Chương 18: Liệu có tin tưởng lầm người không?
Kotoha ngồi lặng im trong căn phòng trống, ánh đèn vàng mờ ảo chỉ đủ soi rõ đôi tay cô đang run rẩy trên chiếc bàn gỗ. Những ngón tay nhỏ nhắn co lại, cào cào vào mặt bàn, lòng cô như một mớ hỗn loạn không thể tháo gỡ. Cô đã tìm kiếm em suốt mấy ngày nay, nhưng vẫn không có một dấu vết. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự tra tấn tinh thần, khiến cô dần mất đi lý trí.
Suou… Những lời hắn nói cứ xoay vần trong đầu cô. Hắn từng đề nghị giúp đỡ, nhưng đổi lại cô phải nói ra sự thật, cô chả biết nên làm sao nữa. Cô có nên tin hắn không? Dù sao, bọn hắn vẫn chưa thực sự làm hại em trong kiếp này. Sự dịu dàng của họ, những khoảnh khắc khi gặp em... tất cả đều là thật, đúng không? Dù quá khứ đau đớn là vậy, nhưng lần này, có lẽ họ đã thay đổi. Nhưng vẫn trừ một số người vẫn khiến em tổn thương, nhưng bây giờ chỉ có thể tin họ và nhờ họ giúp em thôi..
Cô cố gắng hít một hơi sâu, tâm trí cô đang xé nát giữa sự sợ hãi và hy vọng. Sau nhiều ngày suy nghĩ trong nỗi hoảng loạn không dứt, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Cô sẽ nói ra sự thật, và rồi nhờ sự giúp đỡ của Suou và những người còn lại để tìm em. Chỉ cần tìm được em thôi, chỉ cần có thể mang em trở về... Mọi thứ sẽ ổn thôi.
_________________________________________
Khi bước vào căn phòng nơi Umemiya và những kẻ khác đang chờ, không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Những ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén dõi theo từng bước đi của cô. Cô có thể cảm nhận rõ từng luồng hơi thở nặng nề trong căn phòng, như thể mọi người đang chờ đợi điều gì đó từ cô. Tim cô đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc, nhưng cô biết rằng mình không thể quay đầu lại.
Kotoha:“Em ấy… là Haruka,” cô nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đôi mắt cô khép lại, nắm tay nắm chặt lấy mép váy. Sự căng thẳng dường như đè nặng lên vai cô, khiến cô gần như không thể thở nổi.
Căn phòng rơi vào im lặng. Nó khiến cô có thể cảm nhận rõ những ánh mắt đang xuyên thẳng vào cô, chờ đợi một phản ứng từ phía họ. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như một con cừu đứng giữa bầy sói, hoàn toàn bất lực.
Bỗng nhiên, tiếng cười khẽ vang lên từ Umemiya. Hắn ta ngả người ra ghế, đôi môi nở một nụ cười đầy ngụ ý. "Cuối cùng em cũng nói ra sự thật rồi," hắn nói, giọng điệu pha chút hài hước, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút nhân từ nào. Ánh mắt đó làm cô lạnh cả sống lưng, nhưng cô tự nhủ rằng tất cả điều này đều vì em.
Umemiya: "Vậy thì," hắn nói tiếp, "để bọn tôi giúp em tìm lại bé cưng của chúng tôi."
Lời nói của hắn vang vọng trong đầu Cô như một lưỡi dao sắc bén. Nhưng cô tự trấn an bản thân: Không sao cả, không sao cả. Họ sẽ giúp cô tìm em. Em sẽ không ghét cô vì điều này. Cô đang cố gắng giúp em mà.
_________________________________________
Tại một nơi bí ẩn, trong một căn phòng tối không rõ khuôn mặt của những người hiện diện, tiếng nói rì rầm vang lên.
"Em ấy đã quay lại, thật sự là em ấy rồi," một giọng nói vui vẻ cất lên, vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh đó như thể hắn vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích của mình.
Một người khác tiếp lời, giọng nói trầm ấm nhưng đầy khinh bỉ: "Thật khó để làm cho cô ta tin tưởng. Tụi mình đã phải lên cả một kế hoạch để tạo ra cái bẫy hoàn hảo, khiến cô ta rơi vào lưới. Dưới sự bảo vệ của cô ta thì thật khó để tiếp cận em ấy, nhưng giờ khác rồi. Không còn nơi nào an toàn bằng chỗ tụi mình."
