Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Leofried Hohenzollern

Sáng hôm sau.

Elias thức giấc với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mí mắt còn nặng trĩu và mái tóc thì rối bời như một chú cún vừa chui ra khỏi chăn, tay vô thức dụi mắt. ang định vươn vai giản cơ thì Kwon từ phòng tắm bước ra với duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt eo. Cảnh tượng "kinh động lòng người" ấy khiến Elias giật mình che vội mặt bằng hai tay, nhưng trong khoảng 3 giây sau đó cậu lại từ từ hé một bên tay ra, khẽ nghiêng đầu sang trái, ánh mắt lén lút nhìn trộm nhưng không giấu nổi sự bối rối đang lan dần trên gương mặt.

Kwon cười nhẹ, anh không nghĩ khi mình tắm xong thì Elias cũng cùng lúc thức giấc.

- "Hành động đó là muốn nhìn hay không muốn nhìn đây." Kwon thích thú trêu chọc. Anh tiến đến ngồi xuống đối diện Elias, vươn người về phía cậu. Còn Elias, cậu liên tục ngã người về sau để tạo khoảng cách an toàn cho mình. Anh định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vô tình kết thúc lời nói chưa kịp bắt đầu của anh. Vốn định làm như không nghe thấy để tiếp tục tạo bầu không khí với Elias, nhưng tiếng nói vọng vào khiến anh không thể không đáp lại. Công cuộc tấn công ám muội chính thức kết thúc trong sự luyến tiếc của Kwon.

- "Kwon, là tôi, Oliver đây." Oliver liên tục gõ cửa mà không biết tận thế sắp đến gần.

Kwon vừa nhấc người định bước ra mở cửa thì Elias vội vàng đưa tay ngăn lại. Cậu lúng túng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc một cách kỳ lạ. Theo cậu, với tình hình hiện tại, tốt nhất là anh nên ở yên trong phòng thì hơn, vì với cái khăn tắm duy nhất đang quấn hờ bên hông thế kia, nếu mở cửa ra thì e là người bên ngoài sẽ bị... tổn thương thị giác mất.

Bên ngoài Oliver vẫn tiếp tục gõ cửa, thời gian kéo dài càng lâu tiếng gõ càng dồn dập. Elias tiến đến nhanh tay mở cửa.

- "Sao thế Oliver." Elias lúng túng hỏi.

- "A! Elias.....tên Kwon đó đâu? Tôi....." Oliver vừa nói, ánh mắt vô tình để ý đến chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà Elias mặc trên người, cổ áo trễ xuống làm lộ hết toàn bộ bên trong. Oliver nhìn chằm, nghĩ đơn giản: "Sao tên này gầy thế nhỉ? Phải bồi bổ thêm thì mới có sức luyện tập được."

Oliver vốn không hề có ý nghĩ đen tối nào đối với Elias, nhưng cái người với thân hình cao lớn đứng phía sau lại không nghĩ thế. Kwon nhanh chóng nắm bắt được tình hình ngay sau khi anh thay đồ xong và trở ra cửa. Ngón trỏ mạnh mẻ đẩy trán Oliver làm cậu mất thăng bằng, chân bước hỏng lùi về sau mấy bước, cậu thực sự có thể ngã nếu phản xạ chậm một chút.

Còn Elias, cậu bất ngờ khi có một bàn tay vươn tới đẩy Oliver ngay đằng sau mình. Cơ thể nhanh chóng xoay người và bất ngờ khi Kwon đã đứng đó từ lúc nào không hay, cậu thậm chí còn không cảm nhận được rằng có ai đó đang đến gần mình từ phía sau.

- "Cái tên....." Oliver định sẽ làm một "bài ca nguyền rủa" dành tặng Kwon, nhưng khi nhìn thấy thái độ kìa lạ của anh thì cậu liền "cất" ngay bài ca đó đi ngay lập tức. "Tốt nhất là nên giữ mạng trước đã." 

Chỉnh đốn lại trang phục, thở ra một hơi ấm ức, Oliver vào ngay vấn đề chính.

- "Phòng tập đã chuẩn bị xong. Anh có thể tới kiểm tra, tôi định sẽ luyện tập cùng Elias trong hôm nay."

