Chap 22: Kế hoạch
Nhưng khi nghĩ lại, những lời em muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng, em lo sợ, sợ rằng chị không tin em. Ánh mắt của em nhìn cô có phần hơi khép nép, nổi sợ thể hiện rõ lên đôi mắt xinh đẹp đấy, khiến cô có chút tò mò liền hỏi.
Kotoha:"Em muốn nói gì sao?"
Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng lại chọc trúng nỗi lo lắng của em, nhưng em đã hạ quyết tâm rồi, em tin tưởng chị Kotoha tuyệt đối. Em không thể cứ mãi tiếp tục chịu đựng sự đau khổ, tuyệt vọng này. Nó không phải do em gây ra, tại sao em lại phải chịu những thứ bất công như này chứ, em nghĩ em được ban cho phúc phần sống lại để thay đổi số phận, thế rồi em đã mở lời với cô.
Em:"Um..chị Kotoha..chị có thể giúp em ra khỏi đây không, chị biết tính bọn hắn mà đúng không?"
Em:"Em không thể ở đây nữa..."
Em:"Nơi này không phải là nơi bảo vệ em mà nó chính là địa ngục, chị cứu em với, rồi hai chúng ta hãy chạy trốn thật xa.."
Kotoha:"..."
Giọng của em khàn khàn, có vẻ nhỏ dần theo từng chữ, nhưng vẫn nghe ra được niềm hy vọng, sự mong đợi trong từng câu, từng chữ, ánh mắt của em không còn ũ rũ, với nhiều ưu tư nữa mà đã dần sáng lên, chờ đợi câu trả lời của cô. Thay vì đồng tình ngay lập tức khi thấy em đã mất đi niềm hy vọng mà giúp em thì cô lại có vẻ mặt lảng tránh, đôi mắt của cô không dám nhìn thẳng vào em để trả lời.
Cô bối rối như thể đang nghĩ cách.
Kotoha:"..Ừm, được thôi".
Kotoha:"Vào tối ngày mai em hãy chờ chị nhé, buổi khuyu chỗ này rất ít người canh chừng, chị sẽ giúp em"
Nghe lời nói của cô có vẻ là đã đồng ý, nhưng trong giọng điệu của cô lại khiến người khác nghi ngờ. Em có để ý, nhưng lại chả mảy may quan tâm, chỉ cần có thể thoát khỏi đây cùng cô, thì em sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời này.
Kotoha vừa đi khỏi thì lại có người khác bước vào, em thật sự là muốn băm mấy người làm phiền này mà, không biết cho người khác nghỉ ngơi à. Đúng là không làm em bất ngờ, vừa gặp người mình tin tưởng thì lại xui xẻo dẫm phải bãi cứt. Âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng sao em lại nghe ra tiếng nước cống cơ chứ, thật nhức cả đầu.
Hatano:" Đúng là một đỉa, bám dai thế riết ai cũng sợ mày đấy"
Em:" Tiếng con nào nói mà nghe không ra tiếng người mà tiếng chó cũng chả nốt nhỉ"
Cô ta đúng là mặt rất dày nha, chẳng phải đêm qua còn khóc rất thảm thiết vì cái tên chết tiệt đó đang hành em sao, mà bây giờ lại quay qua chửi, thật là muốn bay tới cắn xé cô ta không chừa lại gì mà.
Hatano:" Mày, mày dám..ai cho mày đánh Tove chứ hả?!!"
Em:" À, thì ra con người hầu đó là của mày sao, đúng là chủ nào tớ nấy thôi!"
Cô người hầu đó sau hôm qua đã bị trừng phạt rất nhiều, nếu em nói thế khác gì nói cô ta cùng một loại người với một con ả tầm thường đâu cơ chứ. Cánh tay tính dơ lên đánh em thì lại thay đổi, tự tát mạnh vào mặt cô ta, khuôn mặt trắng hồng ngũ quan xinh đẹp đã bị một bên má ửng đỏ làm mờ. Và rồi cánh cửa bật mở, à em hiểu rồi lại trò cũ, cô ta không thể làm gì mới hơn sao cơ chứ, cứ thích đổ lỗi cho em, đúng là trà xanh thì vẫn chỉ có thế.
Em nhìn Hatano với ánh mắt chế giễu, làm cho cô ta tức điên lên được. Em thì không quan tâm, trong tâm trí em luôn có một câu hỏi rằng tại sao dù đã sống lại nhưng cuộc đời của em cứ phải dính đến những thứ không sạch sẽ, dơ bẩn? Nói thế là còn nhẹ chán, cô ta còn hơn cả những thứ dơ bẩn mới đúng, em mà nghĩ như vậy là đang xúc phạm một đống rác.
Hatano đổ sụp xuống đất, bàn tay bấu chặt lấy sàn như thể đang chịu một nỗi đau tột cùng. Giọng cô ta run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhưng lại ánh lên một tia ranh mãnh, chỉ chờ người kia bước vào để diễn tiếp vở kịch của mình.
Bước chân chậm rãi vang lên từ cửa, dần dần tiến gần hơn.