Mọi người trong căn phòng đều gật đầu đồng tình, ánh mắt lóe lên sự tính toán sâu xa. Việc lừa cô ấy nói ra sự thật đã khó, nhưng họ biết điều quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước.
Rồi một người lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đầy lo lắng: "Mà này, nếu em ấy được thả mà bỏ trốn thì sao đây hả?"
Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Những kẻ ngồi đó đều chìm vào suy nghĩ, bởi tất cả đều hiểu rằng em không phải một kẻ dễ dàng khuất phục.
Một người đàn ông cao lớn đứng dậy, gương mặt ẩn trong bóng tối, cất giọng lạnh lùng: "Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta sẽ xây một căn hầm lớn dưới ngôi nhà nhỏ, nhốt em ấy ở đó. Một căn phòng trang trí đầy đủ mọi thứ, đẹp đẽ và lộng lẫy một nơi hoàn hảo để giữ lại món đồ quý giá của chúng ta."
Những tiếng cười rộ lên đồng tình trong căn phòng. Ý tưởng đó nhanh chóng được đồng thuận. Em sẽ không thể trốn thoát. Em sẽ bị nhốt mãi mãi trong một không gian tưởng chừng như thiên đường nhưng thực ra là nhà tù không lối thoát.
_________________________________________
Em đang ngồi trong bóng tối, cơ thể mệt mỏi, từng vết thương rát bỏng trên da. Những ngày qua, em đã quen với việc bị tra tấn, nhưng hôm nay, lạ thay, em không nghe thấy tiếng gì từ bên ngoài. Không một lời quát tháo, không tiếng tra hỏi mọi thứ yên tĩnh một cách đáng sợ.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cánh cửa, hình như rất vội vàng. Ban đầu rất xa, nhưng dần dần, càng lúc càng gần. Em nghĩ rằng chắc chắn Endo và Takiishi đến hay có thể là Hatano cũng nên, nhưng lạ là chỉ nghe thấy một người.
Cánh cửa bật mở, và người xuất hiện trước mặt em chính là Kotoha.
Khuôn mặt cô nhòe nhoẹt nước mắt, ánh mắt đầy sự đau đớn. "Xin lỗi... Xin lỗi vì chị không thể tìm được em sớm hơn," cô nói, giọng run rẩy. Cô vội vàng cúi xuống tháo dây trói cho em, bàn tay cô run lên vì cảm giác tội lỗi.
Kotoha: "Em an toàn rồi. Bọn bắt cóc đã bị những người ở Fuurin xử lý hết. Em đừng lo nữa." Giọng cô mềm mỏng, nhưng lại mang theo một sự gấp gáp khiến em cảm thấy bất an. Mặc dù vừa nghe cô nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, em vẫn không thể nào yên tâm được.
Em cảm thấy một điều gì đó không ổn. Nhưng em không thể phản kháng lại tình cảm mà Kotoha đang thể hiện sự dịu dàng và bảo vệ mà em luôn trân trọng.
Kotoha nhẹ nhàng đưa em ra khỏi căn phòng tối đó, dẫn em tới một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi mọi thứ đều yên tĩnh và thanh bình. Ngôi nhà có vẻ ngoài đơn giản, nhưng lại toát lên một vẻ gì đó lạ lẫm.
Cô dẫn em xuống dưới căn hầm. Em ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Căn phòng được trang trí quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo. Mọi tiện nghi đều có đủ, từ giường êm ái, bàn ghế sang trọng, đến đèn trang trí lấp lánh. Nhưng không hiểu sao, sự hoàn mỹ này lại khiến em bất an.
Kotoha: "Từ giờ em sẽ sống ở đây," cô nhẹ nhàng nói."Để bảo vệ em. Bọn hắn có vẻ đã hối lỗi, họ sẽ không làm hại em nữa."
Em định lên tiếng phản đối, nhưng cô đã ngăn lại. Cô băng bó từng vết thương cho em, chăm sóc em bằng tất cả sự quan tâm và yêu thương mà cô có. Em muốn tin rằng cô sẽ không làm hại em, rằng đây chỉ là một nơi để bảo vệ em... Nhưng sự bất an trong lòng vẫn không ngừng gào thét.
_________________________________________
Hết chap 18 rùi😆
Mấy người trong căn phòng đó là ai đây??
LOVE YOU
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com