Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bạch nguyệt quang...

Em ngồi lặng im trong căn phòng tối, đôi mắt mờ mịt hướng về phía cánh cửa. Sau nhiều ngày bị tra tấn, em đã dần quen với những đau đớn, thân thể đã chai sạn với những trận đòn roi không ngừng. Đã đến mức mà mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của Endo hay Takiishi bên ngoài, em không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, chỉ là một sự tê dại, như thể tâm hồn đã bị bào mòn đến cạn kiệt.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ đang xảy ra. Bên ngoài không có tiếng nói chuyện, không có âm thanh của những bước chân nặng nề mà em đã quen thuộc. Mọi thứ chìm trong im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng, tim em đập nhanh hơn trong lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao họ lại im lặng như vậy? Không phải giờ này sẽ có nhiều người chửi rủa em lắm sao? Họ mắng em vì em không chịu ăn thức ăn do họ đem đến, cũng vì thế mà họ bị đánh nên lúc nào cũng chửi rủa em mọi lúc họ có thể. Tại sao chứ? Tại sao lại là em phải chịu đựng?

Cố gắng suy nghĩ, em không thể tìm ra lý do. Em tự hỏi liệu có phải họ đã bỏ mặc em, hay đang chuẩn bị cho một điều gì đó còn tồi tệ hơn. Sự bất an dâng lên trong lòng, khiến em không thể ngồi yên. Đôi mắt em nhìn chăm chú vào cánh cửa, như thể đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Và rồi, tiếng bước chân vang lên từ xa, âm thanh rõ ràng dần theo từng nhịp đập của trái tim em. Bước chân này không phải của Endo hay Takiishi, mà là của một người khác. Em cố gắng tập trung, đôi tai lắng nghe từng nhịp bước. Chỉ có một người, không phải là hai người. Cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng em.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu vào căn phòng tối không có một ánh đèn. Một bóng người bước vào, nhẹ nhàng và uyển chuyển như cơn gió. Em ngước lên, đôi mắt em gặp phải một khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ đến lạ thường. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài óng mượt, buông xõa như dòng suối chảy xuống vai. Trên tóc, một chiếc kẹp hình con bướm lấp lánh, như điểm thêm chút phép màu cho vẻ ngoài hoàn hảo của cô. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô ấy lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, nhìn em với sự lạnh lùng và khinh miệt.

Cô ấy mặc một bộ đầm trắng tinh khiết, tôn lên vóc dáng mảnh mai và tinh tế. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của cô, trong nụ cười nhếch mép đầy vẻ chế giễu, khiến em cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc tràn về. Một nỗi sợ mà em đã cố gắng quên đi, nhưng giờ đây lại ùa về như cơn sóng dữ.

Giọng nói của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ ghét bỏ "Bị như vậy mới xứng với mày chứ, Sakura."

Em ngẩn người, tim em như ngừng đập. Cái tên đó, cái tên mà em đã bỏ lại sau lưng, giờ đây lại vang lên trong căn phòng tối tăm này. Em nuốt khan, cảm giác như toàn thân mình bị đông cứng lại. Em biết cô gái này là ai. Em không thể nào quên được cô ta.

Cô gái ấy là Karisu Hatano, bạch nguyệt quang của bọn hắn. Ký ức về cô ta ùa về, như cơn ác mộng không thể trốn thoát. Cô ta là người đã khiến cuộc đời em trở thành địa ngục, là người mà bọn hắn đã chọn thay vì em, là người đã đẩy em vào hố sâu của đau khổ và tuyệt vọng.

Trước mặt người khác, cô ấy luôn tỏ ra là một cô gái trong sáng, thánh thiện. Cô ta là biểu tượng của sự hoàn mỹ, là ánh sáng mà ai cũng muốn được chạm vào. Nhưng em biết rõ bộ mặt thật của cô ta. Chỉ khi không có ai khác xung quanh, cô ta mới bộc lộ con người thực sự của mình một con người đầy ác độc, khinh thường và căm ghét em đến tận xương tủy.

Hatano: "Đau lắm phải không?" Cô nhếch môi cười, giọng nói ngọt ngào như rót mật nhưng lại chứa đầy sự chế giễu. "Nhìn mày trong tình cảnh này, tao cảm thấy thật sự rất hài lòng, bộ dạng này mới hợp với mày chứ"

Cô với khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thứ mình ghét bị hành hạ như thế. Chắc em không biết nhưng Hatano chính là người mua chuộc bọn thuộc hạ đánh em mạnh hơn. Khiến cho trên người em bị roi da đánh đến rướm máu, nhưng như thế cô mới thấy vui được.

