Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phải chạy!!!

Khi nghe thấy câu hỏi ấy, cả người em đều cảm thấy run sợ. Hắn ta là người luôn tỏ ra điềm đạm và bình tĩnh nhưng lại là một con người đáng sợ nhất. Em mong rằng chị có thể nói em là người giống người thôi. Em rất sợ, em sợ cuộc sống yên bình em mới có được sẽ biến mất. Nhưng những điều may mắn luôn không đến với em.

Kotoha:"Em ấy là người đụng trúng chị trên đường thôi, mà cậu đừng nhắc tới em ấy nữa. CẬU KHÔNG XỨNG, lo mà đi bảo vệ cô gái ấy đi". Trong giọng điệu cô nói có vẻ giễu cợt.

Suou:"...Được rồi ạ".

Nirei:*Thấy tình hình này không ổn lắm mình nên đổi chủ đề thôi*.

Nirei:"Cậu tên gì thế, nếu kêu cậu không thì kì lắm".

Khi nghe câu hỏi em không biết trả lời như thế nào, không thể nói tên mình nhưng nói tên khác cũng không được vì chị đã biết tên em rồi mà, vậy thì em cứ nói ngược lại thôi. Em đang cố giữ bình tĩnh trước mặt anh rồi nói.
Em:"Tôi tên Haruka".

Nirei:"Cậu tên Haruka á, chỉ thế thôi".

Em:"Sao anh nói nhiều thế".

Nirei:"Tại cậu rất giống cậu ấy từ ánh mắt đến mái tóc và cả giọng nói nữa".

Sao mà tên này lại nói chuyện như người lớn thế. Bây giờ em mới chú ý anh đã là học sinh năm 3 rồi. Vậy là em đã mất cách đây tận 3 năm rồi sao.  Tự nhiên trong đầu em lại nảy lên một suy nghĩ rằng:*Không biết là trong 3 năm này bọn họ sống như thế nào, có bình yên không, họ còn yêu cô ấy không, người mà bọn hắn đã chọn từ bỏ em để đến với cô ấy, hay chỉ là có mình em còn nhớ tới tình cảm mà em đã trao cho họ nhưng họ lại tự mình đạp đổ chúng khiến em suy sụp và bị mất mạng, nhưng chắc lúc đó chỉ có mình em chịu thiệt khi bị  mất mạng sống của mình còn cô ấy đang được bọn hắn lo lắng về vết trầy nhỏ trên cổ tay mà không hề thấy vết thương trên cánh tay của em lớn, và sâu đến thấu nhường nào*.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ tâm tối, em tự nhủ mình quyết tâm không thể để bị phát hiện rằng mình vẫn còn sống. Cũng may là bọn hắn chỉ ghé ngang qua chút rồi đi thôi. Bây giờ em lại muốn chạy khỏi nơi này, thoát khỏi cái quán mà có thể khiến em gặp lại bọn hắn. Nhưng không thể khi chị ấy cứ hỏi gia đình, ba mẹ nhưng bây giờ em phải nói sao khi em tỉnh dậy trong một con hẻm tối tăm không bóng người.

Kotoha:"Em không có nơi ở đúng không, hay em ở lại quán chị làm đi".

Em:"Không được, tôi có thể ở một mình".

Bây giờ đầu óc em chỉ tin rằng nên tin người khác chỉ có thể tự tin chính mình thôi một mình cũng có thể làm được. Tại sao em lại không muốn tin người khác?. Lúc còn sống ở kiếp thứ nhất em đã từng tin người khác nhưng những người đó đã đánh đổ niềm tin của em bằng những lời chửi rủa, khi sống lại kiếp thứ hai em không muốn tin vào bọn hắn lần nào nữa. Nhưng em lại đang cảm thấy do dự vì chị chưa bao giờ làm hại gì em cả, em vẫn còn những cảm xúc, mong  muốn bảo vệ những người trong khu phố này. Thế rồi em lại đồng ý với yêu cầu làm ở quán của chị. Khi đồng ý rồi em lại nghĩ tại sao em lại dễ dãi với một yêu cầu có thể khiến em chìm trong vực thẳm như thế.
_________________________________________

Ngày tháng dần trôi, em lại cảm thấy làm ở chỗ cô cũng không khó khăn lắm vì hình như cô biết rằng em không thích bọn hắn nên nếu bọn hắn mà tới quán là cô sẽ kêu em trốn nên không ai biết được sự hiện diện của em, chỉ có những người dân trong khu phố và cô mới biết sự hiện diện của em. Vậy cô ấy có biết em đã sống kiếp thứ hai không?. Cô ấy đã biết em là cậu ấy khi em nói tên rồi nhưng vẫn chưa tin lắm cho tới khi em đã lỡ miệng nói trong lúc cô ấy đi ngang.
Kotoha:"Em là Sakura thật sao".

Giọng nói của cô ấy đầy bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng vì em, em đã không chết.

Em:"Việc tôi sống lại chỉ có mình chị biết, nên chị không được nói cho người khác biết, làm ơn đừng nói cho bọn hắn biết được em vẫn còn sống".
_________________________________________

Nay tớ làm truyện hơi ngắn và còn hơi lạc đề nên mong mọi người thông cảm ạ.

Nếu tớ có gì sai sót mọi người có thể góp ý để tớ sửa ạ.

Cám ơn mọi người vì đã coi truyện của tớ.

Mà chap này tớ cảm thấy tớ viết truyện không hay lắm, để chap sau tớ sẽ cố gắng viết hay hơn cho mọi người đọc nhé.
🥲🥲😭😭😭😭😭😣😣😣😣😣😣💦
LOVE YOU
😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com