Chương 4: Mong muốn dâng trào
Ngày 18 tháng 8 năm 20xx.
Buổi truyền đạo được bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng, vẫn cảnh tượng đó, sự than khóc và quằn quại diễn ra như mọi lần, ý nghĩ muốn chốn chạy của Masa càng ngày càng lớn dần. Sau khi kết thúc buổi truyền đạo, các Evin phụ trách hộ tống Masa về phòng. Mặc dù Masa đã mặc trang phục che kín toàn thân, giáo hội vẫn không cho phép bất kỳ tín đồ nào nhìn thấy khuôn mặt hay làn da của cậu, vì thế số lượng Evin hộ tống luôn không dưới 15 người. Khi đi ngang qua phòng của Phenis – chủ tịch giáo hội, ánh nhìn của cậu lướt ngang qua khe cửa, cùng lúc đó có một Evin bổng nhiên ngất xỉu, khiến cho hiện trường khá hỗn loại, bởi việc đưa đón Masa không được xảy ra sơ xuất nào nếu không toàn bộ Evin phụ trách phải chịu hình phạt hà khắc từ các quản lí giáo hội. Nhưng cũng chính nhờ sự hỗn loại vô tình đó, Masa đã nghe ngóng được vài thông tin quan trọng giữa đám người mặc vest kì lạ và Phenis.
- "Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, ông chỉ cần mang cậu ấy đến địa điểm đã bàn giao đúng ngày 20 tháng 8 là được". Một người có vẻ như là kẻ cầm đầu nhóm mặc vest đen nói với Phenis.
Gã ta nhếch miệng cười, đôi mắt nâu hiền từ, luôn nhìn các tín đồ với vẻ trìu mến bây giờ lại trở nên đáng sợ đến kì lạ. - "Tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài ấy món hàng tốt nhất. Cậu ta là món hàng mà tôi rất tâm huyết đấy. Vì đã được nuôi dạy rất tốt, ngoan ngoãn và đặc biệt là tất cả các tín đồ trong giáo hội chưa một ai thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy cả. Cậu ta......"
- "Được rồi, hãy làm tốt vai trò của mình thôi". Tên mặc vest đen ngắt lời Phenis.
Masa sau khi nghe lén được đoạn hội thoại chốc lát đó, có một linh cảm không lành đang sôi bùng khủng khiếp chảy khắp cơ thể cậu. "Không ai thấy được khuôn mặt đó!", chả phải là đang ám chỉ cậu sao? Họ định đưa cậu đi đâu? Để làm gì? "Ngài ấy" mà Phenis nhắc đến là ai? Masa không biết, hoàn toàn không biết, và chính sự mù mờ ấy khiến nỗi sợ càng thêm kinh hoàng. Từng câu hỏi đan xen nhau, siết chặt tâm trí như một cái thòng lọng. Nhưng giữa dòng suy nghĩ rối loạn đó, chỉ có một điều duy nhất hiện lên thật rõ ràng trong đầu Masa: nếu cậu ngoan ngoãn đi theo những người đàn ông mặc vest đen kia, cậu sẽ chết. Không nghi ngờ gì nữa – cái chết đang đợi cậu ở cuối con đường đó.
- "LÀM ƠN! MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!"
Một trong số những Evin hét lên chói tái, trong dòng suy nghĩ hỗn độn đang chảy ồ ạt trong tâm trí Masa, cậu bị kéo về hiện thực sau tiếng hét đó. Cuộc đối thoại của Phenis và tên mặc vest đen cũng dừng lại. Evin bị ngất xỉu khi nãy bỗng nhiên co giật một cách dữ dội, vì không xử lí được tình huống bất ngờ, một Evin khác hoảng hốt và hét lên để cầu xin sự giúp đỡ. Cảnh tượng trước mắt Masa rối bời, cậu phải làm gì để thoát khỏi nơi giam cầm quỷ quái này. Sự bao dung mà cậu nhận được từ Phenis sẽ là cái giá để cậu phải trả cho tương lai sau này? Dù đã quay đi, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt rình rập của những gã mặc vest đen đang nhìn cậu khát máu. Giữa cơn rối bời này, Masa biết mình không còn nhiều thời gian để do dự.
Ngày hôm sau, không phải là ngày truyền đạo, quá rảnh rỗi, cậu chán chường nằm trên chiếc giường lớn, nhưng không phải để nghỉ ngơi mà cậu đang nghĩ cách để trốn thoát. Mải mê chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu hoàn toàn không hay biết rằng đã có ai đó đã bước vào phòng và đang đứng ngay bên cạnh giường mình.
"Ngài Masa......Ngài Masa, ngài có nghe tôi nói không ạ?" Đến tận lần gọi thứ ba cậu mới giật mình bật dậy. Evin thân cận của Phenis sao lại vào phòng của cậu.
- "Ờ, ờm. Có chuyện gì sao?". Masa cố gắng bình tĩnh đáp lại.
