Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tìm hiểu

Buổi sáng tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Elias tỉnh dậy lúc hơn mười giờ sáng, trong căn phòng rộng nằm ở tầng cao của khách sạn. Ánh nắng mỏng như tơ lụa nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng, rọi lên ga giường màu kem một lớp sáng dịu êm. Từ khung cửa kính lớn, cả Thượng Hải hiện ra mờ ảo trong sương mai – những toà cao ốc chìm trong ánh nắng nhạt, dòng người nhỏ bé di chuyển như những dấu chấm sống động nơi chân trời xa. Không khí buổi sáng mang theo mùi cà phê phảng phất từ khu phố dưới chân toà nhà, lẫn với mùi gỗ ấm của nội thất, khiến Elias muốn nằm thêm một chút nữa. Cậu dụi mắt, đầu vẫn còn nặng vì chuyến đi hôm qua. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Elias giật mình khi thấy tiếng gọi của Oliver vọng vào từ trước cửa.

- "Hamilton, cậu đã dậy chưa?"

 Elias nghe tiếng của Oliver liền đến cửa mở mời anh vào. Nhưng Oliver từ chối, thay vào đó anh đã rủ cậu đi ăn ở nhà hàng dưới sảnh khách sạn.

- "Đói chưa? Chúng ta xuống sảnh ăn ít gì đó chứ nhỉ."

Elias vừa mới ngủ dậy, giờ đã là buổi trưa, cậu cũng có chút đói nên liền đồng ý cùng Oliver dùng bữa.

Trong lúc hai người đi xuống sảnh, Oliver vừa bước đi chậm rãi vừa thì thầm với Elias những điều thú vị về nơi này. Hành lang khách sạn dài hun hút, sàn trải thảm nhung đỏ dày, bước chân chạm xuống nghe mềm như lún vào lớp mây. Tường hai bên được ốp gỗ sẫm bóng loáng, điểm bằng những khung tranh mạ vàng uốn lượn tinh xảo. Elias gần như sững lại khi nhận ra đó không phải là những bức tranh bình thường – "Starry Night" của Van Gogh, "The Kiss" của Klimt, cả những phác thảo tinh tế của Degas và Rembrandt. Không phải bản in thông thường, mà là các bản phục chế cao cấp, từng nét cọ như vẫn còn lưu giữ được linh hồn của nguyên tác. Ở mỗi ngã rẽ, những chiếc bình hoa sứ lớn được đặt trang nghiêm, trên thân là các họa tiết vẽ tay tinh xảo, tất cả đều là tác phẩm của những nghệ nhân lâu năm, mỗi chiếc đều mang theo một câu chuyện riêng ẩn mình. Hoa trong bình được thay mới mỗi sáng, thoang thoảng hương nhẹ, hòa cùng mùi gỗ thơm và không khí mát lạnh từ máy điều hòa khiến cả hành lang như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Elias chậm rãi quan sát, không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mọi thứ ở đây đều là đồ đắt tiền, đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám chạm tay vào. Tiếp đó là những chùm đèn pha lê treo lửng lơ tỏa ánh sáng dịu dàng, chiếu lên mặt gương trong suốt của những ô cửa, phản chiếu lại khung cảnh lộng lẫy một cách mơ hồ, như đang bước qua một viện bảo tàng ẩn mình giữa chốn phồn hoa. Elias bất giác chậm bước, trái tim khẽ rung động trước sự xa hoa mang đậm hơi thở cổ điển ấy.