Elias đã nghe về ý định gửi gắm cậu cho Oliver từ Kwon trước đó nên cậu không bất ngờ lắm khi Oliver đề cập đến vấn đề trên. Kwon cũng hiểu được lý do Oliver tìm đến đây vào sáng sớm thế này. Anh dặn dò Elias vào trong thay đồ, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Cửa phòng đóng sầm, chỉ còn Oliver và Kwon đứng ngoài hành dãy lang dài và rộng đó. Elias không có mặt ở đây nên Kwon không ngần ngại dành cho chàng trai đối diện mình ánh mắt hình viên đạn. Bản thân Oliver cũng không vô tư đến mức không thể nhận ra thái độ khó chịu của Kwon từ nãy đến giờ đối với cậu, nhưng hơn hết cậu không muốn gây chuyện nên đến cuối cùng vẫn cố ý làm lơ.

- "Đã thấy gì rồi." Kwon thì khác, anh không cho chép cậu lãng tránh vấn đề.

- "Gì là gì? Thấy gì chứ!" Oliver đương nhiên phát giác ra việc Kwon khó chịu với cậu, nhưng nguyên căn của sự khó chịu ấy từ đâu thì cậu hoàn toàn không biết.

Anh nhìn thẳng vào mắt Oliver.

- "Đừng có mà vờ vịt." Kwon dần mất kiên nhẫn. Anh hơi nhăn mặt, vô thức vuốt một bên tóc ra phía sau.

Nhận thấy tình hình không ổn, Oliver bây giờ chỉ mong Elias nhanh chóng thay đồ xong và ra ngoài để phá tan bầu không khí ngột ngạt này."Cái tên thần kinh giai đoạn cuối này định kiếm chuyện với mình vì cái gì vậy chứ."

- "Thấy gì chứ. Tôi không hiểu anh đang hỏi gì."

Cuộc hội thoại rơi vào khoảng không im lặng bất thường. Kwon đứng khoanh tay dựa người vào tường dò xét cậu như một tội phạm bị truy nã. Còn Oliver không khác gì kẻ trộm bị gia chủ nắm thóp, tình hình hiện tại khiến cậu thấy mình như thật sự làm ra lỗi lầm gì rất lớn, nhưng cậu căn bản đâu có làm gì. Với kinh nghiệm khi làm vài nhiệm vụ chung với Kwon, cậu biết thừa tên này có tính cách tệ hại kinh khủng: độc miệng, máu lạnh.....là những tính từ Oliver miêu tả ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Kwon.

Đang định tiếp tục chất vấn Oliver thì Elias bất ngờ mở cửa, cậu đã thay đồ xong và đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi luyện tập hôm nay.

- "Sao thế?" Elias nhìn hai người, cậu cũng cảm nhận được chút không khí kì là, đã định hỏi nhưng Kwon nhanh chóng thay đổi ánh mắt, nhìn cậu âu yếm.

- "Không có gì. Đi thôi." Anh tự nhiên khoác chặt vai Elias, dẫn cậu đi trước và không quên quay lại ném cho Oliver một ánh mắt cảnh cáo. Còn Oliver, từ nãy đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình phải chịu cảnh tượng này vào sáng sớm chỉ biết âm thầm ghi thù. 

"Cái tên điên khùng." Oliver nghĩ.

Tại phòng tập thuộc khách sạn Jinlong Yehse – ZK.

Elias choáng ngợp với nơi này: các trang thiết bị hiện đại, phòng tập rộng rãi, thoáng đãng, hòa hợp với thiên nhiên bên ngoài, hoàn toàn khác với khung cảnh với hàng chục toà nhà cao tầng chen chúc trước cửa khách sạn. Elias nhìn ngắm xung quanh: có người đang bắn súng, có người luyện đối kháng và có cả leo núi. Mọi thứ cậu thấy trong khu vực này sẽ nằm trong danh sách luyện tập hôm nay và Oliver chính là người đảm nhận vai trò thầy giáo của cậu trong thời gian tới.