- "Chủ tịch đang đợi ngài ở phòng, ngài ấy muốn gặp ngài Masa".
Gặp sao? Masa hơi mất bình tĩnh, cậu ngắc ngứ. "Gặp! Sao lại gặp mà không báo trước?"
Evin của Phenis từ tốn trả lời thắc mắc của Masa. "Chủ tịch nói là chuyện đột xuất thưa ngài."
Masa không còn cách nào để trốn tránh, cậu đành đồng ý dù trong lòng cậu đang hoảng loạn vô cùng. "Được thôi...ờm...chờ tôi....chờ tôi chỉnh trang lại đã"
Được Evin của Phenis hộ tống đến phòng, trên khoảng hành lang dài và rộng mà cậu đã đi qua hàng trăm lần, giờ đây con đường quen thuộc ấy lại trở nên xa lạ và tối tăm đến nghẹt thở. Từ khung cửa sổ lớn gắn đầy những viên pha lê màu, ánh nắng tràn vào tạo thành những dải màu lung linh trên mảng tường đá xám. Mỗi bước chân như nặng trĩu, cậu ngước nhìn ánh sáng phản chiếu ấy, từng làn nắng dịu dàng lướt qua mắt, rọi vào đôi đồng tử đã phai màu của Masa, khiến chúng dường như càng trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Trong lòng cậu ngổn ngang đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là lo lắng, đâu là tuyệt vọng, chỉ còn một khoảng trống lớn không gì lấp đầy.
Khi đến trước cửa phòng Phenis, dù có muốn hay không, Masa vẫn phải đứng đối diện với hắn. Phenis nở nụ cười hiền từ, đôi mắt híp lại thành một đường cong hoàn hảo, đến mức nếu là ngày trước, có lẽ Masa đã đáp lại bằng một nụ cười thật lòng. Nhưng bây giờ, trong tâm trí cậu, nụ cười đó chỉ còn là lớp mặt nạ giả tạo của một kẻ bịp bợm, một màn kịch mà cậu buộc phải diễn cùng cho đến khi không còn lối thoát.
- "Masa, cậu ngồi ở đó đi." Hắn đưa tay mời cậu ngồi xuống ghế, đối diện với hắn.
Masa chỉ biết im lặng và làm theo. Cậu ngồi xuống với vẻ mặt ngượng nghịu, nhưng để tránh "bứt dây động rừng", cậu phải cố tỏ ra mình hoàn toàn không biết gì cả.
- "Dạo này cậu bận nhiều việc lắm đúng không?" Phenis đan hai tay lại với nhau, chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.
- "Cũng....không nhiều lắm, cháu vẫn có thể hoàn thành được." Từng lời mà cậu nói ra phải hết sức cẩn thận, vì cậu biết tên này không hề đơn giản.
- "Ngày mai cậu sẽ được nghỉ phép. Cứ ở trong khuôn viên đền thờ mãi cũng không tốt cho tinh thần của cậu. Tôi đã nhờ thêm vài người bạn dẫn cậu đi đâu đó vào ngày mai".
Lí do hết sức vô lí đó lại được hắn thốt ra một cách mượt mà như thế. Nghỉ phép và đi chơi, hắn đang lừa một đứa con nít thì đúng hơn. Nhưng cho dù biết nó vô lí, Masa cũng không thể từ chối lời đề nghị của hắn.
- "Vâng ạ." Nở một nụ cười ngượng. Cậu miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của Phenis.
Sau cuộc trò chuyện ấy, Masa không còn tâm trí để quay về phòng nữa. Cậu đi dạo ra phía sau khu vườn của ngôi đền, một nơi khuất tầm mắt, cây cối mọc um tùm nên hiếm ai lui tới. Đây cũng chính là căn cứ bí mật của riêng cậu, nơi cậu thường tìm đến mỗi khi chán nản và cứ ngồi lặng lẽ ở đó cho đến lúc trời sập tối. Nhưng lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được đến này, vì Masa thừa hiểu rằng "chuyến đi" sắp tới chính là "một đi không trở lại". Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng, thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi những vụ mất tích bí ẩn chính là danh nghĩa "đứa con của thánh thần", nếu một nhân vật trung tâm mất tích chắc chắn sẽ khiến cho bánh răng ổn định trở nên hỗn loạn. Nhưng cũng vì sống trong danh nghĩa đó quá lâu cậu cũng vô tình quên mất rằng một ngày nào đó mình cũng có thể bị thay thế.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một tiếng động loạt xoạt dần tiến về phía cậu. Đến lúc Masa nhận ra và xoay người lại thì đã có một người đàn ông đứng sát về phía mình. Bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ mặt, cậu mất thăng bằng ngã xuống đống lá rụng phía sau.
Người đàn ông lạ mặt nhìn cậu nhưng không nói gì, Masa sau khi hoàn hồn lại thì hoảng hốt hỏi:
- "Anh...anh là ai vậy?"
