Chap 7: Mong chờ
Tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 20 tháng 8 năm 20xx.
Chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ đưa họ đến Thượng Hải nhanh hơn dự tính. Khi những tầng mây bắt đầu thưa dần, Grace nghiêng người đánh thức Masa. Cậu mở mắt, tầm nhìn còn vương chút mơ hồ, nhưng rồi ánh sáng rực rỡ từ khung cửa sổ nhỏ dần cuốn lấy tâm trí cậu. Thành phố trải rộng phía dưới, hoa lệ, lộng lẫy và sống động như một bức tranh chuyển động không ngừng. Những tòa cao ốc như vươn tay lên chạm bầu trời, ánh đèn neon trong đêm tối như những vì sao vẫn lấp lánh một cách ngạo nghễ, báo hiệu nhịp sống không bao giờ ngơi nghỉ.
Đối với Masa, người đã quá quen với ánh sáng dịu dàng trong đền, tiếng gió rì rào và mùi hương trầm lan tỏa giữa những cột gỗ cao lớn, thì khung cảnh này như một thế giới khác, quá xa hoa, hỗn loạn, nhưng cũng có phần quyến rũ. Cậu khẽ nghĩ, nếu phải ẩn mình, có lẽ chính nơi này mới là tấm áo choàng tốt nhất để che giấu những điều không ai nên biết.
Trực thăng hạ cánh tại một điểm tư nhân gần khách sạn đã được sắp xếp sẵn. Gió từ cánh quạt cuốn tung áo choàng của cậu, mái tóc đen mềm khẽ bay theo nhịp. Khi bước xuống, một bóng dáng quen thuộc hiện lên từ phía xa. Là Lucas, hắn tiến đến với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời Thượng Hải đang lên, đưa tay ra như thể cả hai là bạn cũ gặp lại sau bao năm xa cách. Masa bắt tay hắn, gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng không khỏi thoáng một tia cảnh giác. Dù mới chỉ gặp hôm qua, sao hắn lại có thể diễn vai thân quen một cách tự nhiên đến thế?
Lucas đến Thượng Hải không chỉ đơn thuần là một mắt xích trong chuỗi vận chuyển hồ sơ mật, nhiệm vụ của hắn còn quan trọng hơn thế. Sau khi hoàn thành việc giao tài liệu cho Masa, hắn chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ nhóm có thể bay vào không phận Trung Quốc suôn sẻ, không để lại dấu vết hay gây ra bất kỳ nhiễu động nào. Mọi thứ đều đã được sắp đặt cẩn thận theo chỉ thị từ Anna, và quan trọng nhất trong kế hoạch đó chính là Masa.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu: sự hiện diện của Masa tại Thượng Hải là yếu tố then chốt để thúc đẩy Kwon hành động nhanh hơn, dứt khoát hơn. Cậu là quân cờ không ai dám lơ là, cũng không ai được phép nắm quá chặt. Theo lời dặn của Anna, tất cả những người được cài cắm trong thành phố đều phải chú ý đến từng chuyển động của Masa. Nhưng sự quan sát ấy phải vừa đủ như làn gió thoảng qua, không để lại dấu vết, không khiến người ta khó chịu. Bởi lẽ, một khi Masa cảm thấy mình bị kiểm soát, mọi toan tính sẽ sụp đổ ngay từ bên trong.
Giữa lòng Thượng Hải phức tạp và rối ren, Masa không chỉ là người ngoài cuộc. Cậu là chất xúc tác, là mảnh ghép mà tất cả đang chờ đợi để chuyển ván cờ sang một thế trận mới.
- "Vậy là cậu vẫn an toàn đến đây nhỉ. Tôi cứ tưởng cậu sẽ đánh liều tự mình chạy trốn đấy." Lucas nói như thể khiêu khích cậu.
- "Tôi tự biết mình không có khả năng đó." Masa đáp lại Lucas. Cậu thực sự đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều giữa làn ranh liều lĩnh kết thúc và an phận để mặc mọi thứ.