Vì quá mãi mê Elias vô tình buông lỏng cảnh giác. Một lúc sau, có tiếng súng vang lên khiến cậu giật mình bịt chặt tai. Oliver thấy thế, không nhịn nỗi, cậu bật cười khúc khích nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại nụ cười đó khi bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Kwon. Tên này thực sự đang ghi thù với cậu.

- "E hèm, thôi được rồi, cậu không cần lo lắng thế đâu Elias, ai cũng sẽ giật mình khi lần đầu nghe tiếng súng thôi. Thầy đây sẽ dạy cậu mọi thứ mà thầy biết, nhé!!!" Oliver niềm nở tiến tới Elias, huých vai cậu và trấn an.

Elias nhìn Oliver với ánh mắt long lanh mong chờ như cún con. Cậu thực sự rất háo hức cho buổi luyện tập ngày hôm nay.

- "Vâng, thưa thầy." Elias không ngần ngại thay đổi cách xưng hô thầy – trò với Oliver.

Cuộc trò chuyện của hai người vẫn luôn nằm trong tầm mắt của Kwon. Cho dù từ sáng sớm anh có "chút" khó chịu với Oliver nhưng có một điều Kwon không thể bàn cãi đó là Elias rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ta. Đây cũng chính là lí do anh tin tưởng giao cậu cho Oliver chăm sóc khi bản thân làm nhiệm vụ bên ngoài.

.............

Lý lịch.

Oliver – 22 tuổi, tên thật Leofried Hohenzollern. Xuất thân từ gia tộc Hohenzollern danh giá. Có hai người anh trai và một cô em gái, tuy nhiên cậu lại là đứa con được ngài Hohenzollern yêu thương nhất vì thừa hưởng được toàn bộ vẻ đẹp yêu kiều nhưng đầy mạnh mẻ của mẹ. Ông Hohenzollern cũng người đã hậu thuẫn cho giám đốc chi nhánh của ZK tại Đức, giúp hắn nhậm chức sau khi tổ chức tái cơ cấu 10 năm một lần. 

Sau khoảng 2 năm không gặp mặt ân nhân, vị giám đốc đó đã đến thăm gia đình Hohenzollern với rất nhiều qua cáp. Năm đó Leofried 16 tuổi.

Tại khuôn viên dinh thự gia tộc Hohenzollern, trường bắn.

Quản gia thông báo cho ông Hohenzollern về vị khách quý ngày hôm nay. Ông gật đầu như đã hiểu, khoảng 10 phút sau khi thông báo, cô hầu gái thân cận dẫn một người đàn ông cao lớn theo chỉ dẫn của quản gia tiến đến, hắn kính cẩn cúi chào trong khi gia chủ đang mải mê ngắm nhìn cậu con trai tập bắn súng.

- "Rất vinh hạnh khi được gặp ngài, ngài Hohenzollern." Giám đốc chi nhánh ZK tại Đức – Bernwald.

- "Haha, đúng là rất lâu. Cậu có vẻ đã vô cùng bận rộn sau khi nhậm chức, Bernwald." Một giọng nói trầm thấp pha thêm chút âm thanh ồm ồm áp đảo đối phương ngay từ giây đầu tiên. Đúng thật là rất bận rộn, bận rộn đến mức sau khi nhận được chức vụ mong muốn, hắn không màng đến thăm hỏi người giúp đỡ mình một lấy một lần.

Hiểu được sự châm chọc ẩn ý trong câu nói khiến Bernwaid lúng túng. Mắt hắn đảo quanh tìm điểm tựa.

- "Không cần khách sáo, cứ ngồi đi." Vị gia chủ nói tiếp.

Bernwald ngồi xuống nhưng tinh thần hắn không khỏi căng thẳng. Trong hai năm ngồi ở vị trí giám đốc chi nhánh ZK, tưởng chừng là quãng thời gian đủ dài để tôi luyện vị giám đốc ấy trở nên cứng rắn hơn, xây dựng được cho mình danh tiếng vững chắc hơn, nhưng mọi thứ dường như ngược lại hoàn toàn những gì hắn mong chờ. Bản thân Bernwald sau bao nhiều cố gắng, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ rằng mình vẫn còn quá "non nớt" giữa những tầng tầng lớp lớp thế lực chằng chịt trong thế giới ngầm đầy uy quyền này. Và trước mặt hắn, cái tên Hohenzollern không chỉ là một gia tộc lớn mạnh đơn thuần mà đó là cơn bão có thể ngấm ngầm cuốn phăng sự nghiệp "lẫy lừng" của hắn một cách dễ dàng.