Khi cả hai vừa bước vào sảnh, Elias hơi sững người vì nơi đây đông hơn cậu tưởng. Những chiếc ghế bọc nhung đã kín người, tiếng trò chuyện rì rầm vang vọng dưới trần nhà cao vút. Cậu không để tâm lắm cho đến khi ngồi xuống, mới nhận ra một điều kỳ lạ: gần như tất cả ánh mắt trong sảnh đều hướng về phía cậu. Có người nhìn thẳng không giấu giếm, có người chỉ liếc qua nhưng chứ đầy tò mò. Sự chú ý quá mức khiến Elias trở nên gượng gạo, từng cử động như bị kéo chậm lại bởi áp lực vô hình. Ban đầu, cậu định sẽ giả vờ quan tâm đến điều đó, vùi mình vào im lặng và để mọi thứ trôi qua. Nhưng nỗi sợ mơ hồ cứ len lỏi vào sâu trong ngực cậu, khiến nhịp con tim đập nhanh hơn bình thường. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Elias khẽ nghiêng đầu, thì thầm nói với Oliver, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

- "Này, không phải tôi tự phụ đâu nhưng tôi có cảm giác ai cũng nhìn mình." Elias lo lắng.

Oliver sau khi nghe Elias bày tỏ, cậu lập tức nhìn xung quanh. Quả thật họ đang là trung tâm của sự chú ý.

- "Có lẽ tin đồn đã được truyền ra ngoài." Oliver thở dài nhún vai.

- "Tin đồn?" Elias hỏi lại.

- "Tin đồn cậu Hamilton đây là người yêu của Kwon Lihan." Oliver nói với khuôn mặt thản nhiên. Có lẽ chính cậu ấy cũng tin vào tin đồn này.

Elias không giấu nổi sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời từ Oliver. Đôi mắt cậu mở to, thoáng sửng sốt như thể vừa nghe thấy điều gì đó hoàn toàn vô lý. Cậu thậm chí còn chưa từng gặp Kwon Lihan, một lần chạm mặt cũng không có, thì sao có thể xuất hiện tin đồn rằng cậu và người đàn ông đó là người yêu của nhau? Trái tim cậu khẽ thắt lại, như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình giữa hiện thực và điều mà người ta thêu dệt. Ai lại có thể bịa đặt ra một câu chuyện nhảm nhí như vậy, và quan trọng hơn - tại sao tất cả mọi người lại dễ dàng tin nó như một sự thật hiển nhiên? Elias lặng đi vào giây, chỉ khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi để giữ cho mình bình tĩnh. Không khí quanh cậu như đông cứng lại, còn những lời đồn thì vẫn lặng lẽ len lỏi trong ánh mắt của những người xung quanh, khiến cậu thấy mình như đang diễn một vai mà chính cậu còn không biết kịch bản là gì.

- "Tôi thậm chí còn chưa gặp anh ta ngoài đời." Elias đính chính.

- "Làm sao tôi biết được, nghe bảo cậu không nhớ ra Kwon. Còn anh ta thì vẫn nhớ cậu." Oliver nói với giọng bình thản về thông tin nghe được từ Lucas như đang kể một câu chuyện vụn vặt, nhưng vô tình thả một hòn đá xuống mặt hồ đang yên ả trong lòng Elias.

- "Không nhớ ra sao?" 

Elias khẽ nhíu mày, bất giác lặp lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Cái tên ấy hoàn toàn xa lạ, không hề gợi ra bất kỳ hình ảnh cụ thể nào trong đầu cậu. Nhưng khi cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ, một đoạn ký ức mờ ảo lại chợt hiện lên, nó mơ hồ như một giấc mộng không đầu không cuối. Cảm giác quen thuộc lướt qua rất nhanh, như thể cậu từng chạm vào ai đó trong một quãng thời gian dài bị lãng quên. Và mỗi lần cố ép bản thân mình nhớ kỹ hơn, đầu óc Elias lại choáng váng quay cuồng, cơn đau đầu âm ỉ như sóng biển lan rộng. Có điều gì đó không ổn đã xảy ra nhưng cậu không biết rõ nó là gì... và chính sự trống rỗng ấy khiến cậu thấy lo sợ hơn cả những gì mình có thể nhớ ra.

