Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngại ngùng

Kwon đi vào phòng, còn cậu như chú cún nhỏ chạy theo sau. Khi đến phòng, hắn thoải mái tiến tới chiếc giường duy nhất trong phòng, cởi áo vest bên ngoài rồi quăng đại ở chỗ nào đó thuận tiện. Còn cậu thì chỉ biết đứng khép nép trước cánh cửa phòng đã đóng kín, ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía hắn, đầy do dự.

- "Sao vậy? Sợ tôi ăn thịt em sao?" Kwon cảm nhận được sự lúng túng của cậu thì liền trêu chọc.

- "Không....không....chỉ là....em thấy phòng chỉ có một chiếc giường và anh thì chiếm nó mất rồi." Elias lúng túng những không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình như một câu trả lời dành cho hắn. Nếu cậu không nói được câu nào thỏa đáng, Kwon có lẽ sẽ "ăn thịt" cậu thật.

- "Em muốn hai chiếc giường thì cũng không có đâu." Kwon bình thản.

Hàng loạt suy nghĩ rối rắm chạy qua trong đầu Elias. Cậu nên tỏ thái độ như thế nào khi đối mặt với Kwon đây? Cậu chẳng nhớ nổi hắn là ai, càng không thể đoán được hắn có kiểu tính cách gì. Điều đó khiến mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cậu trở nên dè dặt và vụng về. Cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên gượng gạo, khiến Elias thấy bầu không khí như đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Thế nhưng, giữa mớ hỗn độn trong lòng, Elias vẫn giữ chặt một ý niệm duy nhất: chỉ khi chiếm được lòng tin của Kwon, cậu mới có thể tiến xa hơn với kế hoạch của mình.

Elias đứng đờ trước cửa và ngẩn ngơ suy nghĩ, không hề nhận ra Kwon đang tiến gần đến cậu. Hắn búng tay, âm thanh bất ngờ khiến cậu giật mình, nhanh chóng thoát khỏi những hỗn độn do chính mình tạo nên.

Hắn bất ngờ tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Elias có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên gò má mình. Tấm lưng cậu chạm vào cánh cửa lạnh buốt, còn trước mặt là cơ thể cao lớn của Kwon như đang chiếm trọn không gian. Sự ngại ngùng ban đầu trong Elias nhanh chóng bị đẩy lên thành bối rối đến mức khó xử. Đôi mắt Kwon nhìn chằm chằm vào cậu, sâu thẳm và sắc bén, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc để chạm tới điều gì đó đang được cậu cất giấu tận đáy lòng. Trái tim Elias khẽ giật lên, một cảm giác chột dạ bất chợt trào dâng khiến cậu vội quay mặt đi nơi khác. Gương mặt đỏ ửng không kiểm soát, cậu mím chặt môi, cơ thể khẽ run rẩy. Elias không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao lại phản ứng như vậy? Tại sao tim cậu lại đập nhanh chỉ vì ánh mắt ấy? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, còn cơ thể thì nhạy cảm lạ thường trước từng cái nhìn của hắn.

- "Sao vậy?" Kwon nghiêng đầu sang phía Elias cố tình tránh mặt, hắn muốn đối mắt với cậu mọi lúc.

Trong một giây suy nghĩ, Elias bất ngờ ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của hắn, cậu cho rằng: nếu sợ cái gì thì bắt buộc phải đối mặt với nó, giống như phương pháp giải mẫn cảm, càng sợ thì càng phải tiếp xúc thật nhiều; sợ máu thì tiếp xúc nhiều với máu, sợ độ cao thì leo thật nhiều tầng lầu......nhiều đến mức chính bản thân mình bổng nhiên không còn cảm thấy sợ nữa. Nhưng có vẻ như Elias đã đánh giá mình quá cao. Bởi chỉ vừa chịu đựng được ánh mắt ấy trong vài giây, gương mặt cậu đã đỏ ửng, đôi mắt lập tức nhắm chặt như phản xạ, và sống mũi vô thức nhăn lại một cách đáng yêu, cứ như thể lo sợ Kwon sẽ bất ngờ làm điều gì đó khiến tim cậu loạn nhịp. Biểu cảm đó, Elias hoàn toàn không kiểm soát nổi. Sự ngại ngùng khiến cậu trở nên lúng túng, từng hành động nhỏ đều mang nét vụng về đến mức chính cậu cũng phải bất ngờ với chính mình. Thật kỳ lạ... chỉ là một ánh nhìn thôi, sao lại có thể khiến tim cậu đập mạnh đến thế?

