Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cô ấy nói đúng

Trở lại phòng tập.

Kwon cẩn thận dặn dò Elias chú ý sức lực, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh cũng không quên nói chuyện với Oliver về việc dạy học cho cậu.

- "Được rồi, yên tâm đi. Anh không nói thì tôi cũng sẽ giúp đỡ Elias hết mình." Oliver đã quá chán với lời nhờ vả chẳng mấy chân thành của Kwon. Cậu chỉ muốn đá tên này ra khỏi tầm mắt mình ngay lập tức.

Đến nước này rồi thì Kwon chẳng thể kéo dài sự lưu luyến ấy lâu hơn được nữa, anh đành rời đi để Elias tập trung bắt đầu buổi đào tạo đầu tiên.

Trong làn gió tươi mát nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá xanh thẳm, những lọn tóc rối tung liên tục cọ vào má Elias khi cậu nhìn Kwon chậm rãi xoay người bước ra. Elias từ đầu đã lặng lẽ dõi theo từng bước chân của anh, tim như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, ẩn chứa một nỗi niềm trăn trở sâu thẳm, bóng lưng Kwon có gì đó mờ ảo trong kí ức của cậu, một kí ức khiến đầu óc cậu trở nên đau nhức không thôi. Elias nuốt xuống cổ họng khô khốc, từng nhịp tim đập mạnh như muốn bứt tung ra khỏi lồng ngực. Cậu đứng im trong những hồi súng nổ liên tục, bàn tay cuộn thành nắm đấm, đôi môi mím chặt, ánh mắt quét khắp khoảng trống mà bóng lưng Kwon đã để lại, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của anh vào trí nhớ. Trong giây phút chập choạng ấy, Elias nguyện rằng: dù phải đánh đổi bao nhiêu công sức, nước mắt hay máu thịt, cậu cũng sẽ không để bóng hình ấy khuất dạng trước mắt mình thêm một lần nào nữa.

......

Rảo bước trên hành lang khách sạn, một bàn tay to lớn âm thầm tiến đến vỗ vai Kwon, đó là Lucas.

- "Từ khi nào mà cậu trở nên mất cảnh giác như vậy." Lucas trêu chọc Kwon khi anh trước đó không hề nhận ra hắn theo dõi mình.

- "Nhiệm vụ lần này là gì?" Kwon chuyển sang vấn đề khác.

- "Nếu lo lắng đến thế sao không tự mình dạy cậu ấy. Đừng lơ là, Anna không đem Elias về để cậu trở thành tên vô dụng." Lucas biết rõ tình hình hiện tại hơn bất kì người ngoài cuộc nào. Bởi chính anh cũng âm thầm nhúng tay vào kế hoạch do Anna đề ra.

- "Nói về nhiệm vụ đi." Kwon tiếp tục lãng tránh.

Vốn dĩ Kwon là người không thích ai quan tâm đến chuyện cá nhân của anh. Nhưng với cương vị là bạn đồng hành lâu năm, Lucas không thể không can thiệp đôi chút. Bởi trên hết, chính Lucas cũng đứng ngồi không yên trước thái độ lơ là của Kwon kể từ khi anh gặp lại Elias.

- "Quỹ đạo.....đừng để nó trật hướng rồi vô tình làm ảnh hưởng đến người khác. Về nhiệm vụ, đến phòng họp lúc 14h, đội sẽ đợi." Lucas nhắc nhở, sau đó rời đi.

Kwon khựng lại trước lời nói của bạn mình. Vẫn trong hành lang dài và rộng ấy, cùng với rất nhiều suy nghĩ về Elias hiện lên. Cậu có gì đó lạ lẫm trong những kí ức mà anh có trước kia, nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể tìm ra được sự lạ lẫm ấy đến từ đâu. Lucas có lẽ đang âm thầm nhắc nhở anh về điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới, một điều sẽ khiến anh đi lệch khỏi quỹ đạo mà chính mình tự luẩn quẩn bấy lâu.

.......

