi mắt cậu tràn đầy lửa hận nhìn sang bên cạnh Park Jimin, là Park Jimin hắn giết con của cậu, hắn đã cướp đi một sinh mệnh vẫn còn sống sờ sờ, cậu hận hắn, cậu hận hắn.
-Park Jimin, đồ khốn nạn, anh mau đi chết đi! Ngay cả một đứa bé anh cũng giết chết, anh có còn là người không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com