Chương 11:Kẻ theo dõi là ai??
Em đứng hình bất động ngơ ra nhìn hắn *Hắn ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ, sao mình không nhận ra...chết rồi bị phát hiện rồi...hắn tính làm gì mình đây?*. Hắn ta thấy em bất động như thế thì cảm thấy em thật dễ thương mà, thật là sao lại dễ bị trêu thế chứ, trong đầu hắn lại suy nghĩ* Đúng là không nên để em ra ngoài mà...nhìn em như thế thì thằng đàn ông nào cũng thích mê mất...điều đó không thể nào để nó xảy ra được...mình có nên để em cho một mình, mình nhìn ngắm thôi được không nhỉ...*. Và rồi hắn ta thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó vì giọng nói của em*Làm sao bây giờ...giọng nói của em dễ thương quá*.
Em:"M-mày tỉnh dậy hồi nào vậy hả? Mà tại sao tao lại ở bệnh viện cơ chứ?"
Suou:"H-haha..."
Em:"Mày cười gì chứ? Tao không cho mày cười...".
Mặt em bây giờ như được tô điểm một lớp phấn hồng lên vậy, dễ thương làm sao.
Suou:"Tại cậu dễ thương quá đấy"
Em:"C-cái gì chứ"
Một tiếng nói cắt ngang cuộc trò truyện giữa em và hắn.
Bác sĩ:"Có vẻ bệnh nhân đã khỏe rồi nhỉ, ngày mai là cậu ta đã có thể xuất viện rồi nên hai người đừng nói chuyện tình tứ nữa để cho những bệnh nhân khác nghĩ ngơi nữa chứ"
Em:"...Ủa! Bọn tôi nói chuyện tình tứ hồi nào? Không thấy tôi đang chửi hắn ta sao mà còn nói như vậ-!!"
Suou:"Xin lỗi mọi người nhé, người yêu tôi tính tình hơi nóng nảy "
Khi hắn nói xong, không khí trong phòng giờ đây rất im lặng tại vì tất cả mọi người đã dừng hoạt động của mình lại mà cùng hướng ánh mắt đến hắn và em. Không phải là sự im lặng vì kì thị hay là sự ghét bỏ mà lại là sự bất ngờ và ngượng ngùng không thể nói lên lời. Sau một hồi thì em cũng không chịu được sự im lặng này mà lên tiếng, nãy giờ em đã không để ý hắn ta nói gì thì bây giờ mới nhớ ra* Ai là người yêu của hắn cơ chứ, không lẽ mình không gặp hắn ta mấy năm nên hắn đã bị ảo tưởng rồi sao...Tên này bị khùng rồi, không thể nào người bình thường có thể nói như thế được*.
Em:"M-mày bị khùng à!! Ai là người yêu mày chứ"
Suou:"Sao em lại nói thế, điều đó làm anh buồn quá đi..."
Em:"Tên này bị khùng đấy...mọi người đừng tin những gì hắn ta nói!"
Y tá:"Được rồi, mọi người tin cậu nên cậu có thể nào im lặng và nhỏ tiếng lại cho mọi người nghỉ ngơi nhé"
Em:"..."
Trong lòng em thầm nghĩ là do tên này nên em mới bị nhắc nhở như thế, điều đó khiến em đang cảm thấy tức chết. Nên hắn ta cứ muốn làm gì hay là nói chuyện thì đều bị em đồi đuổi về, mặc dù hắn ta có gọt hoa quả cho em thì em cũng sẽ không ăn...nhưng cái này chỉ là suy nghĩ của em thôi, đối với những loại trái cây được gọt sẵn như vậy thì sao mà cản lại được cơ chứ. Ánh mắt khi hắn ta nhìn em, khiến ai cũng nhìn ra được ánh mắt say đắm như thế nào khi nhìn người trước mắt. Còn em thì có vẻ chả quan tâm lắm và hình như em còn mất cảnh giác với hắn ta luôn rồi.
Suou:"Hình như trời cũng đã tối rồi, tôi cũng không thể ở lâu với em được, chắc tôi phải về đây sáng tôi sẽ qua chơi với em nhé".
Em:"Hả!! Em cái gì mà em tao với mày mà em gì ở đây. Mà nè, mai đừng qua quán nhé tao không muốn tiếp khách là mày đâu". Giọng em khi nghe thấy cũng có thể biết em đang tức giận.
Suou:"Sao em lại phũ người ta như thế chứ...Thế thì sáng mai tôi sẽ qua gặp em thôi"
Em:"Mày nghĩ tao sẽ ra gặp mày chắc".
