Chương 20: Lặp lại
CẢNH BÁO*
CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ 🔞🔞🔞
Nếu ai không dám coi H thì chờ chap sau nhé🥲🥲🥲
Mà bữa giờ tui bận quá không đăng chap được á😢😢😢 xin lỗi mấy cậu nhe🥲🥲🥲
_________________________________________
Em bị hắn nắm chặt cổ chân lại, dù em đã cố chườn bò như thế nào để thoát ra nhưng không được. Những vết thương cũ trên đôi chân chỉ vừa được chăm chút của em nhưng lại bị tát động một lực mạnh như thế khiến nó bị rách và rỉ ra những giọt máu đỏ thấm lên tấm ga giường trắng xóa. Em cũng biết đau chứ, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà ra sức quẫy đạp để thoát ra.
Nhưng sao lại dễ như vậy chứ. Hắn thẳng tay nắm lấy đôi chân đang bị thương của em mà kéo mạnh, khiến cho cổ chân em bị bầm tím. Nhưng sao hắn lại phải để ý em như thế nào chứ, chỉ cần em còn sống là được, chỉ cần em không chết, chỉ cần như vậy...ôi một con búp bê xinh đẹp dù nó cũ kĩ hay rách nát như nào thì người ta vẫn muốn giữ lại nó bên mình, em thật giống một con búp bê xinh đẹp chỉ có thể sống bên cạnh chủ nhân mà không thể cử động hay giãy giụa để thoát khỏi những người đó.
Umemiya:" Em có biết, lúc nghe tin em mất anh đã đau lòng như thế nào đâu, anh thật sự rất buồn đấy.."
Em:" Mày đừng nói xạo nữa, tại sao mày còn có thể thốt ra câu như vậy hả?!! Thật sự là nó khiến tao rất mắt ói!!"
Umemiya:" Không sao cả, em có mắng như thế nào cũng không quan trọng. Anh yêu em nhiều lắm đấy, thế nên là hãy ở cạnh anh đi..." giọng nói của hắn đầy mật ngọt chỉ cần sa vào là không thể thoát ra.
Tại sao chứ?! Tại sao hắn lại có thể vừa nói vừa cười như thế chứ?! Nhưng em cũng không biết tại sao, bởi vì chỉ cần bọn chúng nói nhẹ nhàng ân cần em liền có một mong muốn tha thứ. Cũng vì thế mà em cảm thấy thật sự là em quá ngu ngốc rồi, dù bị bọn chúng hành hạ nhưng chỉ cần chúng nói lời hay ý đẹp là em lại mũi lòng. Em rất ghét bản thân như thế này, đã nhiều lần muốn trốn chạy chính mình nhưng không được, thế rồi em vẫn là người chịu khổ thôi..
Umemiya:" Em đừng lo chỉ cần em ở đây, anh sẽ bảo vệ em không để em gặp những kẻ nguy hiểm nữa"
Em:"..."
Em cứng họng thật rồi, không biết nói gì nữa. Mấy câu chuẩn bị mắng chửi hắn đều phải nuốt lại vào trong lòng. Khuôn mặt em tái nhợt lại, nhìn hắn với ánh mắt run rẩy, cơ thể em run lên. Không phải bình thường mà em lại như vậy, cũng bởi vì hắn ta đã kéo em lại vào lòng hắn rồi, thật sự rất nhẹ nhàng mà ôm em, nhưng không phải việc đó mà là cái thứ dưới quần hắn ta đã cương lên từ lâu rồi, nó cọ xát vào lỗ nhỏ ửng hồng mấp máy dưới lớp quần mỏng của em.
Umemiya:" Em thấy chứ, đã lâu không gặp nhưng cái lỗ dâm đó của em vẫn cần tôi nhỉ"
Em:" Buông ra, ah..ưm..đ-đừng cọ nữa, chết tiệt, tao sẽ giết mày, rồi đập mày ra bã cho chó nó gặm". Em cắn chặt môi đến mức bật máu để không để những tiếng rên do bị hắn trêu chọc phát ra ngoài.
Umemiya:" Cái mỏ nhỏ này của em vẫn hỗn như vậy ha". Hắn hừ lạnh một cái rồi chồm dậy cắn mạnh lên xương quai xanh của em đến cả bật máu, làm em đau điếng mà tê cả người lại.
Em phải hứng chịu cơn đau đấy xong rồi còn bị đẩy xuống giường, hắn nằm đè lên em. Chỉ cần thấy cảnh tượng này em lại nhớ tới tên Togame, không lẽ em lại phải chịu cái cảm giác ghê tởm đó nữa sao. Chỉ nghĩ đến mà em đã lạnh cóng cả người chỉ muốn chạy đi, nhưng khi con người quá sợ hãi thì không thể chạy trốn được, từ đầu tới giờ em chỉ như một con thỏ bị những con động vật ăn thịt to lớn gặm nhắm để làm bữa ăn thôi.
