Chap 6: Kế hoạch công khai hoàn hảo
Tên vest đen chăm chú quan sát trực thăng đáp xuống, hắn cẩn thận đến gần và hỏi một số thông tin của ba người phụ trách đưa đón cậu đến Thượng Hải, sau khi đã xác nhận mọi thông tin đều trùng khớp, hắn yên tâm gật đầu và ra hiệu cho đàn em mở cửa xe.
Masa vẫn ngồi yên, cậu không có ý định rời đi vô vị thế này, kế hoạch không diễn ra tức là một trăm phần trăm cậu sẽ chết, nếu như đánh liều chạy thật nhanh khỏi khu đất này....quá khó, cậu không thể chạy mà không quay đầu lại nhìn chúng, cậu không thể chạy ở nơi không có một điểm ẩn núp nào và bìa rừng cách đây rất xa. Trong một thoáng suy nghĩ như hàng vạn năm, sự hối thúc của những tên đàn em buộc cậu phải trở về thực tại, bình tĩnh và xuống xe. Đôi chân nhỏ bé dè dặt đi về phía trực thăng mà không có cuộc chạy trốn liều lĩnh nào. Trực thăng ở phía trước, chỉ cách vài trăm mét, nhưng mỗi bước đi như dài thêm vô tận. Cậu không thể chạy, không dám quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước, từng chút một, với một nỗi sợ chết người bám riết lấy từng hơi thở cậu biết một khi mình đặt chân lên đó, cơ hội sống sẽ là con số không tròn trĩnh. Từng bước đi ngày càng gần, gần đến mức cậu chỉ cách tên mặc vest đen khoảng chừng một cánh tay. Hắn nhìn cậu với vẻ khiêu khích thản nhiên, hắn biết cậu sẽ không thoát được, giống như bao con mồi khác và hắn lại hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp như mọi lần.
Trong khoảnh Masa bước chân lên chiếc EC135, khi dòng suy nghĩ đang chìm nghỉm trong cái chết vô tận.
"ĐOÀNG."
Tiếng súng vang lên khiến cậu điếng người. Kẻ nổ phát súng đầu tiên chính là tên tóc vàng đang đưa tay dìu cậu, hắn đứng ngay cạnh Masa nghiên mình vào phía trong trực thăng, chỉ cách cậu vỏn vẹn vài chục centimet. Âm thanh bóp cò khiến toàn thân Masa tê liệt, tim cậu như ngừng đập trong thoáng chốc. Masa tròn mắt kinh ngạc xoay mình nhìn theo hướng đạn được bắn ra, viên đạn xoáy gió găm thẳng vào đầu một tên đàn em đứng cách đó vài bước chân, hắn đã chết mà không kịp trăn trối gì.
Từ khoảnh khác nòng súng nóng lên vì đạn, một cuộc phản công bất ngờ được diễn ra. Tình thế xoay chuyển chỉ trong tích tắc. Những tên vest đen ban đầu ngơ ngác đã dần định hình, bọn chúng đồng loạt rút súng, bắn liên tục về phía chiếc trực thăng EC135 đang bắt đầu chuyển động cất cánh, tiếng đạn nổ dội vang cả khoảng trời. Trong cơn mưa đạn đó, để tránh cho Masa bị thương, Oliver với mái tóc vàng, kẻ bắt đầu cuộc trốn chạy không ngần ngại lao đến kéo mạnh Masa vào bên trong khoang trực thăng. Mái tóc của anh rối tung trong gió, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sắc lạnh, tập trung đến cực độ. Trong phút chốc ngắn ngủi, một viên đạn sượt qua vai Masa, rạch một đường cháy rát khiến cậu đau nhói, máu trào ra đỏ tươi nhưng may mắn thay, nó không hề hấn gì, chỉ là vết thương nhẹ, cậu vẫn an toàn ít nhất là không . Tiếng súng vang lên dồn dập không dứt. Hàng loạt đường đạn như những chiếc móc câu hung hiểm bay về một phía, xoắn loạn giữa không trung, không còn trật tự hay kiểm soát. Chiếc EC135 rung lên dữ dội, thân máy bay lãnh trọn những vết đạn bắn tới, vỏ kim loại xước loang lổ và lỗ chỗ vết thủng, nhưng động cơ vẫn gầm lên như không có gì bất ổn. Mọi thứ như rơi vào hỗn loạn vì một tiếng súng khởi nguồn vang lên, nhưng ít nhất Masa vẫn sống để nghe những âm thanh vang vọng nối tiếp.