Kwon khựng lại trong thoáng chốc. Phản ứng bất ngờ của Elias với đôi mắt vội vã nhắm chặt, sống mũi nhăn nhó như chú mèo con bị chạm trúng điều cấm kỵ khiến tâm trí hắn bất giác khựng lại, rồi lập tức xoay vòng một cách kỳ lạ. Đáng yêu. Chính xác là đáng yêu một cách vô thức. Đáng yêu đến mức khiến một kẻ luôn lý trí như hắn phải bất ngờ vì chính bản thân mình. Trái tim Kwon khẽ rung, như thể bị đánh thức bởi điều gì đó quá mềm mại và trong trẻo. Nhưng dĩ nhiên, khuôn mặt hắn vẫn bình thản như cũ, không biểu lộ bất cứ điều gì. Đôi mắt đen sâu thẳm chỉ lặng lẽ nhìn Elias không rời, đầy chăm chú, như đang phân tích một hiện tượng kỳ lạ. Chỉ có hắn mới biết rằng, đằng sau ánh mắt tưởng chừng bình lặng ấy, là một khu vườn trong tim vừa nở đầy hoa, chỉ vì một hành động nhỏ xíu của cậu trai đang đỏ mặt trước mặt mình.

Kwon cúi thấp đầu, hơi thở cố tình phả sát bên tai Elias, khẽ thì thầm, giọng nói pha chút trêu chọc:

- "Em đang làm gì vậy? Định dùng chiêu giả chết để thoát khỏi tôi à?"

Elias giật bắn người, hai tay siết chặt mép áo, đôi mi run lên khe khẽ. Cậu không dám mở mắt, nhưng tai lại đỏ ửng đến mức gần như phát sáng. Kwon nhìn thấy tất cả và bỗng dưng, hắn không còn thấy việc đùa giỡn với cậu chỉ là trò tiêu khiển nữa. Có lẽ... hắn bắt đầu thấy tò mò thật rồi.

- "Anh có thể đừng nhìn em nữa được không ạ." Elias dù đã nhắm chặt mắt nhưng ánh nhìn của Kwon như gai đâm thẳng vào mặt cậu, ngứa râm ran. Cậu vừa nói vừa xoay mặt sang hướng ngược lại để lần nữa tránh ánh mắt của anh.

- "Sao thế, tôi làm em sợ sao?" Hắn gặng hỏi rồi cố tình chuyển hướng sang phía cậu tránh né, nở một nụ cười nữa đùa nữa thật trêu chọc cậu.

Elias cứng đờ người, mặt nóng bừng như vừa bị ném vào giữa một sân khấu không ánh đèn. Hành động bất ngờ của Kwon khiến cậu chỉ muốn tìm ngay một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cậu cắn môi, tim đập loạn, trong đầu thì như có cả trăm câu hỏi đang tranh nhau gào thét.

Tại sao lại như vậy? Tại sao một người mình mới gặp lại có thể cư xử tuỳ tiện đến mức này?
Dù bản thân là người mất trí nhớ, không nhớ nổi mối quan hệ trước kia, nhưng... còn hắn? Hắn nhớ tất cả, không phải sao?

Elias siết chặt tay, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Nếu thật sự từng quen biết, thì giữa họ chắc hẳn đã có một khoảng thời gian dài bị bỏ trống. Mấy năm trời... đâu phải chuyện nhỏ?

Vậy mà vừa mới tái ngộ chưa được bao lâu, Kwon đã hành xử như thể thân mật từ kiếp trước. Liệu có quá mức không...?  Elias thầm nghĩ, vừa ngượng vừa giận, còn hơn cả bối rối. Nhưng hơn hết... cậu lại không dám đẩy hắn ra. Elias quay cuồng như người vừa bị cuốn vào một cơn say sóng không lối thoát. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Kwon, đôi mắt như muốn kéo cậu chìm xuống mà không để lại đường thoát. Nhưng hơn cả nỗi sợ ấy, là cảm giác mơ hồ rằng... cậu không muốn khiến hắn phật lòng. 

Từ khoảnh khắc họ gặp lại nhau, Kwon đã gần như mặc định trở thành người bảo vệ của cậu. Không ai yêu cầu, nhưng hắn lại tự nhiên bước vào vai đó như một điều hiển nhiên. Dù vậy, Elias biết rõ việc đó không thể là cái cớ để hắn có thể tuỳ tiện trêu chọc hay tiếp xúc quá gần với mình. Cậu không phản kháng, không phải vì đồng ý. Mà bởi vì... cậu chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để mở lòng, để đón nhận một người mà ký ức mình chẳng còn giữ lấy chút hình bóng nào.