Bằng.....

Tiếng súng vang lên làm Bernwald phải chú ý đến nơi khơi nguồn âm thanh đó. Đằng xa, giữa bãi cỏ rộng mênh mông xanh ngát, một cậu bé tóc vàng đứng trong làn gió mạnh mẻ vút qua. Tay cậu cầm súng, mặc bộ đồng phục sang trọng tỉ mỉ, nở một nụ cười hài lòng cho lần bắn vừa rồi.

- "Vào đúng mục tiêu thưa cậu chủ." Người thầy dạy bắn súng cho Leofried quan sát bằng thiết bị chuyên dụng, thông báo.

Ngài Hohenzollern đứng phắt dậy cười lớn, vỗ tay liên tục cho thành quả của con trai.

- "Wunderbar, wunderbar." (dịch: "Tuyệt vời, rất tuyệt vời")

Cậu sinh ra đã mang trong mình năng khiếu bẩm sinh với súng đạn. Từ khi còn nhỏ, Leofried đã bị mê hoặc bởi những khẩu súng được chế tác tỉ mỉ và cả dáng vẻ điềm tĩnh, tập trung của người cầm súng khi nhắm bắn mục tiêu. Cho đến khi lớn, biết được con trai có ước mơ trở thành xạ thủ chuyên nghiệp, ông Hohenzollern không ngần ngại cho người xây dựng một sân bắn ngoài trời nhằm giúp Leofried thỏa mãn đam mê. Quả thật, cậu không hề làm cho ông thất vọng một chút nào.

Leofried sau khi hoàn thành lần bắn thứ 5, cậu nhanh chóng chạy đến bên cha.

- "Cha, con bắn trúng vào mục tiêu 5 lần bằng súng ngắn với khoảng cách 914,5 mét." Cậu háo hức về thành quả của mình.

- "Con rất tuyệt, con trai yêu dấu của ta." Ông Hohenzollern không tiếc lời khen ngợi con trai mình.

Trong tình huống này, Bernwald không khác gì một chiếc bóng đèn thừa thải. Hắn đến đây với mục đích nhờ vả, nếu không thể lấy lòng vị gia chủ khó tính kia vậy thì tốt nhất nên chuyển hướng sang đứa con trai yêu quý của ông lão cũng không tệ.

- "Cậu Hohenzollern thực sự là một xạ thủ thiên tài, tôi chưa từng thấy ai có khả năng bắn súng tốt như cậu khi tôi tham gia công tác chiêu mộ các xạ thủ thiên tài về ZK." Bernwald vừa nói vừa nở một nụ cười xả giao mà hắn cho là tốt nhất.

Leofried vốn không để ý đến người đàn ông đứng cạnh ba mình từ nãy đến giờ, nhưng lời khen của Bernwald khiến cậu phải quay sang nhìn hắn. Leofried lễ phép chào người trước mặt.

Cậu đã từng nghe về ZK rất nhiều lần, là một tổ chức quân sự tư nhân lớn nhất Châu Mĩ, đây là nơi làm việc mơ ước của những xạ thụ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Môi trường huấn luyện bài bản, thực chiến lại càng không phải là vấn đề lớn. Đây chính xác là nơi mà Leofried tìm kiếm để thỏa mãn mơ ước của cậu.

- "Ngài làm việc tại ZK sao?" Leofried hỏi.

- "Vâng, chính xác thì tôi là giám đốc chi nhánh Đức của ZK. Rất vui được gặp cậu Hohenzollern." Bernwald sau khi nghe câu hỏi của Leofried thì như vớ được vàng, hắn nhanh chóng giới thiệu chức vụ, đưa tay về phía Leofried.