Em chậc lưỡi rồi lườm hắn ta một cái.
**Sáng hôm sau**
Khi em tỉnh dậy thì vẫn thấy mình ở phòng khám. Em đang tính trốn khỏi bệnh viện thì đã thấy chị Kotoha xuất hiện và đưa em quay về.
Kotoha:"Chúc em buổi sáng tốt lành nhé Sakura".
Em:"Chị cũng vậy..."
Kotoha:"Hôm qua hắn ta có làm gì em không, hôm qua chị bận việc không thể chăm bệnh em được, chị đã đuổi hắn ta về nhưng hắn cứ nằng nặc đòi ở lại, chị cũng bất đắt dĩ thôi..."
Em:"Không sao đâu, mà chị đến đây để đưa em về sao?".
Kotoha:"Đúng rồi, giờ đi về thôi"
Em:"Được rồi, mà chị có thể nào cho tên Suou kia đừng tìm em được chứ, cứ đối phó với hắn hoài cũng không phải là cách hay vì hắn ta rất thông minh, có thể hắn đã đoán được em vẫn còn sống khi hắn ta một mực nói rằng em vẫn còn sống...chị tuyệt đối không được để hắn biết nhé"
Kotoha:"Chị không nói đâu, em yên tâm đi "
Em muốn nhanh chóng quay về nên cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ nhờ cô ấy đưa về. Em cứ tưởng hắn ta sẽ không đến nữa, nhưng không ngờ là ngày nào hắn ta lúc nào cũng đến gặp em khiến em muốn trốn cũng không được. Mặc dù em vẫn còn rất sợ hắn nhưng qua cái lần mà hắn hớt hãi đưa em vào bệnh viện và chăm bệnh thì nó đã làm cho em vơi bớt một phần nào sợ hãi khi đứng trước mặt hắn*...nhưng thật là tại sao tên khùng này cứ tới quán hoài vậy, đã mình trốn rồi mà cũng đòi gặp cho bằng được...tức quá...*. Chắc em không để ý hình như là em đã mở lòng với hắn ta rồi...
Em:"Sao mày lại tới đây nữa vậy có thấy mệt không? Tao mệt lắm rồi đấy".
Suou:"Em không trốn tôi nữa sao?"
Em:"Em cái l**, mày đừng có kêu tao bằng em nữa coi".
Suou:"Vậy thôi, chắc tôi không kêu cậu như thế nữa. Mà này tôi có quà cho cậu này"
Em lại quên nữa rồi, đúng là lúc nào hắn ta tới gặp em thì cũng sẽ tặng em một món quà nho nhỏ hay là bánh kẹo, khiến em cũng đau đầu. Lúc đầu em rất hay từ chối nhưng hắn ta cứ tặng hoài mà không nhận thì kì nên em phải nhận những món quà của hắn ta.
Em:"Mày có bị rãnh không...sao mà ngày nào cũng tặng vậy, không thấy tốn tiền à?"
Suou:"Tặng đồ cho cậu thì không tốn".
Đến rồi cái điệu cười mỉm của hắn ta là thứ đã khiến kiếp trước của em thích hắn ta, bây giờ nhìn lại em có cảm giác trong lòng hơi xao xuyến...nhưng mà em đã đánh tan cái suy nghĩ đó mà tự dặn mình rằng* TUYỆT ĐỐI, KHÔNG ĐƯỢC YÊU HẮN TA LẦN NỮA*. Còn hắn thì đang thầm nghĩ không uổng công tìm hiểu những cách lấy lòng người yêu giúp họ có thể yêu bạn ở trên mạng. Mà hình như nãy giờ đang có người đi theo sau hắn ta đến tận đây, không phải là hắn không nhận ra mà hắn chỉ nghĩ là kẻ theo dõi kia là những người qua đường lạ mặc thôi.
_________________________________________
Hết chap 11 rồi😆😆tại bữa giờ tớ thi nên chữ gì là trôi hết rồi nên viết truyện chưa hay giống hồi trước được nên mọi người thông cảm nhé🤧🤧🤧
Mà tớ nói hôm qua tớ ra chap nhưng hôm nay mới ra là tại vì hôm qua tớ phải uống thuốc vì bị bệnh á nên buồn ngủ quá😔😔😔mà nay tớ hết rồi nên ra chap mới cho mấy cậu này😘😘
Đố mấy cậu nhá: Rể cưng của tớ là ai á?😆😆😆
LOVE YOU
👉💗👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com