Masa biết rõ, cậu chưa bao giờ là kẻ mạnh. Dù bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản, ánh mắt đôi khi có chút cứng cỏi, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong không gian khép kín, nơi những bài tụng niệm và mùi hương trầm là thế giới duy nhất. Bao năm sống trong đền, Masa chưa từng học cách đối đầu với hiểm nguy, chưa từng phải chạy trốn giữa đêm tối hay cắn răng chịu đựng cơn đau để tiếp tục đi tiếp. Đôi chân vốn chỉ quen bước chậm rãi trên hành lang lót đá mát lạnh, làm sao có thể sải dài giữa đường phố chật chội và hiểm nguy? Đôi tay vốn chỉ quen đặt gọn trên những cuốn kinh thư dày cộm, chỉ bưng trà thưởng thức, nó hoàn toàn không có sức để phản kháng lại thế giới hỗn độn, nguy hiểm bên ngoài.
Cậu biết mình là một kẻ "chân yếu tay mềm". Nếu không có Grace, Lucas, Oliver và D.rot hay những người âm thầm hỗ trợ phía sau, Masa chẳng thể nào mơ tưởng đến việc bản thân trốn thoát an toàn. Cậu không phủ nhận vai trò của họ, càng không ảo tưởng về sức mạnh của mình. Có lẽ chính vì biết rõ giới hạn của bản thân, cậu mới càng cảm thấy sợ hãi khi bị cuốn vào những toan tính xa lạ. Nhưng cũng chính sự yếu đuối ấy, lại khiến Masa trở nên con người hơn, thật hơn bởi cậu cảm nhận rõ từng cái siết tay, từng ánh nhìn giúp đỡ, và sự tồn tại của mình giữa vòng xoáy khắc nghiệt này.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, không ai muốn kéo dài thêm giây phút nào dưới cái nhìn của thành phố quá đỗi rực rỡ. Họ lên xe, lặng lẽ di chuyển đến khách sạn đã được đặt trước. Suốt chặng đường gần hai mươi phút, Masa chỉ ngồi im lặng, mắt dõi theo những con phố đông đúc vụt qua cửa kính. Khi chiếc xe dừng lại, cậu mới thật sự nhận ra điểm đến cuối cùng của họ chính là tòa khách sạn sừng sững trước mắt.
Masa bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cậu là một công trình khổng lồ, vươn thẳng lên trời như muốn xuyên qua cả màn đêm. Mặt tiền kính bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường và màu sắc rực rỡ từ những tòa nhà xung quanh, lung linh đến mức khiến người ta cảm thấy nhỏ bé. Dưới chân tòa nhà là sảnh lớn với những cột đá hoa cương, đèn chùm pha lê treo lơ lửng phía trên tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng, vừa xa vời.
Cậu đứng lặng người. Đã mười hai năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu được tự do ngắm nhìn thế giới như thế này, chính là tự do trong nghĩa chân thực nhất. Suốt thời gian qua, cuộc sống của Masa chỉ gói gọn trong khuôn viên đền, nơi không có nhà cao tầng, không có xe sang, càng không có thứ ánh sáng choáng ngợp đến mức khiến trái tim đập mạnh như lúc này. Cậu thấy mình như một kẻ lạ mặt đứng giữa thế giới lộng lẫy, không chắc liệu mình có được phép bước vào hay không.
Thấy Masa đứng ngẩn ngơ, Oliver kế bên huých vai cậu, cậu giật mình quay sang nhìn Oliver.
- "Sao thế, chưa thấy nhà cao tầng bao giờ hả?" Oliver hỏi cậu.
- "Không....không hẳn, chỉ là quá lâu rồi tôi mới đến những nơi như thế này." Masa nói với vẻ thoáng buồn.
