Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kết cục của kẻ ngạo mạn

Tại trụ sở chính Liên ngành Thương mại Fin Paycharl.

Tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời nằm ở trung tâm Thượng Hải, nơi tưởng chừng phải là đỉnh cao của quyền lực và ánh sáng lại có một thế giới khác hiện diện mang theo sự chết chóc và kinh hoàng. Bao quanh phòng họp là lớp kính dày cao sát trần, mở ra toàn cảnh thành phố rực rỡ đèn màu phía dưới. Những đốm sáng chớp nhoáng như những vì sao ngã xuống mặt đất, không thể nào chạm tới nơi cao nhất của tòa nhà. Đêm Thượng Hải sống động, dòng xe chạy vôi vã tấp nập bao quanh đại lộ từ mọi phía, hỗn loạn và phức tạp. Một thành phố về đêm mộng mơ, lãng mạn ngờ đâu lại mạng trong mình một bí mật đen tối, sâu thẳm. 

Trong căn phòng ngập ánhđèn xanh dương ảm đạm, bầu không khí nặng nề như thể chỉ cần mộtcái thở dài cũng đủ khiến mọi thứ dễ dàng sụp đổ, tất cả đều như bị bóp nghẹt. Không một tia sáng nào thực sự chiếu vào được bên trong, chỉ có sự lạnh lẽo của đèn âm trần, chiếu ra ánh sáng mờ như từ lòng biển sâu. Gió về đêm thổi qua khe kính, rít lên những âm thanh vun vút chói tai. Mặt kính rung nhẹ bởi vì gió thoảng bên ngoài cũng bởi vì mùi không khí ảm đạm tanh nồng bên trong quá đỗi ngột ngạt. Nhiệt độ căn phòng lạnh buốt, đặc quánh mùi xì gà đắt tiền, mùi da thuộc cũ kỹ và một thứ mùi gì đó khó chịu, nhờ nhợ như mùi máu đã khô.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, lưng tựa vào thành ghế cao, chân vắt chéo, ngón tay gõ nhịp chậm rãi xuống mặt bàn. Bộ vest đen hoàn hảo không tì vết, cà vạt thắt gọn. Gương mặt hắn chìm trong nửa bóng tối, chỉ có ánh mắt lộ rõ sâu hun hút, lạnh băng, không mang chút hơi ấm nhân loại nào. Ánh nhìn ấy, nếu vô tình chạm phải, đủ để khiến đối phương cảm giác như linh hồn mình đang bị soi xét từng phần tội lỗi không thể rửa sạch.

Một kẻ sợ hãi quỳ giữa phòng, đầu cúi gập sâu đến mức trán gần như chạm vào sàn đá đen nhẵn bóng. Toàn thân hắn run lên từng đợt không kiểm soát nổi, như một con vật bị dồn đến đường cùng, chỉ biết quằn quại chờ nhát dao cuối cùng kề cận bên hơi thở mỏng manh. Hai tay đặt sát đất, móng tay cào rách lớp da lòng bàn tay mà hắn không hề hay biết. Mồ hôi nhỏ thành từng giọt, rơi lộp độp lên sàn đá nhà buốt. Dưới ánh đèn xanh lập lòe, làn da hắn tái nhợt, gần như trong suốt, để lộ từng mạch máu tím ngắt đang đập thoi thóp. Không ai lên tiếng. Không một âm thanh nào ngoài tiếng gõ đều đều trên bàn và hơi thở đứt quãng của kẻ đang quỳ rạp run sợ.

Rồi một âm thanh nhẹ như tơ chạm đất vang lên — tiếng gót giày Testoni Dress Shoes đặt xuống nền đá. Chỉ một tiếng động nhỏ ấy thôi đã khiến cả căn phòng gần như đông cứng. Kẻ quỳ gối giật mình nhắm nghiền mắt, cả người co lại đầy rụt rè. Hắn không cần ngước lên cũng biết: cái chết có thể đang tiến sát sau lưng.

Căn phòng ấy không cần la hét, không bất kỳ thứ vũ khí hữu hình nào. Ở nơi này, sự im lặng chính là lưỡi dao bén nhất, thứ công cụ xử tử vô hình nhưng tàn nhẫn đến rợn người. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, dày đặc đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt thanh quản khi bất kỳ ai dám cất lời. Không tiếng bước chân. Không tiếng gió. Không cả tiếng đồng hồ tích tắc. Giữa không gian lạnh lẽo ấy có một ánh mắt lạnh băng, vô cảm, mang bản năng nguyên sơ của kẻ đã đứng trên cái chết bất tận. 

- "Mười lăm phút." Han cất tiếng khiến người đang quỳ mặt cắt không còn một giọt máu, là Phenis - gã đàn ông với nụ cười hiền từ. Hắn nhanh chóng đến trụ sợ chính của Fin Paycharl bằng máy bay tư nhân ngay sau khi nhận được thông tin trốn thoát của Masa.

- "Chỉ mười lăm phút cho một cuộc chạy trốn. Các người để con mồi biến mất khỏi tay mình như một trò hề rẻ tiền." Han nhắc lại tình hình lúc đó với giọng nói khô khốc, trầm mặc, từng chữ như nện xuống nền đất lạnh buốt.