Buổi tập đầu tiên cùng Oliver suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Trước đây Elias cho rằng Oliver là kiểu người nghịch ngợm, quá hoạt náo để có thể gọi là huấn luyện viên. Cậu ấy nói nhiều, cười còn nhiều hơn, và di chuyển khắp nơi như một cơn gió không bao giờ chịu đứng yên cho người khác chạm vào. Khi nghe Kwon giao mình lại cho Oliver chăm sóc cậu có hơi khó tin, Elias thầm nghĩ: "Nếu là cậu ta thì đào tạo kiểu gì, quá trẻ con để gọi là thầy giáo?"

Thế nhưng ngay khi bắt đầu buổi luyện tập, Oliver dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Nụ cười tan biến, thay vào đó là giọng nói trầm ấm, sắc sảo. Cậu cẩn thận kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất từ súng cho đến dáng đứng chuẩn: tư thế tay, khoảng cách giữa hai chân, hơi thở trước khi bóp cò...mọi thứ đều được điều chỉnh kỹ lưỡng đến mức không thể hoàn hảo hơn. Oliver không còn là chàng trai hoạt bát vô lo nữa mà trở thành một người thầy nghiêm khắc khiến Elias ớn lạnh. Ánh mắt anh khi quan sát Elias tập trung đến mức khiến cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một cuộc thi sống còn chứ không phải là một buổi luyện tập đơn giản.

- "Khoan." Oliver sau khi quan sát tỉ mỉ tư thế bóp cò của Elias. "Cậu đang nghiêng cổ tay. Điều chỉnh lại sang trái một chút."

- "Tôi đã giữ chắc rồi mà." Elias ngơ ngác.

Oliver thở dài, tiến đến chỗ Elias, trực tiếp chỉnh sửa. Oliver cao hơn Elias vỏn vẹn 5cm, không chênh lệch quá lớn nhưng đủ để cậu đứng sau Elias điều chỉnh tư thế một cách thuận tiện mà không gặp chút trở ngại nào. Sự tập trung của Oliver dường như có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh, trong khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như tĩnh lặng, hơi thở nóng bừng phả nhẹ vào tai Elias làm cậu mất tập trung đôi chút. Đối phương vẫn không nhận ra tư thế của cả hai khá kì lạ.

- "Chắc là một chuyện, đúng là chuyện khác." Oliver nói nhưng vẫn tập trung vào mục tiêu phía trước. "Bắn súng không phải chỉ cần sức, nó cần sự kiểm soát. Từng hơi thở cũng có thể làm lệch đường đạn của cậu. Mà lệch thì chính là cơ hội để con mồi chạy trốn hay thậm chí là phản công."

Suy nghĩ về tư thế đứng khiến Elias lơ là, sau khi tỉnh táo hơn, cậu vô thức siết chặt tay, giật mình bóp cò. Cuối cùng viên đạn vẫn trượt khỏi hồng tâm.

"Huấn luyện viên" day nhẹ trán mình.

- "Nhìn?" Oliver nói, giọng có phần đanh thép những vẫn bình tĩnh. Cậu giật lấy khẩu súng trên tay Elias, vào tư thế ngay lập tức.

- "Vai cậu hơi gồng và cậu nín thở quá lâu khiến cho bản thân mất tập trung. Đừng cố gắng chống lại súng, hãy để nó trở thành một phần của cậu." Oliver liệt kê lại các lỗi sai mà Elias mắc phải, vừa nói dứt câu, tiếng súng nổ vang trong không gian trường bắn, viên đạn bắn ra trúng vào hồng tâm chỉ vỏn vẹn trong 5 giây ngắm và bắn.

"Không thể không cảm thán." Elias nghĩ.

Dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc nhưng đầy hiểu biết của Oliver, Elias dần điều chỉnh và hoàn thiện. Sau mỗi lần bắn, Oliver lại chỉ ra từng sai sót nhỏ nhất với sự chính xác tuyệt đối khiến bản thân Elias phải thốt lên rằng: "Có khác gì nhau đâu, người bình thường sao có thể nhận thấy đầu người khác nghiêng sang trái 1cm được cơ chứ !" Tuy nhiên, mọi chỉ dẫn của Oliver chưa bao giờ là thừa, sau các buổi tập Elias luôn cảm thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều.