Trong suốt quãng thời gian sống trong đền, cuộc sống của Masa bị quản lý nghiêm ngặt đến từng giờ từng phút. Mỗi ngày của cậu đều tuân theo một lịch trình cố định: thức dậy đúng giờ, ăn uống theo quy củ, thiền định, tụng kinh và học nghi lễ. Không có chỗ cho sự tùy hứng hay những niềm vui tuổi trẻ. Cậu chưa từng được phép chơi đùa, chạy nhảy hay khám phá thế giới bên ngoài như những đứa trẻ cùng lứa. Bởi lẽ, cậu không chỉ là một người sống trong đền, cậu là hiện thân của sự thanh tịnh, là hình ảnh thiêng liêng mà các tín đồ luôn hướng đến. Một hành vi thiếu nghiêm túc, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể bị coi là làm tổn hại đến hình tượng đó. Và nếu điều ấy xảy ra, Masa sẽ phải chịu trách phạt vô cùng nặng nề. Không ai quan tâm cảm xúc thật sự của cậu là gì, bởi vì từ lúc được chọn trở thành "đứa con của thánh linh", cậu đã không còn quyền sống như một đứa trẻ bình thường nữa.
Nhóm người của Masa tiến vào bên trong khách sạn. Bề ngoài, nơi này trông giống như một chỗ lưu trú cao cấp thông thường, không có gì quá khác biệt so với những khách sạn sang trọng khác giữa lòng Thượng Hải. Thế nhưng, Masa có thể cảm nhận được rằng, đằng sau vẻ bình thường ấy là một tầng tầng lớp lớp những bí mật chưa được phơi bày. Lucas và những người đi cùng lần lượt tiến đến quầy lễ tân, mỗi người đưa ra một tấm thẻ đặc biệt. Nhân viên lễ tân nhận lấy, quét lên máy tính rồi thoáng chốc ánh mắt thay đổi. Cô nhìn cả nhóm bằng một vẻ dè chừng pha lẫn tôn trọng, sau đó ánh mắt ấy khẽ lướt sang Masa, như thể đang chờ cậu cũng đưa ra tấm thẻ tương tự. Masa thoáng ngập ngừng. Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Lucas đã bước lên, đứng chắn phía trước cậu rồi đưa cho lễ tân một tờ giấy. Masa tò mò, khẽ nhón chân để nhìn qua vai Lucas, kịp thấy một dòng chữ lướt nhanh qua mắt, là giấy đăng ký lưu trú.
Lễ tân nhận tờ giấy của Lucas và đề nghị mọi người chờ ở sảnh 15 phút.
- "Cái gì thế?" Masa thắc mắc hỏi Lucas.
- "Giấy thông hành cho cậu." Hắn trả lời, sau đó đưa cho cậu một tấm danh thiếp, rồi nói tiếp.
- "Khoảng 15 phút nữa, sau khi bên quản lí khách sạn xác nhận giấy lưu trú do Anna gửi đến, cậu sẽ có một tấm thẻ giống như chúng tôi. Nhớ kĩ logo trên danh thiếp, khách sạn này có hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ trải trên khắp thế giới. Tôi đoán là với cái tính cách của cậu thì sẽ còn gặp rất nhiều nguy hiểm không báo trước, nên là nếu như bản thân không thể chạy thoát nỗi thì hãy đến những nơi có logo thế này. Cậu sẽ được bảo vệ an toàn." Lucas cẩn thận giải thích cho Masa.
- "Tôi hiểu rồi." Masa vừa nghe vừa gật đầu.
Cậu vốn không phải là người hợp với việc dấn thân mình vào nguy hiểm, tính cách ôn hòa và dễ tin người như cậu ngày một ngày hai cũng sẽ không tránh được chuyện bất trắc. Anna cũng đã phán đoán được điều này nên đã sắp xếp kĩ càng nhằm giúp Masa yên ổn tại Thượng Hải.
Đúng 15 phút sau, lễ tân đi ra cùng một tấm thẻ đặc biệt. Cô hỏi thông tin của cậu để xác nhận xem có trùng khớp với thông tin được báo cho bên tổng bộ hay không. Tất cả mọi thứ đều ổn trừ cái tên của cậu.
- "Ngài Masa, bên phía khách sạn của chúng tôi có quy định không sử dụng tên thật để lưu hành nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Vậy nên, mong ngài sử dụng tên khác để đăng kí thẻ ra vào." Lễ tân giải thích.
