CHƯƠNG 8
Jimin đương nhiên biết cậu sẽ bị đau lòng, sẽ hận hắn nhưng hắn thà như vậy còn hơn việc cậu không ở bên cạnh hắn, mấy ngày nay chỉ cần nghĩ cậu cùng người đàn ông khác có con với nhau, hắn đều hung hăng chà đạp cậu, một chút nào dịu dàng lúc xưa cũng không còn.
Chẳng hạn như bây giờ, hắn đang ép sát cậu vào tường, điên cuồng ra vào, hoa huyệt bị xâm nhập đến đau rát, cậu không còn cảm nhận được khoái cảm nữa, bởi vì nó quá đau đớn.
-Chậm...chậm lại...A...
Quá đau rồi, hoa huyệt như bị xé rách, cậu cảm nhận được có máu chảy ra, thật sự là rách rồi!.
-Gọi tên anh!.
Jimin mạnh bạo ra vào, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất, cảm giác được hoa huyệt của cậu bó chặt, khiến hắn càng tăng lên thú tính muốn hung băn chà đạp tiểu bảo bối.
Jungkook không muốn gọi, chính hắn là người giết con cậu, chỉ cần nghĩ đến bé Jung lạnh lẽo, cô độc một mình ở địa ngục tăm tối, còn cậu thì vẫn ngày ngày cùng kẻ sát nhân này làm chuyện ám dục, cậu lại càng ngày càng hận hắn cũng hận bản thân quá yếu đuối không thể bảo vệ con mình, ngay cả khi bé Jung vẫn ở trên tay cậu mà cậu cũng không thể, cậu đúng là đáng chết, quá đáng chết rồi! Hình ảnh bé Jung khóc lớn nhìn cậu, khiến tim cậu như tắt thở, đau lắm, nỗi đau lòng còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, bấu chặt lấy lại tấm lưng của Jimin khiến nó bật máu.
Jimin bóp lấy cằm của Jungkook, ép cậu đối diện với hắn, phía dưới vẫn không ngừng thúc, chỉ là lần này còn sâu và mạnh hơn trước rất nhiều.
-Chú tâm vào!.
Jimin thúc nhanh vài cái, khiến cả người cậu run rẩy muốn bắn, lần này hắn rất thủ đoạn, nắm chặt lấy tiểu Kook không cho cậu bắn, sau đó đẩy cậu nằm xuống dưới giường, bắt cậu lật người lại, rút dương vật từ trong hoa huyệt đã chứa đầy tinh dịch của hắn và cậu, rồi thúc thật mạnh vào cúc huyệt, khiến cậu đau đớn quằn quại.
-A~....chết tiệt.... A~....
Hắn giật tóc cậu lên, buộc cậu đối diện với chiếc gương trong phòng ngủ, cậu nhìn thấy trong gương là một cảnh tượng ái muội cả cơ thể cậu phiếm hồng, mông vểnh lên tận trời để hắn thượng cúc hoa, quá bần hèn, cậu ghét bản thân, nhưng Jimin có vẻ khá thích thú vì điều đó, hắn nói.
-Cả cơ thể này của em là của anh, có biết không?.
Jimin gầm một tiếng, liền bắn tất cả tinh dịch vào cúc hoa, tiểu Kook cũng được hắn thả ra, ngay lập tiểu Kook bắn ra đầy tinh dịch trắng sệc, trong gượng phản chiêu rất rõ hình ảnh trên giường, khiến Jungkook càng khinh bỉ bản thân, cậu khát tình đến mức này sao? Bé Jung, papa xin lỗi con.
Jungkook ngoại trừ lúc làm tình, đều không nói lời nào với Jimin, cậu chỉ im lặng nhìn vô định, chẳng qua kết quả này hắn cũng lường trước được, nhưng mà không ngờ dù có chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn đau đớn như vậy, thà rằng cậu cứ mắng chửi hay đánh hắn còn hơn việc cậu ngồi thẩn thờ cả ngày không thèm đếm xỉa tới hắn.
Trước khi đặt cậu vào bồn tắm, hắn đã bảo người hầu thay ga giường, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó hắn cũng tranh thủ tắm cho bản thân, sợ Jungkook lại phản đối nên hắn chỉ đành tắm cho cậu trước rồi mới tới lượt hắn. Jimin làm việc gì đều nghĩ đến Jungkook nhưng dạo gần đây việc đó như dần dần biến mất, chỉ còn lại những điều thầm lặng mà cậu không chú ý tới.