"Chuyện gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Người vừa bước vào không ai khác ngoài Umemiya.
Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, tựa như chính con người hắn vậy, không ai đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hắn quét mắt nhìn Hatano, lúc này đang run rẩy dưới sàn, bàn tay vẫn ôm chặt lấy má, đôi mắt long lanh ướt át như thể vừa phải chịu một nỗi uất ức cực lớn.
Em đứng bên cạnh, tay siết chặt, ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô ta. Không cần hỏi cũng biết cô ta lại đang diễn trò cũ. Đúng là thứ đàn bà hèn hạ, lúc nào cũng chỉ biết dùng chiêu này để trốn tránh tất cả.
Nhưng lần này khác. Hắn không vội lên tiếng trách mắng em. Mà chỉ im lặng nhìn cô ta, rồi lại chậm rãi chuyển ánh mắt về phía em. Ánh mắt ấy... dịu hơn hẳn.
Nó không còn sự gay gắt hay chán ghét như những lần trước, mà mang theo một chút gì đó khó nói thành lời...là sự quan tâm, hay là nỗi do dự?
Nhưng em không quan tâm. Em không cần nữa.
Có lẽ trước đây, em sẽ lập tức thanh minh, sẽ vội vàng giải thích rằng em không hề đánh Hatano, sẽ cố gắng níu kéo một chút niềm tin từ hắn. Nhưng bây giờ... dù em có nói gì, thì kết quả cũng chỉ có một. Vĩnh viễn chẳng ai tin em.
Cũng như kiếp trước, em đã từng gào khóc đến khản giọng, đã từng cầu xin, đã từng cố chấp chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng rồi thì sao? Tất cả những gì em nhận lại chỉ là những ánh mắt khinh miệt, những lời đay nghiến, và sự bỏ rơi tàn nhẫn. Ký ức đó như một cơn ác mộng kéo dài, cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. Vậy nên lần này, em chẳng muốn mở miệng nữa.
Umemiya:"Haruka..."
Hắn lên tiếng gọi tên em, giọng hắn mang theo chút khó hiểu. Em vẫn im lặng. Hắn nhìn em một lúc lâu, đôi mắt hắn dường như có chút xao động, nhưng khi Hatano khe khẽ rên rỉ, hắn liền quay sang.
Umemiya:"Em có sao không?"
Hatano cắn môi, nước mắt tràn mi, giọng yếu ớt như thể sắp ngất đến nơi.
Hatano:"A-anh ơi...em ấy...em ấy đánh em..."
Vẫn là câu nói đó, vẫn là cách diễn xuất đó.
Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ không chần chừ mà lập tức cho người trừng phạt em. Nhưng lần này, hắn chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát cô ta. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
Umemiya:"Thật sao?"
Hatano sững người, ánh mắt cô ta lóe lên một tia hoảng hốt rồi nhanh chóng biến mất.
Hatano:"Em... em không nói dối...anh có thể hỏi người hầu bên ngoài..."
Hắn liếc nhìn bàn tay cô ta đang nắm chặt, rồi lại quay sang em. Em không biện minh, cũng không phản ứng gì. Chỉ bình thản đứng đó, tựa như chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra. Sự im lặng của em khiến cho hắn càng thêm khó hiểu.
Nếu là lúc trước, em sẽ cãi lại, sẽ cố gắng thanh minh. Nhưng hôm nay em lại im lặng, hoàn toàn không có ý định giải thích hay phản kháng. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống.
Umemiya:"Được rồi, ta biết rồi."
Hắn cúi xuống, bế Hatano lên. Cô ta nhân cơ hội này nép vào lòng hắn, cố tình tỏ ra yếu ớt, cho em thấy. Nhưng hắn chẳng hề có chút phản ứng nào. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn em lần nữa.
Em vẫn đứng đó, đôi mắt màu hổ phách lúc trước rất tỏa sáng nhưng giờ hắn nhìn em chỉ cảm thấy lạnh lẽo không có chút cảm xúc. Tim hắn bỗng dưng nhói lên một cái. Không hiểu sao, hắn cảm thấy... có gì đó không đúng.
Nhưng rồi hắn cũng không nói gì, chỉ xoay người, bế Hatano đi khỏi căn phòng.
Cánh cửa đóng lại. Bóng tối lại bao trùm em. Sự tuyệt vọng dần dần siết chặt lấy tim em, từng chút từng chút một, khiến em nghẹt thở. Em mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo đầy chế giễu.
*Đúng là một lũ ngu xuẩn*.
**Ở nơi nào đó**
Không gian tối tăm của căn phòng phủ đầy hương trầm, ánh sáng lập lòe từ ngọn nến khiến bóng của những kẻ trong phòng kéo dài trên vách tường, méo mó như những con quỷ đang chực chờ nuốt chửng linh hồn của bất kỳ ai bước vào. Từng cơn gió lạnh từ khe cửa hắt vào, lay động những bức rèm đỏ thẫm như máu đông lại.