Chỉ một câu "hỏi thăm" đến từ Han Ziyu cũng đủ khiến Phenis lạnh sống lưng, mồ hôi hắn chảy đầm đìa từ trán xuống cằm, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực ngay lập tức. Sự "hỏi thăm" này khiến Phenis có suy nghĩ muốn tự mình kết thúc mạng sống trước khi gánh chịu bất kì sự trách phạt nào từ Han. Việc khiến cho Han Ziyu tức giận là điều hắn lo sợ nhất trong cuộc đời mình. Sự máu lạnh của anh ta chính là thứ không thể bàn cãi bởi Phenis đã từng trải qua lần cuồng nộ kinh hoàng đến từ người đàn ông đó nên hắn hiểu được bản chất con người Han khủng khiếp đến mức nào.

- "Chúng tôi... chúng tôi đã chuẩn bị rất kỉ, thật sự.....thật sự tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đây là một kế hoạch bài bản được lên kế hoạch trước,......đứng là sau một tổ chức rất lớn thưa ngài......tôi......" Phenis lắp bắp giải thích, hắn chỉ cầu mong cho Han không chính tay kết liễu hắn lúc này, hắn thà tự mình giết mình còn hơn.

Chưa kịp mở miệng giải thích mọi chuyện, một tiếng súng bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí vốn đã nặng nề. Mùi thuốc súng lập tức lan ra, hòa quyện với sự căng thẳng đang dâng lên đến đỉnh điểm. Viên đạn sượt qua má phải của Phenis, để lại một vệt máu nóng rát và cảm giác cận kề cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi nhấn chìm hắn hoàn toàn. Phenis lập tức quỳ sụp xuống, hai tay chắp lạy, miệng liên tục cầu xin tha thứ, giọng run rẩy như kẻ đã bị bẻ gãy cả ý chí lẫn linh hồn.

- "Xin.....xin....xin ngài. Cầu xin....xin ngài. Tôi....tôi....."

Phát súng thứ hai vang lên không báo trước, khô khốc và lạnh lùng. Viên đạn găm thẳng vào đùi trái của Phenis, khiến cả thân thể hắn đổ sụp xuống nền đá như một con rối bị cắt dây. Cơn đau ập đến dữ dội, nhức buốt lan khắp cơ thể, tê tái đến mức hắn không còn biết mình đang la hét hay chỉ đang há miệng trong tuyệt vọng. Máu thấm qua lớp quần, chảy thành vệt đỏ sẫm trên sàn, hòa vào mùi thuốc súng và mồ hôi. Mắt Phenis trợn trừng, tay bấu lấy sàn như cố níu lại chút hơi tàn, nỗi đau thể xác không thấm gì so với nỗi khiếp sợ đang siết chặt lấy tâm trí hắn.

Chưa kịp cảm nhận hết cơn đau như thiêu đốt nơi đùi trái, một làn sóng thống khổ khác lại tới, dữ dội hơn, tàn nhẫn hơn. Hai gã đàn ông cao lớn, mặt lạnh như đá, tiến về phía Phenis như những cỗ máy không cảm xúc. Họ túm lấy hắn bằng lực thô bạo, kéo bật hắn khỏi nền đá, khiến vết thương đang rỉ máu như bị xé toạc ra lần nữa. Cơn đau nổ tung trong não hắn như pháo hoa máu, khiến hắn rú lên, mắt đảo trắng vì choáng váng. Vệ sĩ thân cận của Han bước tới, nét mặt không đổi, động tác thuần thục đến rợn người. Từ trong lớp áo vest đen tuyền, gã rút ra một con dao sắc lạnh. Không một lời báo trước, lưỡi dao phập thẳng vào dây chằng chân phải của Phenis, gọn gàng như cắt giấy. Một tiếng "rẹt" khô khốc vang lên cùng lúc với tiếng hét thất thanh, tuyệt vọng và chát chúa đến rợn người. Chân hắn mất kiểm soát, thân thể đổ rạp xuống sàn như bao cát rách đã nát tươm, máu phụt ra thành dòng đỏ thẩm.

Những màn tra tấn ấy không khiến cho người đàn ông ngồi thư giản trên chiếc ghế quyền lực thỏa mãn. Han Ziyu vẫn nhìn vào dòng máu bắn ra như suối chảy, tay chán nản chống cằm trong lúc thân thể dưới sàn vẫn đang quằn quại đau đớn.

Phenis đau đến mức toàn thân co giật, thần kinh đứt đoạn, đến cả việc tự kiểm soát bản thân cũng bị tước đoạt. Trong cơn quằn quại vô vọng, hắn đại tiện ngay trên nền đá lạnh, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, nhục nhã đến mức nếu còn chút tỉnh táo, hắn chắc chắn đã tự kết liễu chính mình mà không cần một lời biện hộ vô nghĩa nào. Một kẻ từng đứng trên bục cao, được bao tín đồ ngưỡng vọng như thần thánh, giờ đây lại lê lết như một con thú bị giẫm nát, để lộ hết sự yếu hèn và bẩn thỉu tột cùng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự xấu hổ không còn chỗ để tồn tại. Tâm trí hắn trắng xóa, chìm trong nỗi đau thấu tủy. Từng đợt máu, từng nhịp tim rối loạn như gõ vào tâm trí hắn, dồn dập và tàn bạo. Với Phenis, cái chết không còn đáng sợ mà chính sự tồn tại đầy ô nhục này mới là địa ngục thật sự.