Một tuần đào tạo căng thẳng kết thúc, Elias đã có thể làm chủ đường đạn, dẫn đạn trúng hồng tâm đến hơn 70% số lần cậu bắn, một con số tưởng chừng là phi thực tế vào những ngày đầu cậu còn loay hoay giữ súng không nổi. Elias chưa từng nghĩ bản thân có thể nhanh chóng làm chủ thứ vũ khí nguy hiểm này với sự tự tin đến vậy. Oliver quả thật là một người thầy tuyệt vời. Bởi ẩn sau vẻ ngoài náo nhiệt cùng nụ cười luôn nở trên môi đó chính là một bộ óc thiên tài, tinh tế đến đáng kinh ngạc. Trong mắt cậu bây giờ, Oliver không đơn thuần chỉ là người dạy cậu cách bóp cò, mà còn là người đặt vào tay cậu cả một phần niềm tin cho con đường phía trước, giúp Elias có cái nhìn sâu sắc hơn về trải nghiệm của những "kị sĩ bóng tối" trong ZK.

Những ngày sau đó, Elias được luyện tập thêm những kĩ năng khác, cậu tiếp thu khá nhanh nhưng vẫn bị hạn chế bởi sức khỏe. Vì từng sống trong giáo hội – nơi cậu chỉ là con rối phô trương quyền lực của các thế lực bên trên. Hằng ngày đến sảnh lớn cử hành lễ rửa tội, lắng nghe câu chuyện và nguyện vọng của các tín đồ, nghỉ ngơi,.....vì thế thời gian thích nghi với các hoạt động thể lực của Elias kéo dài hơn so với những người có nền tảng từ ban đầu.

Ngày luyện tập đối kháng.

Elias được Grace hướng dẫn các tư thế chuẩn, những cú đánh mẫu đấm xuống bao cát như trời giáng lại bắt nguồn từ cô gái có thân hình nhỏ bé, thấp hơn cậu một cái đầu. Elias không khỏi thán phục trước thể lực vượt trội của cô gái này.

- "Em có thể lực rất đáng kinh ngạc, Grace"

Cô dừng lại, thuận tiện lấy khăn lau sạch mồ hôi đang nhỏ xuống từng giọt. Grace xoay người, nghiêng đầu, dành cho Elias một nụ cười tinh nghịch, rồi lại quay mặt về phía cửa sổ đang hừng nắng. Trầm ngâm một lúc, cô hỏi:

- "Anh biết xuất thân của Oliver chứ?" Grace không đáp lại lời khen của Elias mà chuyển sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan.

Trong quá trình luyện tập bắn súng, Elias luôn cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ đến phát sáng của mọi người dành cho Oliver khi cậu phô diễn tài năng thiện xạ của mình. Và "sự tò mò giết chết con mèo", Elias không thể kìm hãm được ý muốn tìm hiểu sâu hơn về "người thầy cùng tuổi" của mình, cậu quả thật đã đi dò hỏi một vài người trong tổ chức về Oliver.

- "Anh có tìm hiểu đôi chút."

Grace nhìn chằm Elias khi cậu trả lời, ánh mắt cô gái như một cái máy dò xét sóng não. Chỉ cần một biến đổi trong nhịp thở, trong tầm nhìn hay một động tác gượng gạo trong vô thức cũng sẽ để lộ sơ hở....cậu đang lo lắng.

- "Người ở đây không ai bình thường cả, toàn những kẻ dị biệt." Grace nói.

- "Ngay cả em sao?" Biểu cảm của Elias gần như không đổi, cậu hỏi thẳng.

- "Đúng thế." Grace chẳng ngần ngại đáp lại.

Cô đi đến bao cát, tiếp tục phiên đào tạo của mình.