Phục vụ mang thức ăn mà hai người đã gọi đến, thêm một chai rượu vang đỏ để nhâm nhi. Tập trung ăn uống được một lúc thì Oliver tiếp tục bằng câu chuyện khác.

- "Lucas dặn tôi nói với cậu là đừng đi lung tung. Ra ngoài lúc này chắc chắn cậu sẽ bị bọn người của Han đánh hơi ngay lập tức. Tình hình bây giờ nói thẳng ra là rất nguy hiểm cho cậu."

Elias khựng lại khi nghe Oliver nhắc đến chuyện đó, đôi mắt mở to như thể vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì mờ ám. Cậu ngước lên nhìn anh, miệng vẫn còn nhồi đầy thức ăn, trông chẳng khác nào một con hamster bị hoảng.

- "Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn có một thắc mắc." Elias đặt dụng cụ ăn xuống và giơ tay như học sinh muốn hỏi giáo viên của mình.

Thấy thế Oliver không những không chối từ, cậu cũng hùa theo Elias, biến mình thành giáo viên và ra hiệu mời học sinh đối diên "lên bảng".

Elias từ tốn rút ra tấm thẻ được lễ tân đưa cho cậu vào tối hôm qua. Cậu nói:

- "Tấm thẻ này có bảo vệ được em không ạ." Elias giả giọng thành một cậu học sinh ngoan ngoãn nhưng đầy tò mò.

- "Ha....Nó còn hơn thế đấy, nhìn này." Oliver vẫn tiếp tục biến mình thành giáo viên. Cậu rút tấm thẻ của mình ra và lấy tấm thẻ của Elias để so sánh.

- "Nhìn vào góc phải bên dưới của thẻ." Oliver nói như một thầy giáo thực thụ.

Elias nghiêng người nhìn vào nơi Oliver chỉ. Nó có một chút khác biệt, cậu liền nói.

- "Thẻ em có 3 sao nhưng thẻ của thầy lại có 4 sao."

- "Đúng vậy, đây chính là điểm khác biệt then chốt." Oliver chậm rãi giải thích, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày. "Càng nhiều sao, thẻ càng quyền lực. Nếu em sở hữu thẻ 3 sao, điều đó đồng nghĩa với việc em có quyền sử dụng toàn bộ dịch vụ thuộc phạm vi cấp 3 của ZK."

Oliver dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục liệt kê: "Từ đồ bảo hộ chuyên dụng, đến những loại vũ khí hiện đại nhất... tất cả đều nằm trong tầm tay." Sau cùng, cậu đặc biệt nhấn mạnh từng từ một như cố in sâu vào đầu Elias: "Và - em - sẽ - không - phải - trả - một - xu - nào."

Elias ngồi im, mắt không rời khỏi Oliver, cậu chăm chú lắng nghe như thể đang học một bài giảng quan trọng trong đời mình.

- "Chỉ nhờ tấm thẻ này thôi sao!!!" Elias không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước những quyền lợi mà chiếc thẻ nhỏ bé kia mang lại. Khuôn mặt cậu ngây thơ, đôi mắt mở to lấp lánh như trẻ con lần đầu được nghe chuyện cổ tích. Cậu nhìn Oliver với vẻ ngưỡng mộ, không khác gì đàn anh khóa trên. Elias vô thức che miệng lại, cố kìm nén cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng. Một chiếc thẻ có thể mở ra cả một thế giới quyền lực to lớn đến thế, quả thật là thứ mà cậu không dám tưởng tượng đến.

- "Đúng, cậu rất may mắn khi Anna là người giới thiệu thẻ cho cậu. Vì chức vụ người giới thiệu càng cao số sao mở thẻ sẽ càng nhiều." Oliver gật gù khen ngợi sự may mắn của Elias.