Elias lắp bắp vài chữ ngắt quãng, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói thành lời. Trong đầu, cậu điên cuồng tìm kiếm một lý do hợp lý, một lối thoát an toàn khỏi vòng vây đầy ngượng ngùng này. Nhưng càng cố tìm, đầu óc cậu lại càng rối bời. Chỉ có gò má đỏ hồng là thành thật tố cáo cảm xúc thật đang tràn lên, không thể giấu.

- "Đi tắm!!!" Bất giác Elias hét lên thật to, cậu cho rằng khi mở lời nói điều gì đó, bầu không khí sẽ trở nên dễ thở hơn nhưng khi nói rồi mới thấy nó càng lúc càng ngượng ngùng.

- "Hửm....Em thấy tôi bốc mùi đến mức đó sao?" Kwon nghiêng đầu, thể hiện khuôn mặt buồn bã, tủi thân hết sức có thể.

- "Không! Là em, em thấy mình nên đi tắm, em bốc mùi quá. Không tắm thì... dễ nổi mẩn lắm...!" Cậu lập tức phản bác. Tên này đáng sợ quá.

Thấy mình đang "vô tình" dồn người đẹp vào thế bị động Kwon đành buông tay, chậm rãi lùi lại phía sau tạo một khoảng cách vừa đủ xã giao. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp lại nhau sau khi tái ngộ, anh không thể làm cậu sợ hãi rồi tránh né mình được. Đành vậy, cứ để từ từ tiến gần, rút ngắn khoảng cách rồi dỗ ngọt cậu cũng chưa muộn. Đã gặp được nhau rồi, đã chạm được vào hơi ấm của cậu rồi, anh cũng đã yên tâm, sau này cứ nắm giữ thật chặt không buông tay là được.

Nhận thấy Kwon không còn ý định trêu chọc mình nữa, Elias lập tức thoát khỏi vòng tay anh, nhanh chóng chạy vào phòng tắm khóa kín cửa. Hành động đó làm cho Kwon không khỏi buồn cười, một cậu nhóc đáng yêu, từ trước tới giờ vẫn đáng yêu như thế.

Anh liếc đồng hồ rồi nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt, sau đó chậm rãi bước đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và thở dài, cố gắng thư giãn. Kwon cảm thấy khá mệt, bởi anh đã phải dành ra hơn hai tuần để hoàn thành tất cả công việc dang dở tại Mỹ, rồi mới có thể yên tâm đến tận đây. Trong đầu anh lúc này tràn ngập những suy nghĩ rối bời, phức tạp. Dù cố gắng không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là Elias đã quên anh, quên cả những ký ức chung của họ trong quá khứ. Điều đó khiến Kwon không ngừng tự hỏi, liệu đây có thể gọi là "may mắn" hay chỉ là một bi kịch khôn nguôi, khi quá khứ đau đớn ấy mãi là vết thương mà chẳng ai muốn nhắc tới.

Cậu hiền hòa, dễ ngại ngùng, điều đó hiện rõ qua từng hành động vô thức mà cậu làm. Nhưng có điều gì đó trong cậu khiến Kwon không thể nhìn Elias bằng ánh mắt đơn thuần như trước đây. Hắn đã từng nhiều lần hồi tưởng về quá khứ, những ký ức mà hắn không thể quên bởi đó là thứ duy nhất còn giữ lại hình bóng của cậu: nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt lặng lẽ, và cả sự thất vọng sâu thẳm khi mảnh ký ức cuối cùng còn đọng lại có bóng dáng cậu xuất hiện.

Trong phòng tắm lúc này, Elias dội mình qua làn nước lạnh buốt để tỉnh táo hơn. Khuôn mặt đã ngừng đỏ, đôi môi mím chặt, ánh mắt ấy ngay lúc này đã đổi thay. Cậu không biểu hiện mình là một chàng trai ngây thơ nữa, thay vào đó là một sự mệt mỏi khó tả. Elias thở dài, vẫn đứng dưới vòi sen đang xối nước mạnh nhất, ánh mắt hờ hững nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy, rồi cố nắm chặt lại, chặt đến nỗi máu đỏ không thể len lỏi vào từng kẽ tay. Những ký ức vụn vặt ùa về, gián đoạn, mơ hồ nhưng đau đớn, sợ hãi rõ ràng. Một lần nữa, Elias thở dài, buông lỏng bàn tay và thấy nó đỏ ửng, trở lại vẻ hồng hào bình thường. Có một điều gì đó, sâu kín trong lòng cậu, vẫn chưa sẵn sàng để hé lộ. Một bí mật mà cậu vẫn giữ chặt cho riêng mình.