Súng ngắn không đủ sức ảnh hưởng đến lớp vỏ kiên cố của trực thăng, sớm thôi cậu sẽ rời khỏi đây. Nhìn con mồi bị cướp đi trước mắt mình, tên dẫn đầu tức giận ném mạnh cây súng xuống đất trong sự bất lực, hắn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng một kế hoạch trốn thoát sẽ không diễn ra dễ dàng như vậy. Hắn ra lệnh cho đàn em lấy ra một khẩu súng khác, khẩu súng được chuẩn bị cho những trường hợp trốn thoát không lường trước được. Hắn chưa từng sử dụng nó trước đây, bởi con mồi mà Han chọn, hắn luôn chắc chắn – kẻ được ủy thác tự tin rằng mình sẽ hoàn thành trọn vẹn mọi thứ. Kế hoạch có hoàn hảo hay táo bạo thế nào, đương nhiên cũng sẽ có sơ xuất. Kế hoạch của hắn đã hỏng và hắn sẽ không để yên cho một kế hoạch khác được trọn vẹn hoàn thành, nếu chết thì đương nhiên phải chết hết, không một ai được trốn thoát.
Khuôn mặt dữ tợn của tên cầm đầu nghiến chặt lại, ánh mắt như thiêu đốt phóng thẳng vào ánh nhìn lo lắng của Masa, cậu không khỏi rùng mình vì sự điên loạn của tên mặc cầm đầu. Hắn đã rất bình tĩnh và ảm đạm trong xuyên suốt chuyến đi, cậu không nghĩ tên này lại là một kẻ điên khùng đến thế. La hét, chửi rủa và liên tục tác động những tên đàn em của mình, đây chính xác là "giận cá chém thớt". Mọi mệnh lệnh của hắn đều được hét ra trong cơn cuồng nộ, tay chỉ loạn xạ, chân giậm thình thịch xuống đất.
Đạn vẫn bắn, những tiếng súng vang trời vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu ngừng. Không chỉ Oliver, trên trực thăng vẫn còn hai người nữa, một cô gái với mái tóc bob layer nâu - Grace và một ông chú đang lái trực thăng – D.rot. Grace đặt tay lên vai Masa, vui vẻ giới thiệu bản thân.
- "Chào anh, Grace là tên em, phiền anh có thể ngồi sát vào phía trong được không?"
Tiếng súng nổ vang rền dữ dội, vọng xuyên suốt trong khoang trực thăng khiến Masa nghe chữ được chữ mất, mọi lời nói của Grace như bị lấn át trong cơn điên loạn âm thanh đó. Nhưng dù thế, cậu vẫn kịp hiểu đại khái yêu cầu của cô. Masa ngoan ngoãn xích sát vào trong, nhường không gian để Grace thuận lợi thực hiện nhiệm vụ của mình. Vóc dáng nhỏ nhắn tiến gần đến cửa trực thăng, cô gái này không quan tâm đến những phát đạn nhắm vào mình từ phía dưới. Masa nhìn thấy được vẻ thản nhiên của cô ấy, Grace từ tốn lắp ống ngắm vào súng, không giống như Oliver, cậu sử dụng một khẩu Heckler Koch HK416 với những đường đạn liên tục khiến cho đối thủ choáng váng, Grace lại sử dụng khẩu Steyr SSG 69. Cô từ từ điều chỉnh tư thế, hít một hơi thật sâu và ngắm thẳng vào tên dẫn đầu, nhưng Grace lại không có ý định bắn tên điên đó mà đổi ý chuyển hướng sang một tên gần khác gần hắn. Nhắm và bắn, chỉ trong tích tắc, viên đạn xuyên thẳng qua đầu tên đàn em, khiến gã gục xuống không kịp trăn trối điều gì. Máu bắn tung tóe lên mặt tên cầm đầu, như lửa thiêu đốt trong mắt hắn, tên đó hét lên vang trời, thúc giục đàn em mở cơn mưa đạn dữ dội hơn vào chiếc trực thăng.