Ông Hohenzollern đứng bên cạnh quan sát từng hành động và biểu cảm của con trai. Mọi thứ ông nhìn được đều cho thấy con trai ông có hứng thú với tổ chức này. Hohenzollern thậm chí còn dễ dàng nhận ra được cách nắm bắt thời cơ của Bernwald, không ngần ngại chuyển mục tiêu sang con trai mình trong phút chốc. Hắn khi đứng ở vị trí giám đốc này thực sự là một điều quá sức, nhưng bản thân lại không nhận ra mà vẫn ngoan cố cắn miếng mồi ngon này không muốn nhả. Lần "thăm hỏi" đột ngột sau 2 năm biệt tăm biệt tích chính là câu trả lời hoàn hảo cho ý định hiện tại của Bernwald. Tuy nhiên, Hohenzollern không quan tâm tới điều đó, điều ông quan tâm nhất bây giờ chính là sự hứng thú của con trai mình dành cho ZK. Nếu như cậu thực sự muốn tham gia vào tổ chức này, ông chắc chắn không ngần ngại đầu tư toàn bộ cho con đường thăng tiến của cậu.

Leofried khi nghe lời giới thiệu của Bernwald liền quay sang phía ba mình với ánh mắt lấp lánh, nhưng hành động của cậu vô tình lại đưa vị giám đốc đang có ý định bắt tay với mình rơi vào tình huống khó xử. Hắn dè dặt thu tay về nhưng vẫn không thay đổi nụ cười giả tạo trên môi.

- "Ba, con muốn....." Leofried háo hức.

- "Ta biết nhưng không phải bây giờ con trai." Ông Hohenzollern ngắt lời con trai.

Hiện tại Leofried chỉ mới 16 tuổi, cậu còn quá nhỏ để tham gia vào tổ chức có tính chất quân đội nghiêm ngặt như ZK. Ông sẽ ủng hộ cậu nhưng đó là chuyện khi cậu đủ tuổi trưởng thành.

- "Con chỉ mới 16 tuổi. Áp lực khi tham gia môi trường quân đội rất lớn. Ta sẽ đồng ý cho con tham gia khi con trưởng thành và thi đậu vào một trường đại học danh giá."

Hohenzollern hiểu rõ con trai mình hơn bất kì ai khác. Sự hậu thuẫn sẽ là đòn bẫy tuyệt vời dẫn cậu đến những môi trường đặc thù ít ai có cơ hội tiếp xúc. Nhưng nếu không đưa ra điều kiện để cậu cố gắng chinh phục, mọi mục tiêu ban đầu sẽ trở nên vô nghĩa. Mất động lực là mất luôn đích đến của chính bản thân mình.

- "Bernwald, nếu cậu làm tốt việc mình, tôi cũng rất cảm kích." Ông Hohenzollern nhìn sang Bernwald. Mọi câu từ trong lời nói của ông đều mang ẩn ý, đây là một sự "nhờ vả bắt buộc", chính Bernwald cũng hiểu được điều đó vì nếu hắn muốn ngồi vững chắc trên chiếc ghế giám đốc hiện tại, hắn nên làm tốt việc của mình, trong đó có cả nhiệm vụ giới thiệu hồ sơ đầu vào cho Leofried khi cậu đủ tuổi với các lãnh đạo khác.

Không làm cha thất vọng, trong 2 năm tiếp theo, ngoài luyện tập bắn súng Leofried cũng chăm chỉ ôn tập để thi vào một trường đại học danh giá như ngài Hohenzollern mong muốn. Sự quyết tâm của cậu khiến hai vị gia chủ không khỏi tự hào nhưng đôi lúc cũng rất lo lắng. Suy cho cùng, sức khỏe và hạnh phúc của con mới là điều mà cha mẹ đặt lên hàng đầu.

Hai năm sau, Leofried Hohenzollern tròn 18 tuổi. Con trai gia tộc danh giá Hohenzollern chính thức gia nhập ZK, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong đợt tuyển chọn 1A dành cho sĩ quan bắn tỉa với tỉ lệ chọi 1/350 người. Và cũng trong cùng năm đó, Leofried chính thức trở thành tân sinh viên ưu tú của Imperial College London, vương quốc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com