Ngồi chờ Elias hơn 30 phút, sau cánh cửa phòng tắm im ắng lạ lùng. Kwon không thể chờ thêm được nữa liền đi đến trước cửa gõ nhẹ.

- "Em cần gì không?" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn làm người bên trong giật mình.

Lời hỏi thăm của Kwon đánh thức Elias trở về thực tại. Cậu vội vàng trả lời.

- "Em xong ngay đây." Ngay khi định bước trở ra, cậu chợt nhớ mình trước khi vào phòng tắm đã quên mang theo quần áo.

Kwon quay bước định trở về chỗ ngồi thì bỗng nhiên một câu nói ngượng ngùng vang vọng từ trong phòng vang lên.

- "Anh.....em vội quá quên mang theo đồ, anh có thể lấy giúp em áo choàng tắm được không ạ?"

Nghe được lời nhờ vả của Elias, anh dừng bước.

- "Nếu anh nói "không" thì sao?" Rõ ràng là Kwon đang muốn trêu chọc cậu lần nữa.

Elias đứng trong phòng không biết phải phản bác như thế nào, cậu bây giờ thực sự đang trong thế bị động tuyệt đối. Không thể cứ thế này bước ra được.

Dù miệng thì nói thế, nhưng Kwon vẫn lẳng lặng đi lấy một chiếc áo choàng tắm. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa phòng tắm, khẽ ra hiệu để cậu mở hé cửa nhận đồ. Không có bất kỳ lời trêu chọc hay thúc ép nào, chỉ là một sự quan tâm im lặng và tinh tế.

Một lúc sau, Elias bước ra. Mái tóc cậu còn ướt đẫm, vài sợi rủ lòa xòa trên trán. Ánh mắt có chút bối rối, và đôi tay nắm chặt lấy vạt áo choàng như thể đang cố giấu đi sự lúng túng trong lòng. Cậu bước thật khẽ đến tủ đồ, tìm kiếm quần áo cho mình. Suốt cả quá trình, Elias không nhìn anh lấy một lần—dường như đang cố tạo ra một khoảng cách an toàn.

Còn Kwon thì ngược lại. Ngay khi Elias bước ra, ánh mắt anh đã lập tức dừng lại nơi cậu. Tay chống cằm, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng khẽ lướt một vòng từ trên xuống dưới, không sót một chi tiết nào. Không nói gì cả, nhưng rõ ràng, trong ánh nhìn ấy đã chất chứa nhiều điều hơn là vẻ bình thản bên ngoài.

- "Hãy mặc gì đó khiến em thoải mái, chúng ta sẽ dùng bữa ở nhà hàng của khách sạn."

- "Vâng." Cậu đáp lại nhưng nhất định không trao đổi ánh mắt với anh.

Tuy nhiên, Elias nhanh chóng nhận ra rằng người đàn ông kia không đơn giản như vẻ ngoài điềm tĩnh. Kwon rất tinh tế, chính xác là tinh tế đến mức đáng sợ. Anh chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu, cả những khoảnh khắc mà chính Elias còn chưa kịp nhận thức được bản thân đang làm gì. Chẳng hạn như khi cậu vô thức chỉnh lại cổ áo, tay áo vì cảm thấy khó chịu với bộ vest quá nghiêm chỉnh, quá cầu kỳ... Kwon đều nhìn thấy. Đôi mắt ấy, như soi thấu cả tâm trạng. Elias bất giác nghĩ thầm: ánh nhìn ấy... liệu có chỉ dành riêng cho mình không? Hay từ trước đến nay, ánh mắt đó cũng từng hướng về một ai khác?

Cậu từng cho rằng, Kwon sẽ tận dụng bữa ăn tối để tạo ra một khoảng không gian riêng cho hai người, ít nhất là để xoa dịu bầu không khí lúng túng vẫn còn vương lại từ lúc trong phòng nghỉ. Thế nhưng, trái với dự đoán của Elias, bàn ăn hôm nay lại có thêm vài vị khách không hề xa lạ: nhóm người thân cận của Lucas. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Elias và Kwon gần như không trò chuyện gì với nhau trong suốt bữa. Điều khiến cậu căng thẳng từ trước lại không xảy ra, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bởi những câu hỏi khiến cậu đau đầu lại đến từ người khác: Oliver và Grace.

Hai người họ như được lập trình sẵn, liên tục bắn ra những câu hỏi về "quá khứ" giữa cậu và Kwon: Hai người từng quen nhau như thế nào, mối quan hệ đã sâu đậm ra sao, vì lý do gì mà lại xa cách trong thời gian dài đến vậy... Tất nhiên, người đã quên thì không thể trả lời, còn người nhớ thì lại chẳng buồn lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com