Những tên vest đen đứng gần hắn lần lượt gục ngã dưới nòng súng sắc bén của Grace, từng phát bắn đều như được dàn xếp hoàn hảo và kẻ "may mắn" được nhận viên đạn cuối cùng chắc chắn là hắn - tên cầm đầu. Khi Grace đang nhắm bắn, tên cầm đầu đó đã lấy được khẩu súng mà mình muốn, hắn vội vả lên đạn, tay chân luống cuống và liên tục chửi thề. Hai đầu khẩu súng đối đầu nhau, nhắm thẳng trên một đường đạn duy nhất. Không chút chần chừ, Grace bóp cò ngay khi hắn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, viên đạn bay vút, theo một cung đường hoàn hảo bay xuyên qua không gian, cắt ngang tia sáng chiều tà và vọng vang trong lòng bầu trời đang dần tối. Chiếc EC135 cất cánh bay thẳng lên bầu trời, tên dẫn đầu ăn trọn món quà mà Grace đặc biệt trao tặng. Hắn đã gục xuống khi súng vẫn còn trên tay.
Cuộc đột kích hoành tráng diễn ra chỉ vỏn vẹn khoảng 15 phút, nhưng khiến Masa choáng ngợp vô cùng. Cậu chưa từng chứng kiến súng đạn một cách mãnh liệt đến vậy, cũng chưa từng trải qua một cuộc chạy trốn với quy mô khủng khiếp đến thế. Nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc này, cậu sẽ còn phải gặp thêm nhiều những lần súng đạn như thế nữa và rồi cậu sẽ quen. Để đến một lúc nào đó, người cầm súng kết thúc cuộc đời của người khác cũng có thể sẽ là chính cậu. Hành trình của Masa giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Trực thăng nghiêng mình bay về phía Trung Quốc, thẳng tiến đến Thượng Hải. Masa vẫn chưa kịp thoát khỏi lần kinh ngạc chỉ mới diễn ra vài phút trước, cậu ngơ ngác bất động. Thấy người ủy thác kinh ngạc đến mức như thế, Grace không nén nổi bật cười.
- "Sao vậy? Mọi thứ thật đáng kinh ngạc đúng không." Grace vừa cười vừa nói với Masa.
Nghe Grace nói như thế, cậu giật mình. Masa không nghĩ cuộc bỏ trốn lại diễn ra theo cách công khai thế này.
- "Những gì viết trong tờ giấy....đều là giả?" Masa dè dặt hỏi người đối diện, hơi mang vẻ chất vấn. Mặc dù biết họ là những người đã cứu cậu khỏi kế hoạch của Phenis, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chịu cảnh bị dắt mũi như vậy.
Oliver nhún vai. "Dù sao thì chúng tôi cũng đã giải cứu cậu thành công. Chúng ta huề."
D.rot nhắc nhở Oliver về thái độ khi nói chuyện của cậu với Masa. "Cậu không nên nói chuyện như thế với người được ủy thác đâu Oliver".
Rồi quay sang giải thích cho Masa hiểu rõ hơn về kế hoạch của nhóm: "Cậu Masa, thực ra tờ giấy mà Anna đưa cho cậu cũng là một phần trong kế hoạch của chúng tôi. Tâm lý con người rất khó che giấu, nhất là khi chính cậu phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm. Nếu không khiến cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, sự chủ quan và dựa dẫm vào khả năng cứu thoát 100% sẽ làm đối thủ cảnh giác và phòng bị chặt chẽ hơn. Mong cậu hiểu và thông cảm cho cách chúng tôi phải làm."