Em cảm thấy cơn giận dữ bùng lên trong lòng, nhưng em không dám đáp trả. Sức lực của em đã cạn kiệt, tâm hồn em đã bị vùi dập đến mức không còn gì để mà phản kháng. Em chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia, cố gắng không để những giọt nước mắt chảy ra.

Hatano tiến đến gần hơn, đôi mắt xanh ngọc bích của cô ta nhìn thẳng vào em, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. "Mày nghĩ mày có thể trốn thoát sao, Sakura? Mày nghĩ mày có thể bắt đầu lại? Thật nực cười. Tao sẽ khiến các anh không bao giờ buông tha cho mày. Dù mày có trốn đến đâu, dù mày có trở thành ai, mày cũng sẽ luôn chỉ là một kẻ thất bại, một con chó bị bỏ rơi."

Em cắn chặt môi, cố gắng không để cho những lời nói của Hatano làm mình tổn thương hơn nữa. Nhưng em không thể ngăn được những ký ức đau đớn từ quá khứ tràn về. Em nhớ lại những lần bị bọn hắn hành hạ, những lời nói cay nghiệt, những trận đòn tàn nhẫn. Em nhớ lại cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi mà không hiểu lý do. Em đã từng yêu bọn hắn, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh mọi thứ, nhưng đổi lại chỉ là sự đau khổ và cái chết.

"Các anh sẽ không tha cho mày, Sakura," Hatano thì thầm, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ tàn nhẫn. "Và tao cũng vậy."

Em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Em không thể trốn thoát khỏi quá khứ, không thể thoát khỏi bóng đen của những kẻ đã làm tổn thương em. Dù em có cố gắng đến đâu, quá khứ vẫn luôn đeo bám em, kéo em xuống đáy sâu của tuyệt vọng.

Hatano cúi xuống, nắm lấy cằm em và ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của cô ta. "Nhìn mày thật đáng thương, Sakura. Thật buồn cười khi mày nghĩ rằng mày có thể thay đổi số phận. Mày chỉ là một kẻ thua cuộc, một con búp bê rách rưới mà thôi."

Em cố gắng đẩy tay Hatano ra, nhưng sức lực của em đã cạn kiệt. Em cảm thấy như mình đang chìm dần vào bóng tối, không có cách nào để thoát ra. Những lời nói độc ác của Hatano cứ như những lưỡi dao đâm vào tâm hồn em, làm em tổn thương đến mức không thể thở nổi.

Cô ta nhìn em, rồi lại cười mỉm rất dịu dàng, cô ta nói nhỏ trước mặt em" Ai cho mày nhìn tao như thế hả~" nói rồi cô ta tát mạnh vào mặt em với một tiếng vang lớn. Cú tát làm mặt em bị lệch một bên, đôi môi xinh đẹp bây giờ đã bị rách đến chảy máu...Cô ta rõ ràng thường rất yếu đuối nhưng có vẻ không phải rồi.

Hatano buông tay, nụ cười chế giễu vẫn hiện rõ trên môi."Tao sẽ không giết mày, Sakura. Không, giết mày là quá dễ dàng. Tao muốn mày sống trong đau khổ, trong tuyệt vọng, để mỗi ngày mày phải đối mặt với sự thật rằng mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao. Đó mới là điều mà mày xứng đáng."

Em ngã gục xuống sàn, em cảm nhận được khuôn mặt của em rất đau. Em không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Em đã cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy vào địa ngục một lần nữa.

Hatano quay lưng lại, bước ra khỏi căn phòng, để lại em với nỗi đau và tuyệt vọng. Cánh cửa đóng sầm lại, ánh sáng từ hành lang biến mất, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng tuyệt vọng.

Em ngồi đó, không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Những lời nói của Hatano vang vọng trong tâm trí em, như một lời nguyền không thể xóa bỏ. Em đã từng hy vọng rằng mình có thể bắt đầu lại, có thể sống một cuộc đời mới, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

_________________________________________

Hết chap 17 rồi🥰🥰 với một nhân vật mới xuất hiện nữa😚😚

Mấy cậu thấy Karisu Hatano sao?😊😊

LOVE YOU
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com