Elias thầm nghĩ, cuộc trò chuyện giữa hai người quá chóng vánh, nhưng có lẽ cậu đã tự suy đoán được điều gì đó. Khoảng 10 phút trôi qua, cậu vẫn đứng im, Elias dường như quên mất mình đang trong giờ luyện tập.

- "Em....thích Oliver?" Elias giật mình khi bản thân buột miệng hỏi ra câu hỏi vô lí đó. Vốn đây chỉ là suy nghĩ của cậu.

Tiếng bao cát vang vọng khắp gian phòng chợt nín lặng, Elias tự đưa mình vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", bối rối xua tay như thể người hỏi không phải là cậu. Grace dừng toàn bộ hành động của mình, cô nhìn cậu chòng chọc, không nhịn được phì cười khiến Elias có chút khó xử. Thái độ của cô không nằm trong dự đoán của cậu.

- "Cái tên điên đó. Nghĩ tới việc đụng chạm thôi em cũng không thể nghĩ được." Grace không ngờ rằng lại có người hỏi cô điều phi lí đó. "Đừng hiểu lầm, đơn giản là em muốn cảnh báo anh, bởi người bình thường nhất ở đây có lẽ là anh."

Grace tiến tới, cô tự nhiên cởi chiếc áo bên ngoài ra khiến Elias bối rối, cậu vội lấy tay che mặt. Tuy vậy, bên trong vẫn còn một lớp áo bảo hộ nữa nên nó không hề gây ra sự phản cảm nào. Grace tiến gần tới Elias, nhẹ nhàng gỡ đôi tay trắng nõn để cậu có thể nhìn toàn bộ cơ thể cô.

- "Cái này!" Elias gần như chết lặng khi thấy thân hình trước mặt mình.

Cơ thể tuy nhỏ bé nhưng lại săn chắc và tỉ lệ cơ bắp theo đánh giá của cậu là đạt đến độ hoàn hảo, một dấu hiệu cho thấy cô gái này đã tự rèn luyện bản thân mình vô cùng khắc nghiệt. Nhưng thứ khiến Elias bàng hoàng hơn đó chính là những vết sẹo lớn được che đậy tinh tế dưới lớp hình xăm rải rác khắp cơ thể cô. "Quá nhiều" - đó là thứ suy nghĩ xuất hiện đầu tiền trong đầu khi Elias thấy cảnh tượng trên.

- "Em đã ở trong tổ chức này từ khi chỉ là một đứa trẻ, từ tin rằng mình sẽ làm nên chuyện. Cho đến một ngày, em gặp Oliver và chứng kiến khả năng thiện xạ của anh ta, ngay thời khắc đó em mới biết bản thân không là gì cả. Tránh né, thù ghét là những thứ em có thể làm khi tiếp xúc với Oliver, nhưng sự thật là nó chỉ khiến em tồi tệ hơn mà thôi. Dần dần, em tự biến mình thành thứ thừa thải trong tổ chức cho đến lúc nỗi tuyệt vọng ngấm ngầm ăn sâu vào linh hồn em, buộc em phải đưa ra quyết định rời bỏ ZK." Grace dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Elias.

- "Thật may mắn là trong giai đoạn đó, Anna đến. Cô ấy đã nói rất nhiều thứ và nó khiến em nhận ra: tự tin bắt nguồn từ sự kiêu ngạo chính là tiền đề giết chết năng lực của bản thân mình. Và sau đó nữa, em lại nhận ra....Oliver, anh ta chưa bao giờ tự cho mình là tâm điểm, cũng chưa từng đề cao bản thân, tên đó không nhất thiết phải làm thế. Cuối cùng, em vẫn ở lại ZK, nhưng có lẽ vì vết thương lòng do chính em tạo ra quá lớn nên em đã quyết định bỏ súng và chuyển sang tập trung trau dồi thể lực. May mắn là nó phù hợp với em hơn em tưởng." Cô hơi khựng lại khi dành lời tốt đẹp cho Oliver trước mặt người khác. 

Elias chỉ biết im lặng lắng nghe.