Dù cảm thấy không thoải mái với cách làm việc của họ khi cho rằng chính cậu sẽ làm hỏng kế hoạch, nhưng Masa vẫn hiểu được những gì nhóm giải cứu làm đều có lí do của nó. Cậu gật đầu như đã hiểu rõ vấn đề và chuyển qua chủ đề khác.
- "Chẳng phải việc giải cứu diễn ra quá công khai sao."
- "Anh không cần phải lo lắng về điều đó. Dù sao thì khi anh đến Thượng Hải, Han cũng sẽ ráo riết truy lùng anh mà thôi. Tên đó không ngồi yên để con mồi của mình trốn thoát dễ dàng như vậy đâu." Grace trả lời Masa.
- "Tên Han đó, hắn là người như thế nào vậy?" Masa cần phải biết vài thông tin về tên đó để kịp thời né tránh, cậu biết hắn sẽ không dễ dàng tha cho mình.
- "Một tên đặc biệt biến thái! Hắn sinh ra trong một gia tộc tài phiệt, 25 tuổi, là một trong năm người đứng đầu đường dây buôn bán người vận hành rầm rộ ở "Cảng quốc tế". Hắn đặc biệt thích những thứ đẹp đẽ và luôn khao khát sưu tập chúng theo hướng cực đoan. Việc chọn cậu và chuyển cậu đến Thượng Hải là vì cậu hợp ý của hắn, có lẽ là vậy đó." Oliver cầm tờ giấy thông tin về Han đọc cho Masa nghe.
- "Thật ra tên này khá kín tiếng, việc tìm kiếm thông tin của hắn rất khó khăn. Trong 3 tháng điều tra, bọn em chỉ thu thập được chừng đó thông tin thôi." Grace nói.
Tận 3 tháng nhưng chỉ biết được chút ít thông tin như thế thì thật sự tên này rất cẩn trọng. Nhưng trong đó cậu cũng biết được hắn là một trong năm kẻ nắm quyền đường dây buôn bán người lớn mạnh. Tức là cậu không chỉ phải cẩn trọng với Han mà còn phải đối phó với bốn tên còn lại. Sau sự kiện bỏ trốn này, chắc chắn những kẻ đó sẽ để ý đến cậu với danh xưng "miếng mồi béo bỡ mà Han đã bắt hụt." Masa chống tay suy nghĩ về nhiều dự định trong tương lai.
- "Khoảng bao lâu ta đến được Thượng Hải?" Masa hỏi D.rot.
- "Bốn tiếng hai mươi phút ta sẽ đến nơi. Cậu nghỉ ngơi chút đi, khi gần đến tôi sẽ thông báo." D.rot trả lời.
Masa đã phải trải qua hàng giờ liền với tâm lí căng thẳng, lo lắng. Hiện giờ cậu thực sự rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau lời dặn dò của D.rot cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tại New York, vẫn đang có một người theo dõi hành trình của Masa và nhóm giải cứu. Anna sau khi nghe thông báo của quản gia về việc phi vụ đã thành công, cô cười nhẹ. Mọi thứ đang đi theo đúng như kế hoạch của cô đề ra. Khoảng hai đến ba tuần sau Kwon sẽ đến Thượng Hải theo chỉ định của cô, hai người sẽ gặp nhau. Nhưng có một vấn đề nằm ngoài sự đoán - Masa không nhớ ra Kwon. Điều này đã được Lucas thông báo sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ mở màn cuộc chạy trốn. Theo suy đoán của cô, kế hoạch có thể sẽ diễn ra chậm hơn dự tính. Tuy vậy, nó sẽ không gây ra cản trở quá lớn đối với cô. Kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra đúng theo như những gì Anna toan tính trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com