Em bất giác cảm thấy những cử chỉ nhẹ nhàng đã biến mất, hắn thô bạo mà xé nát bộ đồ em đang mặt trên người. Bình thường em mặc những bộ áo thun rộng nên không ai để ý rằng cơ thể của em rất ốm, giống như chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi bay em, còn nữa lúc đầu em cũng không tới nổi nhưng cũng vì khoảng thời gian bị bắt cóc chỉ được cho ăn những món bị oi thiu, có khi còn có những chất nhầy dính trên đó nhìn rất mắt ói khiến em không nuốt nổi.
Hắn liếc nhìn cơ thể ốm yếu đã bị bầm chỗ này chỗ kia của em một lần rồi cũng chả thèm quan tâm. Không hiểu sao nhưng dù là người đánh đấm nhưng tay của hắn cũng có chút thon dài xinh đẹp. Thế rồi hắn đem ngón tay xinh đẹp đó mà đâm mạnh vào cửa huyệt nóng bỏng của em, hắn không thèm lưu tình mà chỉ đâm rút thật mạnh làm em chỉ muốn la lớn. Những giọt máu đỏ như rượu từ cửa nhỏ mà chảy xuống tạo thành những bông hoa nhỏ đỏ thẫm , hình như bị rách mất rồi...
Trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình bóng của em đang cố gắng không rên rỉ nhưng cơ thể lại run lên theo từng cái đâm của hắn.
Em:" Thằng không bằng..ah..cầm thú..ư..này!!!!!"
Umemiya:" Em cứ chửi đi, mỏ thì hỗn mà lỗ đít thì lại thành thật quá nhỉ, cứ cắn chặt không buông ngón tay tôi ra luôn này"
Hắn cứ nói những lời khiến em rất bối rối. Nhưng dù vậy thì sự thật vẫn là hắn đang cưỡng hiếp mới khiến em như vậy, em không muốn bị như thế, cơ thể em bị ép nên mới như vậy, không có vụ em thích hắn...không thể.
Không còn chơi đùa nữa, hắn lôi cái thứ như cây gậy ra mà để trước cửa huyệt đang chảy nước ròng ròng rồi đâm thẳng lúc cán vào nơi ấm áp mềm mại đó. Hai mép thịt chỉ vừa mới buông lỏng lại đón nhận cái to lớn như thế mà co thắt lại, cắn chặt cây gậy lớn khiến hắn ta nhăn mặt.
Umemiya:" Em muốn cắn đứt dương vật của tôi thật à, mau thả lỏng đi nếu không em cũng sẽ không thoải mái"
Vừa mới nãy bị đâm thẳng nguyên cây gậy lớn vào người khiến em chỉ có thể trợn tròn mắt há hóc, từng đợt nước mắt nóng hỏi chảy xuống khuôn mặt xinh xắn của em. Cả cơ thể như bị chèn ép dành một chỗ cho cự vật lớn.
Khuôn mặt hắn đanh lại, tại vì cứ mãi mà em vẫn không thả lỏng nên chỉ còn cách hắn tát mạnh vào khuôn mặt của em làm đầu em lệch hẳn. Còn em cũng vì cơn đau quá bất ngờ mà choáng váng thả lỏng ra chút. Hắn thấy vậy thì liền cười lên khoái chí, xong rồi hắn cứ đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ mà dập tới tấp. Hắn cứ rút ra lại đâm vào cái lỗ hồng nhỏ, những vách thịt cũng chịu va đập mạnh mà đau nhức.
Em cũng vì không chịu nổi mà cố đưa tay bóp chặt cổ hắn, bằng những sự căm hận mà hắn đem lại càng khiến em siết chặt hơn. Dù bên dưới vẫn đâm liên hồi nhưng trên khuôn mặt điển trai của hắn đã bắt đầu đỏ dần do thíu đi không khí.
Umemiya:" Buông tay ra khỏi cổ tôi.." hắn nói với giọng lạnh lùng, từ đầu tới giờ hắn chưa nói chất giọng đó với em nên nó vẫn khiến em sợ hãi.
Em:" Mày chết đi thằng chó, địt mẹ mày!!!"
Hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi nắm tóc em đập thẳng vô cạnh giường. Em cảm thấy đầu óc quay cuồng và cơn đau như xé toạc ở sau đầu...
_________________________________________
Hết chap 20 rùi😆😆
Chap này ngược sương sương xíu à👉👈
Tin tui là mấy chap sau có "ngọt" nho😍
LOVE YOU
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com