Tên đó nhìn cậu chằm chằm khiến cho cậu trở nên khó xử. Chắc chắn hắn không thuộc về ngôi đền này. Bởi Masa có khả năng ghi nhớ rất tốt, vì ngay cả khi ở trong đền từ nhỏ, chưa tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều cậu vẫn có thể học và nói lưu loát ba thứ tiếng Nhật, Anh và Trung.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người đàn ông đưa tay ngụ ý muốn giúp cậu đứng lên. Masa khi đó đã thẳng thắn khước từ. Cậu tự đứng dậy và nhanh chóng phủi hết vết bẩn dính trên quần áo. Cậu vừa phủi vừa lén nhìn hắn hết sức phòng bị, đây là khu vực riêng tư, có an ninh bảo mật nghiêm ngặt, một kẻ lạ mặt lại có thể vào đây là chuyện hết sức kì lạ. Cậu định phớt lờ người đàn ông lạ mặt đó và nhanh chóng về phòng, nhưng hắn đã cản cậu lại.
- "Tôi tưởng là ngài Masa đây muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này chứ." Hắn mở lời.
Ý định rời đi của Masa bổng khựng lại sau khi người đàn ông đó lên tiếng. Cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Sao hắn biết? Tên này....là tay trong của Phenis?
- "Cậu không cần lo lắng như thế. Tôi tới đây để giúp đỡ cậu". Người đàn ông lạ mặt nói.
- "Anh là ai? Nhiệm vụ gì?" Mới hai ngày trôi qua thôi mà đống thông tin cậu nhận được khiến cho Masa không thể hiểu nổi. Phenis, đám người mặc vest đen rồi đến cả tên lạ mặt này đều có ý đồ nhắm vào cậu.
- "Tôi là Lucas, nhân viên trực thuộc của ZK. Mà....chắc một con chuột bị giam lỏng như cậu không biết ZK là gì đâu nhỉ." Hắn trêu chọc.
Masa bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách Lucas giới thiệu bản thân. Hắn toát ra sự kiêu ngạo một cách khó chịu. Một gã cao ráo với ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đầy vẻ khinh bỉ. Hắn trông khá vạm vỡ, tuy không đến mức đồ sộ, nhưng phải thừa nhận rằng gương mặt hắn khá ưa nhìn.
Sau một lúc im lặng quan sát, Masa cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Vào vấn đề chính đi."
Dường như thấy được sự mất kiên nhẫn của Masa, Lucas đành phải vào ngay vấn đề chính.
- "Anna ủy thác tôi đưa cái này cho cậu. Cứ làm theo như những gì viết ở trên giấy là được."
Hắn đưa cậu một tờ giấy. Masa đọc lướt qua và không khỏi ngạc nhiên khi ai đó không chỉ biết rõ ý định của Phenis mà còn vạch ra cho cậu cả cách trốn thoát an toàn. Nhưng đời đâu dễ dàng như thế. Không ai cho không ai điều gì, kể cả người phụ nữ tên Anna và kẻ đang đứng trước mặt cậu đây. Họ muốn gì từ Masa?
- "Các người là ai tôi còn không biết thì lấy đâu ra lí do để tôi tin tưởng đây. Rời khỏi chỗ này đi, nếu như bị phát hiện....tôi không chắc anh được yên đâu."
- "Tất nhiên là chúng tôi có điều kiện muốn trao đổi với cậu thì mới đến đây." Lucas vừa cười vừa nói.
Masa khựng lại sau câu nói của Lucas. Cậu rất muốn thoát khỏi nơi này những cùng biết với khả năng của bản thân điều đó là phi thực tế . Cậu cần sự giúp đỡ của ai đó bên ngoài và có lẽ người đàn ông này sẽ là nhân tố giúp cậu trốn thoát an toàn.
- "Cậu không cần phải lo lắng như thế, điều kiện chúng tôi đưa ra rất đơn giản." Lucas đưa cho cậu một xấp ảnh chụp.
- "Hãy đọc kĩ những chỉ dẫn Anna ghi trong giấy, sau khi trốn thoát thành công thì hãy đến gặp người này là được."
Đó là ảnh của Kwon, Masa hơi ngẫm mình khi thấy những tấm ảnh đó.
- "Người này là ai?" Thành thật mà nói thì người trong ảnh khiến cho Masa có chút ấn tượng nhưng cậu không biết đó là ai.
Lucas khá bất ngờ trước biểu cảm của Masa.
- "Cậu không biết là ai thật sao?"
- "Không, tôi chưa gặp người này bao giờ." Masa trả lời rất tự nhiên, cậu thực sự không biết người này là ai.
- "Hahaha...Thú vị thật!" Lucas như phát hiện ra điều gì rất thú vị, hắn cười thích thú. Còn Masa vẫn không hay biết gì.
- "Được rồi, không cần phải lo lắng quá đâu. Cứ cố gắng thoát ra và tìm tên trong ảnh là được. Đến đó rồi tự khắc cậu sẽ biết mình nên làm gì thôi." Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên vai cậu và đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com