- "Tôi.....tôi...xin....lỗi. Xin......ngài....." Giọng Phenis vẫn còn sức để cầu xin sự tha thứ hiếm hoi của Han.

Thế nhưng, những lời cầu xin thống thiết, những cái lạy gập người đến bật máu cũng không đủ khiến Han mảy may bận tâm. Hắn chẳng thèm liếc nhìn Phenis, như thể sự sống còn của người đàn ông quỳ kia chẳng đáng để lãng phí một hơi thở. Vệ sĩ thân cận vẫn lạnh lùng tiếp tục màn tra tấn khủng khiếp, từng động tác thuần thục, tàn nhẫn, không chút do dự, bất chấp không khí ảm đạm và mùi máu nồng nặc đang lan khắp căn phòng. Không chỉ có Han chứng kiến, trong căn phòng kính tầng cao nhất ấy, những trụ cột còn lại của Fin Paycharl vẫn đang ngồi im lặng dõi theo với ánh mắt lạnh lẽo, e ngại, không ai can thiệp. Cùng họ là các trợ lý, cận vệ - người sẽ mang ký ức của buổi trừng phạt này rải rác khắp các tầng quyền lực phía dưới. Toàn bộ màn hành quyết im lặng này chính là lời khẳng định vị thế mà Han muốn "gửi gắm" đến các vị lãnh đạo đang chễm chệ ngồi đây. 

Hai mươi phút sau đó đều là tiếng hét vô vọng của Phenis vang lên. Răng bị bẻ gãy, móng tay rút đi hơn một nữa, khắp cơ thể chằng chịt những vết rạch nông sâu có đủ. Hắn bây giờ thực sự là một cái xác nát tươm, từng mảnh thịt rơi vụn, bê bết máu. Khuôn miệng vẫn mấp máy cầu xin tha thứ, vài giây sau đã không còn nữa. Hơi thở gấp gáp dần đứt đoạn, khuôn ngực phập phồng vì sợ hãi nay đã ngừng đập. Khoảng ba phút sau đó, không khí cuối cùng cũng tĩnh lặng như mặt biển không chút gợn sóng.

Phenis đã bị tra tấn đến mất mạng.

- "Đáng lẽ mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn. Nhưng các vị có biết tại sao tôi lại làm đến mức này không?" Han sau khi nhìn chằm vào cái xác của Phenis, hắn hứng thú quay sang hỏi ba vị lãnh đạo còn lại.

Không một ai dám trả lời câu hỏi của hắn. Han ra hiệu cho một vệ sĩ đứng bên cạnh mình. Người đó nhanh chóng bước lên hai bước, đưa ra đáp án cho câu hỏi mà Han Ziyu đặt ra. 

- "Không một tổ chức nào có thể sánh ngang với Liên ngàng Thương mại Fin Paycharl." Tên vệ sĩ khẳng định chắc nịch.

Han cười lớn sau khi nghe câu trả lời của cấp dưới. Đây chính xác là điều hắn muốn chứng minh từ nãy đến giờ.

- "Các vị thấy có đúng không?" Han hỏi lại từng người một.

Hai trong số ba vị lãnh sợ hãi gật đầu liên tục, người còn lại mặt không cảm xúc khiến Han có đôi chút khó chịu. Tuy nhiên, hắn sẽ không làm thêm bất cứ điều gì kinh khủng tại đây, cái xác thối nát nằm bất động dưới nền đất là đã quá đủ cho ngày hôm nay. Những thư kí đi theo ba vị lãnh đạo vốn kinh hãi nay lại càng hoảng loạn hơn, họ đổ mồ hôi đầm đìa, chân tay lạnh toát khi thấy biểu cảm hài lòng mà Han dành cho cái xác lạnh lẽo, không nguyên vẹn. 

- "Masa, tôi rất thích cậu ta. Rất thích đấy!" 

Giọng Han vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả căn phòng chìm trong một tầng áp lực nghẹt thở. Đó không phải là lời khen, cũng chẳng phải biểu hiện của lòng mến mộ. Với những người từng chứng kiến cơn thịnh nộ của Han Ziyu, họ hiểu quá rõ rằng: khi hắn nói "thích" ai, đó chính xác là sự chiếm hữu tuyệt đối. Không một ai lên tiếng. Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là mệnh lệnh rõ ràng hơn bất kỳ lời đe dọa nào: Masa nhất định phải được đưa đến trước mặt hắn, bằng mọi cách, với sự xinh đẹp và hoàn hảo tuyệt đối.

Dưới ánh đèn xanh lập lòe với vũng máu còn đang loang rộng, mọi ánh mắt đều hiện lên sự dè chừng, lo lắng gần như nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com