Hai người nói chuyện say sưa đến mức quên cả việc đồ ăn trên bàn vẫn còn chưa được dọn hết. Dù vậy, sau cuộc trò chuyện, Elias cũng phần nào hiểu rõ về những đặc quyền tuyệt vời mà tấm thẻ mang lại cho mình. Nhưng chính những ưu đãi ấy lại khiến cậu thêm phần hoài nghi. Bởi dù được đối xử vô cùng đặc biệt thì tất cả đều được xuất phát từ người đàn ông tên Kwon và cô gái Anna kia - hai người mà Elias chưa từng gặp mặt bao giờ. Vậy thì tại sao họ lại dành cho cậu sự quan tâm và ưu tiên đến vậy? Câu hỏi ấy vẫn luôn lởn vởn trong đầu, khiến cậu không khỏi băn khoăn trong lòng.

Trên đoạn đường trở về phòng, Elias vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều. Với khả năng hiện tại, cậu không thể trả ơn họ bằng đúng với những gì họ cho cậu. Lo lắng chồng chất lo lắng khiến cho Elias vô tình đụng trúng một người đàn ông lạ mặt ở hành lang.

Cậu mất thăng bằng, chân loạng choạng bước lùi ra sau. Vội ổn định lại cơ thể, Elias cúi đầu thật sâu, giọng khẩn thiết:

- "Thành thật xin lỗi, tôi mãi nghĩ quá nên không thấy anh ở đối diện." Cậu cúi đầu gần như 90 độ, xin lỗi với thành ý rõ ràng. Nhưng đối phương tuyệt nhiên không phản hồi.

Sự im lặng kéo dài khiến Elias bắt đầu thấy bối rối. Cậu khẽ ngước lên để thăm dò, ánh mắt cẩn trọng lướt qua gương mặt người đàn ông đối diện - là người Brazil, tóc đỏ, mắt màu nhạt và làn da bánh mật.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Elias như bị điện giật, vội cúi đầu lần nữa, lần này còn sâu hơn trước. Cậu nghĩ "Không lẽ anh ta không hiểu tiếng Trung". Lập tức Elias chuyển sang xin lỗi bằng tiếng Anh, tuy nhiên đối phương vẫn im bặt.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai người. Mồ hôi Elias trong lòng lo lắng khôn nguôi. Những người ở khách sạn này ai cũng có gì đó... bất thường. Lỡ như người đàn ông này không chấp nhận lời xin lỗi của cậu và đột ngột ra tay... Elias nuốt nước bọt, nhận ra bản thân chẳng có chút sức chống cự nào.

Đã gần ba phút trôi qua. Hai người không khác gì một bức ảnh tĩnh.

Người đàn ông tóc đỏ nhíu mày, thái độ khó chịu nhưng lại không làm gì cậu. Hắn rời đi ngay sau đó với tiếng "chậc" mất kiên nhẫn.

Elias vẫn cúi đầu, chờ cho hắn đi xa khuất tầm mắt cậu mới dám ngước mặt lên xem xét tình hình. Cậu thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cũng may là hắn không ra tay với cậu.

Trong khoảng hai đến ba tuần tiếp theo, Elias buộc phải ở lại bên trong khách sạn vì lý do an toàn. Việc bị "giam lỏng" giữa một không gian xa hoa nhưng hoàn toàn xa lạ khiến cậu đôi lúc cảm thấy bức bối. Để giết thời gian và xua tan cảm giác nhàm chán, Elias bắt đầu lang thang khắp các tầng, mượn cớ tìm hiểu để quan sát mọi thứ kỹ hơn. Dù không thể rời khỏi khách sạn, cậu vẫn cố gắng thu thập thêm thông tin về tổ chức ZK. Nếu đã biết được đôi chút về Han Ziyu, kẻ thù chính mà mình phải đối mặt, thì chí ít Elias cũng nên hiểu rõ về những người đã dang tay giúp đỡ cậu. Ai là bạn, ai là thù, cậu không thể chỉ dựa vào cảm giác. Vì trong thế giới kỳ lạ này, thông tin chính là thứ vũ khí đầu tiên Elias có thể tự mình nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com