- "Vâng?" Masa quay sang như hỏi Lucas để chắc chắn thông tin.
Lucas gật đầu, hắn nói: "Tên giả là điều cần thiết để bảo đảm an toàn cho cậu, cứ làm theo yêu cầu của lễ tân đi."
Masa nhìn về phía lễ tân, hơi ngập ngừng. Việc phải dùng tên khác khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Dù hiểu lý do, nhưng cảm giác vẫn thật lạ lẫm. Tuy vậy, nếu đã có cơ hội có cho mình một cái tên mới, cậu muốn chọn một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa như một khởi đầu mới cho chính mình.
Bổng, một dòng kí ức hỗn loạn trong quá khứ hiện lên. Có người đàn ông dắt tay một đứa trẻ đi về phía cánh cổng, lời dặn dò ngắt quảng mờ mịt, máu, chạy trốn, tiếng la hét, một cái tên, vang vọng, bàn tay hướng về phía đứa trẻ.......
- "Elias...........Elias Hamilton." Masa bất giác nói ra một cái tên.
- "Vâng, ngài Hamilton, tôi xin xác nhận tên của ngài, tôi sẽ lưu tên này vào danh sách thẻ thành viên, cảm phiền ngài chờ trong ít phút." Lễ tân xác nhận lại.
- "Cái tên này......em có cảm giác nó hợp với anh hơn là cái tên Masa đó." Grace khá ấn tượng với tên mới của Masa, cô tỏ ý khen ngợi.
- "Chỉ là....nó chợt xuất hiện trong đầu tôi." Masa xoa gáy, cười ngượng ngùng trước lời khen của Grace.
- "Nếu vậy chúng tôi sẽ gọi anh là Elias thay vì cái tên cũ. Bắt đầu từ bây giờ hãy dùng nó như tên thật của mình, ngay cả khi giới thiệu bản thân nhé." Oliver căn dặn Masa, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa dứt lời, lễ tân đã hoàn tất thủ tục và trao thẻ phòng cho Elias. Giờ đây, mọi người đều có thể lên phòng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Elias được Lucas sắp xếp cho một phòng đơn để cậu có không gian riêng, thoải mái hơn.
Đây thực sự là một hành trình mệt mỏi.
Sau khi tắm rửa và thay đồ, Elias mở cánh cửa dẫn ra ban công. Gió đêm mát lạnh lập tức ùa vào, mang theo hương vị đặc trưng của thành phố: một chút khói bụi, một chút hoa nở lạc loài đâu đó, và cả mùi của sự sống sôi động không bao giờ ngủ. Cậu tựa nhẹ vào lan can, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống Thượng Hải rực rỡ ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng như vươn mãi vào bầu trời, dòng xe nối đuôi nhau bất tận dưới chân, tất cả khiến Elias có cảm giác xa rời thực tại. Từ từ lấy trong túi ra vài tấm ảnh đã gần như bị vò nát. Elias ngắm nhìn nó bằng ánh mắt khép hờ, cậu nhẹ nhàng áp bức hình vào lồng ngực đang phập phồng hơi thở. Rồi cậu hít thật sâu như muốn thu hết vương vấn của tấm ảnh vào lòng mình, sau hai nhịp thở dài đôi tay nhỏ bé dần thả lỏng để mặc cho những mảnh giấy còn vương lại bay tự do trong bóng tối lấp lánh Thượng Hải. Gió thổi qua làm tóc cậu rối tung, vài lọn lòa xòa trước trán nhưng cậu không buồn vuốt lại. Cậu lại thở dài, thật khẽ, như thể sợ làm kinh động đến chính mình. Bao cảm xúc dồn nén suốt chuyến đi dần dần tràn lên, sự mệt mỏi, lo lắng, và cả cảm giác lạc lõng khi đứng giữa nơi xa lạ. Thế nhưng, giữa muôn vàn suy nghĩ đó, lại le lói một tia ấm áp: sự mong chờ. Elias không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng ít nhất lúc này, cậu đã bước ra khỏi chiếc lồng quen thuộc. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu được phép hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com