- "Đương nhiên anh bây giờ cũng không khiến em sinh lòng kiêng kị. Nhưng ta có chắc trong tổ chức sẽ không có một "em" của quá khứ xuất hiện lần nữa, đối đầu với anh. Elias, sự hậu thuẫn của anh theo đánh giá của em là tương đồng với Oliver. Cái khác biệt duy nhất đó là bản chất trong con người anh khác với anh ta. Anh có chắc rằng mình có thể đối phó với những kẻ đang mơ tưởng và đố kị với sự hậu thuẫn của anh hay không?" Grace cảnh báo.

- "Điều này....anh..." Chưa đợi hết lời, Grace nói tiếp.

- "Anh quá bình thường."

Elias, chính bản thân cậu cũng biết điều đó.

Grace dễ dàng nhận ra sự khó xử của Elias qua biểu cảm của cậu.

- "Thôi nào! Cũng không nên buồn đến thế. Điều em muốn nói ở đây là sự "bình thường" của anh có thể là điểm yếu trí mạng dành cho Kwon. Elias.....anh là một con mồi béo bỡ cho nhưng kẻ căm thù Kwon và cả những kẻ căm thù anh đấy." Grace rất cân nhắc khi nói những lời trên. Cô cảm thấy Elias quá ngây thơ để dính vào một thế giới ngầm đầy hỗn độn như ở nơi đây, nơi mà người ta xử lí nhau bằng những trận hành quyết man rợ.

Elias không biết nói gì thêm, cảnh báo của Grace hoàn toàn đúng với tình hình hiện tại. Bầu không khí có đôi chút mất tự nhiên, cậu muốn mở lời nhưng cuối cùng thứ thoát ra từ miệng chỉ là tiếng thở dài buồn chán. Suy cho cùng, xét theo thực tế, cơ thể bị bào mòn tinh thần theo năm tháng này dù cố gắng đến mấy cũng sẽ trở thành gánh nặng cho những người ở bên.

Grace thấy mình có hơi lỡ lời nên cuống cuồng an ủi cậu. Elias hiểu cô gái này không cố ý đả kích cậu, bản thân cậu mới là kẻ phải xem lại mình.

Trong lúc đó, một linh cảm khiến Elias vô tình hướng ánh mắt về phía cửa chính, người đàn ông cao ráo đã đứng đó từ bao giờ.

- "Kwon!!!" Elias háo hức. Cậu liền chạy đến chỗ anh.

Khác hẳn với sự háo hức mà Elias dành cho Kwon, Grace không vui vẻ gì khi thấy anh đến đây, một cảm giác rợn gáy khiến cô lẳng lặng lui về phía sau. "Chỉ cần đứng sau Elias mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ít nhất là đối với gã điên trước mặt." - Grace nghĩ.

Ánh nhìn lãnh đạm trong phút chốc đã dịu đi khi Elias tới gần anh.

- "Sao anh lại đến đây?" Elias vui mừng hỏi.

- "Anh không được đến đây sao?" Kwon dịu dàng đáp lại.

- "Em không có ý đó ạ."

Kwon cười ôn hòa, anh chăm chú quan sát biểu cảm lúng túng của chàng trai trước mặt. Điều đó khiến Grace, người chứng kiến từ đầu đến cuối cảm thấy ớn lạnh. Cô không thể nhìn nổi cảnh tượng không khác gì tra tấn người khác trước mặt nên cố gắng tìm cớ rời khỏi phòng tập. "Đừng quên lịch tập chiều nay nhé", Grace nhắc nhở Elias trước khi rời đi.

Kwon liếc nhìn Grace như cảnh cáo, giữa hai người đều hiện rõ sự thù địch dành cho đối phương. Nhưng không ai nhận ra, trong khoảnh khác đó, đôi mắt trong trẻo của Elias cũng hiện lên một tia khó đoán. Cậu nhìn anh rồi nhìn cô gái đã đi đến cuối dãy hành lang trước mặt, âm thầm cười nhẹ. Elias rất hài lòng, vì có lẽ, cậu..... đã có cho mình những toan tính về một kế hoạch hoàn hảo sắp mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com