Khi Jimin bước ra, Jungkook đã nằm yên trên giường, nhưng vẫn duy trì trạng thái xoay lưng lại với hắn, hắn có cảm giác như trở về cái năm cậu 19 tuổi, cậu luôn đối với hắn nảy sinh ra khoảng cách.
-Jungkook, anh phải làm sao với em đây?.
Jimin ôm lấy eo cậu, hắn biết rõ cậu vẫn chưa ngủ, cũng biết rõ cậu sẽ không trả lời hắn, nhưng hắn vẫn nhen nhóm hy vọng rằng cậu sẽ cho hắn một phương pháp để sửa lại lỗi lầm, sự thật thì chỉ có màn đêm tĩnh lãng đáp lời hắn, Jungkook không trả lời hắn.
-Jimin, nghe nói em đã tìm được Jungkook về?.
Jimin đang làm việc, khẽ ngước đầu lên xong lại gật đầu.
-Vậy sao em lại không để mọi ngươi gặp em ấy?.
Jimin khựng lại vài giây, hắn bỏ bút xuống, hắn không phải không muốn nói cho mọi ngươi gặp, hắn sợ Jungkook sẽ nói ra mọi việc làm sau đó các huyng của cậu sẽ bắt cậu giao Jungkook ra, tách cậu rời khỏi hắn mãi mãi.
-Thân thể Jungkook không được khỏe, em ấy không thấy gặp mọi người được đâu huyng! Để Jungkook khỏe lại, em sẽ đưa em ấy đi gặp mọi người, được không?.
Jimin nghiêm túc nhìn vào mắt Jin huyng, khiến Jin cho rằng điều Jimin nói là sự thật, nhưng Jungkook bị bệnh sao?.
-Nếu Jungkook bị bệnh thì huyng phải đi thăm thằng bé chứ?.
Jin huyng nghi hoặc nhìn Jimin, quả nhiên chỉ cần là Jungkook, hắn liền lộ ra sơ hở.
-Em ấy không khỏe nên hay cáu gắt, vẫn là đợi Jungkook khỏe lên hẵn tính nhé anh?.
Jimin ra sức thuyết phục, Jin huyng vốn định phản đối, dáng vẻ giấu giấu giếm giếm này của Jimin rất khả nghi, Jin chắc chắn có điều bất lợi đang xảy ra với Jungkook, nhưng chuông điện thoại lại vang lên, là NamJoon, NamJoon bảo trong nhà xảy ra việc gấp cần Jin huyng về ngay, Jin hậm hực nhưng cũng nên đành phải ra về.
Jimin nhìn anh lớn đã ra khỏi phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù tàn nhẫn nhưng đối với sáu người kia đặc biệt là Jungkook lại không cách nào nhẫn tâm nỗi, ngay cả cái khí thế tàn khốc khi nói chuyện cũng phải thu lẻm lại với các huyng trong nhà.
Jimin hôm nay quyết định tan làm sớm, dẫn Jungkook đi dạo, hắn về nhà cũng không nói một tiếng, lặng lẽ không tạo ra tiếng động, hắn muốn gây bất ngờ cho cậu.
-Taehyung, anh giúp em trốn khỏi Jimin được không?.
Giọng Jungkook run run, khiến cho Taehyung lo lắng.
- Jungkook em bình tĩnh, anh.....Junhkook, Jungkook, Jungkook...
"Tút tút" điên bị Jimin ném vỡ nát, hắn điên tiết bóp lấy gương mặt cậu.
-Còn muốn bỏ trốn?.
Hai gò má bị Jimin bóp đau điếng, Jungkook lấy tay đánh vào người hắn.
-Đau, đau quá...
Jimin không có buông ra, đôi mắt giằng đầy tia máu, rõ ràng đã bị Jungkook chọc cho tức giận cùng cực, Jungkook hoảng sợ, phải chăng đây mới chính là bộ mặt thật của hắn, liệu lúc giết con hắn có dùng gương mặt này không?.
-Đau sao? Biết rõ là đau còn muốn chọc tức tôi?.
- Jeon Jungkook, em có giỏi thì trốn đi, rời khỏi tôi nửa bước, tôi đánh gãy chân em, còn nếu dám bỏ trốn thì con em sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com