Căn phòng này nằm sâu trong khu nhà cũ, nơi mà ngay cả những kẻ từng sinh sống ở đây cũng hiếm khi lui tới. Tường gỗ đã cũ nát, vài chỗ còn có dấu vết của thời gian gặm nhấm, tạo nên những đường nứt như mạng nhện bám dày đặc.
Một bóng người đứng giữa căn phòng, ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là dịu dàng. Xung quanh là những kẻ im lặng quan sát, không vội vã, không hấp tấp, chỉ có sự bình thản đến đáng sợ như thể mọi thứ đều đã được định sẵn.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ bóng tối:
"Vậy là nó tin ngươi sao?"
Bóng người kia khẽ gật đầu, nhưng bàn tay siết chặt lấy vạt áo như muốn che giấu chút dao động trong lòng.
Một giọng khác khẽ bật cười, tiếng cười mang theo sự trêu chọc:
"Ta còn tưởng nó thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế này."
Không có ai đáp lại. Trong không khí lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ.
Giọng nói trầm thấp khi nãy lại vang lên:
"Chắc chắn nó sẽ không nghi ngờ ngươi?"
"Không đâu." Giọng nói kia nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đôi mắt ẩn trong bóng tối lại ánh lên một tia đau đớn cùng cực.
"Tốt lắm. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi đưa nó ra khỏi khu vực an toàn, mọi chuyện còn lại cứ để bọn ta xử lý."
Không có thêm lời nào nữa.
Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài như một bản án đã định sẵn.
**Tối hôm sau**
Bầu trời bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, chỉ có vài ngọn đèn le lói trên các con đường lát đá. Trong bóng tối, một bóng người nhỏ bé cố gắng len lỏi qua từng góc khuất, từng bước chân đều thận trọng, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Em bám theo sát người đi trước, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo đối phương như tìm kiếm chút an toàn cuối cùng.
Em:"Chúng ta sắp ra ngoài rồi đúng không?" Em hỏi, giọng nói pha chút run rẩy vì vừa sợ hãi vừa mong đợi.
Người phía trước quay lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng như mọi lần, nhưng trong đó có một tia không rõ ràng. Giọng nói cất lên, vẫn quen thuộc như bao ngày:
Kotoha:"Ừ, sắp rồi. Chỉ cần qua khỏi khu vườn này là chúng ta có thể thoát."
Em khẽ gật đầu, không một chút nghi ngờ, bởi vì đây là người mà em tin tưởng nhất.
Cả hai nhanh chóng đi qua hành lang dài, nép sát vào bức tường lạnh lẽo. Em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập vì căng thẳng.
Sắp rồi. Sắp thoát khỏi nơi này rồi.
Nhưng...
Chỉ một bước nữa.
Một bước nữa thôi.
Ngay khi em vừa vượt qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, trước mắt em, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, là một nhóm người đang đứng sẵn ở đó.
Suou.
Endo.
Umemiya.
Và... nhiều kẻ khác nữa.
Em đứng sững lại.
Không khí xung quanh như đông cứng lại, thời gian chậm đến mức từng nhịp đập của tim em cũng trở nên rõ ràng. Em không dám tin vào mắt mình.
Tại sao? Tại sao bọn hắn lại biết? Tại sao bọn hắn lại đứng sẵn ở đây, như thể đã biết trước mọi chuyện?
Chẳng phải chỉ có em và người đó biết về kế hoạch này sao? Ngay lúc đó, một ý nghĩ kinh hoàng lướt qua trí não em như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim. Em quay đầu lại. Ánh mắt em chạm vào đối phương.
Khuôn mặt người đó tái nhợt, đôi mắt mở to, biểu cảm bàng hoàng như thể không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mặt. Nhưng... có thật là không biết không? Đôi môi em khẽ run rẩy.
Em:"Chị..."Em không thể nói tiếp.
Người đó vẫn đứng đó, không hề lùi lại, nhưng em có thể thấy bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo. Em muốn tin. Em muốn tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp, rằng có ai đó đã nghe lén kế hoạch và báo cho bọn hắn. Nhưng lý trí của em gào thét.
Lẽ nào... lẽ nào ngay từ đầu, tất cả đã là một cái bẫy? Lẽ nào, chính người mà em tin tưởng nhất lại là kẻ đã đẩy em vào tay bọn hắn?
Một cơn choáng váng ập đến, thế giới trước mắt em như xoay tròn. Em cảm thấy như thể mình đang rơi xuống một vực sâu không đáy, nơi không có ai để cứu vớt. Chỉ cần... một chút nữa thôi.
Một chút nữa thôi em đã có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng số phận... chưa bao giờ đứng về phía em cả.
_________________________________________
Tui quay trở lại ùi nè🥲
Tui vẫn còn bận ôn á, nhưng vì để truyện quá lâu chưa ra chap nên tui viết nì😔
Tui sẽ cố viết thường xuyên hơn nhó🥲
Tui biết là bây giờ tui viết là ít người đọc lắm vì tui off quá lâu💦💦
Xin lỗi mấy bạn nha💙💙💙
Bữa khác tui sẽ cố gắng viết nhiều hơn😘 còn giờ tui đi học bài đây🤗🤗
LOVE YOU
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com